5. Ngọt Ngào
Một ngày mới sẽ thật tuyệt vời khi được nằm trong vòng tay ấm áp của Kaiser. Giống như gối đầu trên lớp gối bông mềm mại vậy, thư thái, dễ chịu vô cùng và khi đấy Ness sẽ mở mắt hôn trộm lên môi hắn một cái. Rồi cười ngây ngô làm cho hai mắt em híp vào.
Em có thể sờ lên đuôi tóc của hắn, thật nhẹ nhàng để hắn không thức giấc trong một lúc lâu, ngắm nghía tới khi chán thì thôi.
Những buổi sáng yên bình như này, em sẽ rất lười và chỉ muốn nằm rúc vào lòng hắn. Cuốn chăn thật kín lâu tới mức cảm thấy thật sự lớp chăn có thể chôn em xuống đất như các hạt mầm. Cơ thể em sẽ vươn ra những cái rễ cây cắm sâu vào mặt đất hoặc tay em sẽ cuốn thật chặt vào người hắn không để cho hắn đi đâu cả.
Một lúc thôi, Kaiser sẽ chợt tỉnh giấc do cái đồng hồ báo thức. Có trời mới biết bản thân hắn thức dậy trông buồn cười tới nào. Hai gò má sưng lên sau một đêm, một bên gương mặt bị đè lên làm cho hai má phồng lên cứ như con cá nóc vậy. Dễ thương vô cùng lúc đấy Ness không chịu được mà muốn véo hắn một cái.
Cặp mắt của Kaiser nhìn em rồi ngồi dậy, hắn khẽ xoa gáy một lúc và nhìn thấy vẻ mặt muốn được xoa đầu của em. Hắn sẽ xoa đầu em thay cho nụ hôn buổi sáng. Em thích thú dụi mặt vào lòng bàn tay hắn.
Hắn nói: "Tối qua em ngủ ngon không."
Ness sẽ gật gật đầu rồi trèo lên hôn lấy đôi môi hắn. Ngấu nghiến nó, gặm cắn, cướp lấy hơi thở hắn như cái cách em cướp lấy cả cuộc đời hắn vậy. Dồn dập, không kẽ hở, lối thoát. Hắn sẽ chả thoát khỏi em đâu, kể cả khi em chết cũng đừng mong bên người khác.
Hắn thấy em đang lơ đễnh nghĩ gì đó thì trong mắt em hiện ý cười. Ness ôm lấy hắn vùi sâu vào hõm vai trước mắt rồi bảo: "Sáng nay có thể ở bên em lâu thêm một tí được không."
Hắn bèn trả lời: "10 phút thôi đấy."
Em nhanh nhảu đáp: "Ít thế."
Kaiser đành vỗ về tấm lưng em, bật cười: "Thôi bỏ anh ra, tối anh mua cà phê về cho uống."
Mắt em chợt sáng lên: "Của Starbuck, size venti đấy."
Em chả cần phải nói cụ thể tên của đồ uống vì em tin rằng hắn thừa biết em thích uống gì và cho dù hắn đặt gì đi nữa thì em cũng thấy ngon cả. Sau đó em và hắn rời giường. Cả hai cùng nhau ăn bữa sáng.
Rồi em tiễn hắn đi làm, trông hắn vẫn mặc đẹp như mọi khi. Sống cùng hắn đã lâu nhưng tủ đồ của em có thể nói là ít ỏi một cách đáng thương, em thích những bộ quần áo thoải mái, dễ chịu. Dù gì em cũng không ra ngoài nhiều và những quần áo đẹp nhất em có chỉ nằm gói gọn trong một tủ quần áo rộng chưa bằng hai bàn tay.
Còn hắn thì khác, số quần áo của hắn phải để riêng ra một căn phòng mới chứa nổi. Đủ loại màu sắc cứ như tiệm quần áo trong nhà vậy. Khi vào đến phòng thay đồ của hắn thì em thấy choáng, ngã ngửa cả ra.
Nếu có ngày đám quần áo của em rách hết thì em lấy trộm của hắn cũng không sao đâu nhỉ. Em lại vẩn vơ nghĩ linh tinh rồi. Dù gì đây cũng là cuộc sống em muốn, em không phải dậy sớm để đi làm cũng không phải dành tám tiếng một để kiếm tiền.
Ness có thể thoả thích ở nhà, xem bất cứ thứ gì mình muốn, làm bất cứ thứ gì mình thích. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như thế. Và em sẽ luôn mãi mãi ở bên hắn chờ hắn trở về nhà. Nghe chán quá nhỉ, thế là hôm nay em quyết định chạy ra ngoài mua đồ để em cảm thấy vui hơn.
Sau một hồi mua những thứ đồ em cảm thấy thuận mắt thì sự cô đơn trong em cũng không được vơi bớt.
Có lẽ lâu quá rồi em chưa từng tiếp xúc với ai ngoài hắn, đám người hầu trong nhà thì chỉ làm việc của mình như một cái máy. Còn những người khác em hầu như không có quan hệ gì. Bỗng dưng em ngồi thụp xuống, chả biết từ bao giờ hai mắt ầng ậc nước mắt.
Rồi cứ thế rơi lã chã xuống, chả thể kiếm soát nổi. Chúng cứ thể rơi xuống hàng loạt, nhoè hết đi tầm nhìn của em. Sao em lại khóc, em cảm thấy uất ức một cách khó hiểu. Chả thể hiểu nổi, em cứ để kệ chúng nó rơi. Em nghĩ mình sẽ khóc cho thoả cái nỗi lòng trong người, khóc cho đến khi không còn có thể khóc nữa.
Cổ họng em mắc nghẹn, đau một cách lạ thường. Lồng ngực phập phồng, hơi thở ngắt quãng, đôi khi em sẽ hít thật mạnh vào khiến phổi căng ra rồi khóc nấc nghẹn ngào khiến cho cảm thấy phổi như dính vào nhau.
Những lúc thế này em chỉ muốn ở một chỗ không gặp ai cả, khóc lóc một lúc lâu rồi em sẽ quệt nước mắt đi rồi tiếp tục giả vờ cười. Em khóc rất nhiều những lúc không có hắn và hắn cũng chả biết điều đó.
Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, thế mà hắn lại về sớm hơn bình thường trên tay cầm ly cà phê như đã hứa với em. Hắn thấy em ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, hắn hoảng hốt cố dỗ dành em. Em thấy hắn lo lắng cho em, em vui lắm, nhưng đừng dỗ nữa. Em không đủ sức để trả lời hắn đâu, cổ họng em nghẹn đắng rồi em không dám nói gì vì em biết em nói ra thì sẽ lại càng khóc to hơn.
Thà hắn cứ để kệ em khóc một mình còn hơn, khi đấy hắn sẽ chả biết em sẽ khóc thảm thương như thế nào. Đừng an ủi em thật đấy, em chỉ muốn ở một mình thôi.
Hắn bèn nói: "Sao em lại khóc. Đừng khóc nữa, có việc gì. Em không thể nói cho anh sao."
Em không dám trả lời hắn, em sợ mình khóc to hơn. Đôi tay hắn vuốt dọc sống lưng em, em dần ổn định nhịp thở. Ít nhất là lúc này em không muốn khóc trước mắt hắn nữa. Thế là một hồi lâu sau, hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành em, tay lau đi nước mắt cho em.
Hắn chu đáo một cách vô lý, như thể hắn biết nước mắt sẽ làm xót mắt của em nên là hắn lấy khăn lau đi không để nước mắt em quá nhiều trên viền mắt.
Khi mà em cảm thấy mình ổn hơn rồi em liền nói: "Xin anh đấy đừng bỏ em lại trong căn nhà này. Em cô đơn lắm. Mỗi ngày em chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đợi anh về."
Hắn lại xoa đầu em rồi và nói: "Anh thương, đừng khóc nữa. Sau này anh sẽ về nhà thường xuyên hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com