6. Thổ Phỉ
Một bóng hình đứng sừng sững dưới bầu trời đêm, tà áo bay phất phới trước gió. Cả người hắn toả ra tử khí ghê rợn. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt hắn, phủ lên mọi vật xung quanh một lớp màn mờ ảo. Giống như dòng thuỷ ngân lỏng lấp lánh rỉ ra từ trăng, chảy nhầy nhụa làm thấm ướt nền đất.
Kaiser là một tên thổ phỉ chuyên đi lấy việc cướp bóc, giết người là lẽ sống. Trong khi hắn đang cầm thanh kiếm yêu thích nhất của mình để chém giết người. Máu bắn tung toé khắp mọi nơi nhưng lưỡi kiếm rất sắc, đến mức khiến cho vết cắt đứt lìa đầu người mà không một giọt máu bắn lên hắn.
Mỗi lần khi nhìn xuống thanh kiếm này hắn đều cảm thấy hài lòng vì độ tinh xảo của nó. Cả thanh kiếm trắng muốt như tuyết, hoạ tiết hình vết nứt chằng chịt ở lưỡi kiếm. Và khi có ánh trăng chiếu vào nó sẽ phát ra ánh sáng ma mị, khiến người khác không rét mà run. Lưỡi kiếm lạnh lẽo đến như thế nhưng thường xuyên được sưởi ấm bằng máu nóng của những con người vô tội.
Nếu phải so sánh thì thanh kiếm này giống như món trang sức tinh tế, phù hợp với hắn hơn là những thanh đao lớn, chúng vừa thô kệch mà vừa ngập mùi màu. Cho dù cố rửa cũng không thể xoá sạch hết mùi tanh của máu.
Kaiser có thể chấp nhận được việc tước đi sinh mạng của lũ giòi bọ nhưng hắn không thể chịu nổi khi mùi máu tanh đấy ngấm vô lười đao mà chả thể tẩy sạch được. Hắn chán ghét cái mùi máu phân huỷ, mục rữa của tử thi. Nếu mỗi ngày hắn phải cầm theo thanh đao lằm bằng sắt thì hắn sẽ tức điên lên mất.
Một nghệ nhân làm đồ sứ đã làm ra kiếm của hắn. Cả đời ông lão chỉ biết làm gốm cho đến khi hắn tới cướp ngôi làng của lão, giết sạch người quen, gia đình của lão. Thì ông ta van xin Kaiser tha mạng và hứa sẽ làm bất cứ thứ gì. Hắn chợt nảy ra ý tưởng, có một thanh kiếm làm bằng sứ, vừa dễ tẩy sạch mùi máu vừa nhìn trông rất đẹp đẽ, thanh cao. Hắn bắt lão ta dành hết công sức để rèn ra cây kiếm làm bằng sứ cứng cáp, sắc bén và mĩ lệ. Từ đó, vũ khí yêu thích nhất của Kaiser ra đời.
Kaiser là một thổ phỉ nhưng điều đấy không đồng nghĩa với việc hắn sẽ ăn mặc như lũ đầu đường xó chợ, rồi nhem nhuốc bẩn thỉu đi cướp người như những tên khác trong băng.
Băng cướp do hắn lập ra nên đàn em phải nghe lời hắn răm rắp. Mà cũng phải thôi, hắn chỉ huy bọn nó mà. Không có hắn thì mấy thằng đấy một là chết đói, hai là bị quân triều đình đánh chết rồi. Băng cướp của hắn rất lớn mạnh. Số Vàng, bạc, châu báu kiếm được nhiều không kể siết.
Trong một lần hắn đi cướp bóc thì gặp được một thiếu niên với mái tóc hồng. Em có đôi mắt màu hồng ngọc trong veo, thuần khiết. Và khi đó em hoảng sợ, lùi vào góc tường với đôi mắt ầng ậc ánh nước. Cứ thế, giọt nước mắt lan dài trên làn da trắng đó làm hắn không ngừng liên tưởng đến giọt sương trên cánh hoa lê.
Môi em hấp hé không nói thành lời, miệng chỉ biết van xin, không ngừng khóc lóc, thút thít. Cả người co rúm lại, run rẩy sợ hãi rồi ngồi thụp xuống. Em lấy tay che đi gương mặt của mình, lòng bàn tay ngửa ra phía hắn, vai vẫn run như cây cầu sắp đổ. Gương mặt cố chôn sâu vào bắp đùi của mình, hai chân thon dài co lại che giấu đi chủ nhân đang sợ hãi của mình.
Khi thấy cảnh này, lần đầu tiên trong đời của hắn có càm giác muốn cướp người thay vì cướp của. Hắn không nỡ làm tổn thương người này nên cho em ngửi thuốc mê rồi vác em về xào huyệt.
Lũ tay sai của hắn thấy hắn vác về một người về thì không khỏi bất ngờ. Có người còn mở miệng suýt rớt cả hàm. Bọn chúng trước kia đam mê nữ sắc cũng làm chút chuyện như là hiếp gái nhà lành, hiếp cả vợ người ta hay thậm chí cướp vài người về làm vợ cũng có. Đại loại là có gì xấu cũng làm. Chỉ tội thủ lĩnh của bọn chúng không có ham mê nữ sắc. Chúng từng đem về vô số mĩ nữ cho hắn để nịnh nọt nhưng Kaiser chỉ hất tay một cái rồi chả thèm nhìn. Sớm biết Kaiser thích nam sắc thì đã đem đến rồi.
Một trong lũ cướp thì thầm với người còn lại: "Đại ca tụi mình hoá ra thích nam, não của tao sắp nổ rồi."
Đứa khác tiếp lời: "Tao khác gì mày, ê mày nhìn kĩ coi kìa người trên vai đại ca cũng đẹp lắm luôn."
Một người lên tiếng: "Đúng đó, cậu ta cũng phải liệt vào hàng đại mĩ nhân. Trước tao có đi chơi kĩ viện, nữ nhân ở đấy chưa chắc đẹp bằng cậu ta đâu."
Ai đó đánh vào đầu gã: "Mày nói láo, đầu mày chỉ có kĩ nữ thôi à. Đây là vẻ đẹp tinh khiết đấy, nhìn trong trẻo tựa như không nhiễm bụi trần. Đâu có lẳng lơ, dâm dục như kĩ nữ đâu."
Cả lũ đều thầm nghĩ đại ca thật biết chọn người a.
Kaiser cảm thấy có bọn cướp đang hướng mắt về phía hắn thì hắn quay ra lườm một cái. Hắn nhăn mặt, bực bội: "Còn không mau dọn dẹp rồi rời khỏi đây, đứng ngây ra làm cái gì."
Lũ cướp cuống quýt, chạy vội đi làm việc của mình. Đôi khi Kaiser cũng thật sầu não, đàn em của hắn toàn lũ người ngu si tứ chi phát triển hay sao ý. Nói chém cướp thì giỏi không ai bằng, toàn máu liều nhiều hơn máu não. Mà động đến tư duy chiến thuật thì bó tay cả lũ nhưng được cái cũng đoàn kết. Mội tội tình nghĩa anh em hơi quá, chơi chung một kĩ nữ còn được.
Hắn phải ra lệnh không để cho ai động vào em mới được. Ness được cho vào trong hang động của hắn. Nơi này là hang động sâu trong núi, giấu sâu trong lối đi tuyệt mật và cách ly hoàn toàn thế giới bên ngoài. Trái ngược với sự gai góc bởi những vách đá khổng lồ thì bên trong hang động được tu sửa nên trông rất khang trang, đẹp đẽ.
Phải nói đây là một cái hang khổng lồ, đường đi dài dằng dặc. Khoảng cách từ nền đá tới đỉnh hang động dài hơn trăm mét. Khi nhìn lên vẫn thấy khoảng sâu hun hút hang động. Có lối đi thênh thang đủ để mọi người cùng đi qua được. Khắp dọc mọi nơi đều thắp nến tạo nên khung cảnh ấm áp lạ thường vì có nhiều người sinh hoạt sôi động dưới đây.
Kaiser cho em vào nơi hắn ở, nơi này xa hoa bất ngờ. Hàng loạt đồ vật xa xỉ được làm bằng vàng hoặc chất liệu quý hiếm khác được đặt cạnh nhau nhưng không quá sến sẩm, rối mắt. Ngược lại, chúng trông rất hài hoà, sang trọng.
Qua một khoảng thời gian hai người bên nhau, Kaiser nhận ra Ness vẫn giống như khi em mới bị bắt cóc. Em vẫn sợ hãi, tránh né hắn. Khi ăn, tuy hai người chung một bàn cơm nhưng em thường cúi hẳn mặt xuống và không chịu nhìn hắn. Và khi hắn nhìn kĩ thì hắn thấy tay em run nhẹ, hắn cứ tưởng sau một khoảng thời gian em sẽ làm quen chứ.
Từ khi đưa em về đến bây giờ, Ness chưa một lần chủ động nhìn vào mắt hắn. Khi hắn cố tình bóp cằm em bắt em nhìn vào hắn thì hắn thấy đôi mắt của em trợn tròn. Chẳng rõ vì lí do gì, em sững người, cả cơ thể cứng đơ chả động đậy gì cả. Sau đó hắn sẽ bắt ép em vào nụ hôn nồng thắm nhưng em sẽ giãy dụa cố đẩy hắn ra.
Hoặc em sẽ né tránh hắn nhiều nhất có thể. Kaiser nghĩ rằng chắc em ghét hắn lắm bởi vì em luôn bày ra vẻ mặt lạnh tanh, chả cảm xúc gì cả, thậm chí là chán trường, muốn rời khỏi đây. Nhưng những lúc như thế hắn có biện pháp của hắn, hắn sẽ bắt em đi theo hắn đến nơi gã cướp bóc.
Rồi hắn sẽ trực tiếp giết người trước mắt em rồi khi đấy hắn sẽ nhìn gương mặt đầy vẻ sợ hãi của em rồi đe doạ: "Nếu em dám bỏ trốn thì em sẽ có kết cục giống bọn họ. À không, lúc đấy tôi chặt chân em rồi nhét em vào lồng, ngày ngày sủng hạnh em."
Trong lòng hắn tràn đầy sự u ám, tiêu cực. Thậm chí hắn sẽ mơ rằng nếu Ness thật sự biến mất khỏi cuộc đời hắn, hắn sẽ tự tay kết liễu cuộc đời mình vì không thể sống mà bị nỗi đau giằng xé tim gan được. Tỉnh dậy trong cơn ác mộng đó hắn sẽ siết chặt lấy người em, vùi mặt vào trong lồng ngực của em để nghe thấy tiếng tim đập thì hắn mới an tâm ngủ lại được.
Đến một ngày nọ bỗng dưng hắn nghe được tiếng lòng của Ness. Nếu là bữa ăn bình thường, Ness vẫn sẽ cúi gằm mặt xuống để ăn thì hôm nay có chút khác lạ. Hắn nghe thấy thâm tâm Ness nói: ["Kaiser đang nhìn mình kìa, nên ăn miếng to hay miếng bé trước đây. Đừng nhìn nữa có được không, người ta ngại chết đi này. À thôi nhìn tiếp đi dù gì cũng đã quen rồi, Kaiser nhìn tiếp đi. Mình tự hỏi hôm nay Kaiser ăn gì trước nhở. Món đậu hà lan bên cạnh bò bít tết chăng."]
Kaiser dùng dĩa đâm xuống đậu hà lan rồi tiếp tục nghe giọng nói trong thâm tâm em: ["A đúng rồi a. Mình quá đỉnh, sau đó hắn sẽ cắt một lát thịt thật chính xác rồi bỏ vô miệng. Chắc miếng thịt sẽ rất đều nhau đây vì hắn rất hoàn hảo mà."]
Hắn nhận ra mặc dù Ness không nhìn hắn nhưng em thừa biết hắn đang làm gì nhờ vào âm thanh.
Kaiser: "..."
Sau một hồi người đoán, người nghe, Kaiser bỗng dưng được Ness gán cho đống nhãn dán tốt đẹp. Hắn thử tiếp xúc với em. Khi hắn chạm vào người em, như mọi lần, em đều cố phản kháng: ["Là mình phạm thượng, xin đừng chạm vào người em. Anh hoàn hảo như một vị vua nên đừng để bị ô uế, vấy bẩn. Hức hức."]
Kaiser hỏi Ness: "Sao em lúc nào cũng phản kháng vậy?" Rồi hắn thấy Ness mím môi không nói gì.
Ness liền ấp úng, nói không rõ lời đi giải thích.
Trong khi đó ở giọng nói bên kia: ["Tại vì anh quá đỗi hoàn hảo, là em không xứng."]
Kaiser hoàn toàn bó tay với người này, xứng hay không xứng gì chứ, chả lẽ hắn biểu lộ tình cảm chưa đủ sao. Sao Ness cứ suy nghĩ nhiều vậy nhỉ?
Rồi hắn cứ thế tiếp xúc với em nhiều hơn. Rồi hắn nhận ra, những lần hắn tưởng Ness run rẩy do sợ hãi hoá ra lại là em đang kìm nén bản thân mình.
Tiếng lòng em sẽ kiểu: ["Aaaa, Kaiser đẹp trai quá em không kìm nén được. Góc nghiêng của hắn thật hoàn mĩ, trên gương mặt hắn không có chỗ gì để chê. Xin đừng nhìn em với con mắt đó, trái tim em đang run rẩy đấy."]
Hay mỗi lần em né tránh hắn thì hắn lại nghe thấy: ["Kaiser đến kìa, đừng lại gần em. Anh đẹp trai tới mức em không kìm nén nổi mà lao vào chịch anh từ sáng tới tối mất. Chịch cho đến khi anh phải khóc lóc, xin tha mới thôi."]
Và thậm chí hắn còn thấy được tưởng tượng của em với hắn như chịch từ phía sau, bắt hắn nhún, hay vác chân hắn lên vai em có đủ cả. Còn có hình ảnh lỗ hậu của hẳn căng ra quá mức, ngập tràn tinh dịch không khép lại đươc. Thậm chí còn bạo hơn, Ness tính chơi sáp nến, bịt miệng hắn lại hay treo hắn lên mà đánh để hắn kêu em là chủ nhân. Hàng loạt các ý tưởng chơi khác mà hắn nhận ra nếu Ness làm thật thì hắn sợ hắn sẽ liệt giường mất.
Kaiser thắc mắc một điều nếu Ness thích mình như thế sao không nói ra mà cứ giữ trong lòng làm trò khùng điên gì đấy trong đầu. Một ngày hắn nghe thấy: ["Kế hoạch của mình sắp thành công rồi. Chỉ cần lật đổ anh ấy, khiến cho toàn bộ băng của anh ấy phải tan rã, khiến cho Kaiser không còn gì cả, phải dựa vào mình, mình sẽ bẻ gãy đi đôi cánh của anh ấy. Hơn hết, anh ấy sẽ không cần tương tác với bất kì ai trong cái băng này nữa. Kaiser sẽ là của mình, của một mình mình. Đừng ai mong có thể nhìn thấy anh ấy."]
["Một nhà vua mất đi ngai vàng, còn gì tuyệt hơn chứ."]
["Mọi việc thật đúng như mình dự kiến, anh ấy hiểu lầm mình ghét ảnh nên là không ngừng ám ảnh về mình, mong cầu, khát khao mà chả được. Mình đang ngày càng khiến anh bước sâu vào thế giới của mình hơn. Mình muốn một người có được sự chú ý của mọi người nhưng lại chả thể có của mình, Kaiser hẳn là điên dại lắm rồi nha. Nhưng mà anh phải bị đối xử như thế vì anh là của ngoại lệ của em, đừng mong em chia sẻ cho người khác. Dù là một ánh mắt cũng không được, nên em phải làm cách này để anh cả ngày chỉ nghĩ được đến em thôi. Chờ một chút nữa rồi em sẽ yêu thương anh mà."]
Với cái suy nghĩ khủng bố đấy vẻ mặt Ness vẫn thản nhiên tựa như chả có chuyện gì xảy ra vậy. Kaiser rời khỏi chỗ Ness, đi tới chỗ khác rồi bờ vai gã nặng nề tựa vào bức tường gần đó. Hắn thở dài như đã định, hắn định chả làm gì, mặc kệ Ness muốn làm gì thì làm thậm chí còn nương theo kế hoạch của em.
Quả nhiên tháng sau băng cướp của hắn sụp đổ. Hắn nhìn những đàn em của mình bị bắt hoặc nằm la liệt trên mặt đất do bị giết. Máu ngập tràn cả hang động. Kaiser ngồi trên ngai vàng nơi mà hắn thường ngồi để chỉ huy băng cướp của hắn. Hắn đâu chỉ mặc kệ tính mạng những người theo hắn nhiều năm mà hắn còn chả quan tâm đến bản thân mình.
Kaiser nhìn thấy Ness trong bộ áo giáp khác với thường ngày, chân em giẫm lên vài cái xác, bước đến chỗ hắn ngước lên: "Đây là món quà của em dành cho anh. Em đã liên lạc với triều đình tiết lộ vị trí hang động và nhờ có công lớn trong việc truy bắt băng cướp nên là họ phong em một chức quan nhỏ và chia em ít tiền đủ sống đến cuối đời."
Kaiser vắt chéo chân, cằm tựa vào tay. Khẽ nhướng mày nhìn từ trên xuống: "Em có âm mưu này từ khi nào."
Ness thản nhiên trả lời: "Em không rõ, cũng khá lâu chăng. Anh cứ nghĩ em ghét anh ý nhưng mà sai bét rồi em yêu anh đấy. Ngay từ lúc đầu em đã thích rồi nhưng phải nhịn. Nhịn không nổi nên em lên kế hoạch rồi có ngày hôm nay. Giá như anh cảm nhận được cảm giác của em, lúc đó anh sẽ hiểu vì sao em làm như vậy thôi."
Ness thành công bắt cóc ngược lại Kaiser rồi thực hiện những gì em muốn trong suy nghĩ của mình lên Kaiser. Hai người sống trong căn nhà ấm cúng nơi mà tiếng Kaiser rên rỉ vẫn cất lên hàng đêm.
Addtional time:
Kaiser mơ thấy đám đàn em của mình báo mộng.
Bạn nhỏ đi cướp nào đó: "Huhu vợ nhỏ của đại ca hại bọn em chết a. Thật quá đáng sợ đi mất, tụi em còn đặt cược xem Ness khóc bao nhiêu trên giường của đại ca đấy."
Bạn nhỏ đi cướp khác: "Mặc dù tụi em xuống địa ngục hết rồi. Nhưng dưới này hơi đông toàn là anh em tụi mình hết. Một người xuống thì sợ nhưng anh em có ở đây hết cả thì chả sợ gì nữa. Quậy nát địa ngục đi."
Đám anh em không đáng tin:" Đúng đúng, tụi em ban đầu còn hận vợ nhỏ đại ca tí nhưng mà lúc tụi em chết thì tụi em lên dương thế ngắm hai người đấy. Vợ nhỏ đại ca đáng sợ quá, may là tụi em chết rồi nên không sao. Không ngờ mọi thứ nằm trong kế hoạch của Ness hết. Sau khi biết chuyện tình hai người tụi em đều đồng loạt xúc động a. Hai người cứ hạnh phúc sống tiếp nhá, thời gian được ở dưới trướng đại ca được sống tiếp là tụi em may mắn lắm rồi được hưởng vinh hoa phú quý là đủ rồi. Tèo vì hạnh phúc đại ca cũng hợp lý. Vậy nha chúc đại ca hạnh phúc."
Kaiser liền bảo:" Tụi mày xem được mấy hôm Ness làm tao còn gì. Không phải vợ nhỏ mà là chồng nhỏ."
Đám đàn em: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com