1
Mùa đông mang trong nó một thứ phép màu riêng, Alexis Ness sẽ nói thể thế nếu có ai đó hỏi. Ai ai cũng sẽ đồng tình rằng tuyết đầu mùa thật sự rất đẹp-thuần khiết, không tì vết, đọng lại trên mái hiên và bậu cửa, tụm lại trên những thanh kim loại hay phiến đá lạnh. Ness yêu cái cách mà nó khiến vạn vật vừa trở nên mới mẻ và cũng chất chứa hoài niệm, tựa như những tấm thiệp Giáng Sinh hay những mẩu quảng cáo gia đình, hoặc trang hoàng để tạo bầu không khí và sẵn sàng đón nhận những kỷ niệm mới. Anh chẳng có mấy kỷ niệm đẹp với tuyết, ít nhất là khi có sự hiện diện của người khác. Nhưng anh nhớ đôi má mình ửng đỏ vì gió rét, đôi mắt mở to dõi theo từng cơn gió chợt nổi lên sau khi anh thì thầm vào khinh không phủ đầy tuyết. Những khoảnh khắc nín thở khi anh tin rằng mình thực sự có thể thao túng thế giới này chỉ bằng ý chí bản thân. Đến tận bây giờ anh vẫn thường nghĩ về những câu thần chú năm xưa, khi những cơn gió nhẹ luồn qua những tòa nhà làm hơi thở anh nghẹn lại, chỉ trong thoáng chốc, anh gần như đã tin rằng phép màu là có thật.
Người khác lúc nào cũng muốn làm mọi chuyện rối ren, trừ những lúc họ chỉ là những con rối phụ họa . Anh chị em anh thường cười nhạo và phá hủy những tòa lâu đài tuyết mà anh chưa kịp hoàn thành. Cha mẹ thì luôn nhanh miệng bảo rằng những điều anh tin chỉ là ảo tưởng vô nghĩa. Anh học cách trốn đi để giữ gìn chút cảm giác kỳ diệu còn sót lại, nhưng trái tim vẫn thổn thức khôn nguôi vì khao khát có ai đó để cùng sẻ chia.
Không phải ai đó. Mà là một người. Một người duy nhất, người khiến nhịp tim anh rộn lên như một cơn bão tuyết bất chợt, người làm anh cảm thấy niềm tin vào phép màu là một lẽ đương nhiên, người khơi dậy trong anh khao khát tạo ra nhiều phép màu hơn mỗi ngày. Những kế hoạch anh vẽ ra thật giản đơn, thậm chí có thể nói là tầm thường, nhưng đôi khi, những điều khiêm nhường nhất lại trở thành phép thuật trong tay kẻ biết nâng niu. Một chiếc khăn len mềm mại được buộc cẩn thận, nơi hơi thở anh sẽ nhẹ nhàng quẩn quanh, cái lạnh thấm vào da khiến má anh ửng hồng rạng rỡ hơn bao giờ hết, quầy hàng bán ca cao nóng mà ngày nào anh cũng đi ngang qua, hít hà hương thơm ngọt ngào mà anh sẽ mua rồi đặt nó vào đôi bàn tay đẹp tựa sứ kia, truyền vào đó tất cả tình yêu mà anh hằng gửi gắm. Anh lặp đi lặp lại những câu thần chú trong lòng, để lại dấu chân trên tuyết như những dấu ấn dẫn đường, để khi đủ tự tin, anh có thể lần theo đó mà biến phép thuật thành hiện thực.
Chỉ cần họ vẫn còn chung một mái nhà là đã ổn. Ngôi nhà ấy chẳng đẹp như tranh vẽ và chắc chắn với mức lương của cả hai, họ hoàn toàn có thể chọn một nơi tốt hơn. Nhưng dẫu vậy, đó vẫn là nơi họ đã sống cùng nhau. Cả hai chỉ nghĩ đến sự tiện lợi thực tế khi lần đầu tiên ký giấy, gom góp đủ giấy tờ và tiền đặt cọc. Nhưng Ness chưa từng đề cập đến việc tìm một chỗ ở mới, chỉ vì anh sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi, rằng mái ấm này sẽ vỡ tan như một mảnh băng mỏng, nhấn chìm anh vào thực tại lạnh lẽo.
Chỉ cần họ vẫn còn chia sẻ cuộc đời mình với nhau, từng chút, từng chút một mỗi ngày, một ngày nào đó anh sẽ thì thầm những lời nguyện và câu thần chú ấy sẽ ràng buộc họ mãi mãi. Cho đến khi ngày đó đến, thế này đã là đủ rồi.
Những ngón tay anh lướt qua những nhành cây trơ trụi, để lại những vòng xoáy tuyết nhỏ trong từng bước chân. Một ngày nào đó, họ sẽ có một ngôi nhà đẹp hơn với khu vườn tràn ngập những loài cây được lựa chọn kỹ càng, vừa rực rỡ, vừa hữu dụng, một nơi hoàn hảo để thưởng thức bữa sáng và pha trà mỗi sáng mai. Anh sẽ hái một tá nguyên liệu, pha chế một tách thảo dược, đặt cạnh đĩa trứng rán và lát bánh mì nướng. Anh sẽ lặng lẽ quan sát, mỉm cười, trong đầu lặp đi lặp lại những câu thần chú, chờ đợi ngày phép màu thực sự xảy ra.
Trong tưởng tượng của anh, sảnh lớn biến thành một tiền sảnh lộng lẫy, lối vào huy hoàng xứng đáng với bậc vương giả của anh, được dát vàng, lát cẩm thạch, phủ nhung và treo đầy những bức tranh chân dung cỡ lớn. Ngôi nhà của họ chắc chắn sẽ có một cầu thang uy nghi, hai bên là những khóm hồng được chăm chút kỹ lưỡng, chứ không phải chỉ là một góc thang máy chật hẹp với mấy chậu cây lụa phủ bụi. Ness thoáng thấy bóng mình trong tấm gương nửa đôi và hơi cúi xuống để hoàn toàn lọt vào tầm nhìn. Tuyết vẫn bám trên mái tóc, đôi má và chóp mũi ửng hồng vì lạnh, những đầu ngón tay đỏ ửng khi anh chỉnh lại khăn quàng cổ. Anh đã quyết định từ lâu rằng những khoảnh khắc dành ra để chỉnh trang bản thân đều xứng đáng. Biết đâu, một ngày nào đó anh sẽ thực sự được để mắt đến, và những giây phút chăm chút nhỏ nhặt ấy sẽ đáng giá cả một đời người.
Môi anh khẽ mấp máy, không giấu nổi nụ cười khi hình ảnh trong tâm trí cứ thế hiện lên. Chỉ cần vài lời nhỏ nhặt thôi, rồi một tương lai rộng lớn sẽ mở ra trước mắt họ.
Một ngày nào đó.
Như thế này, bây giờ, đã là đủ.
Anh khe khẽ ngân nga trong thang máy, rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh khi bước dọc hành lang, ngón tay mân mê chùm chìa khóa trong túi, tìm đúng chiếc khóa dành cho cửa nhà của họ. Có lẽ anh nên ghé qua tiệm nào đó mua chút đồ ăn tối. Hoặc có lẽ hai người nên ra ngoài ăn cùng nhau. Họ có thể ngồi bên khung cửa sổ phủ sương lạnh, và trên đường về có thể dừng lại ở chiếc xe đẩy bán đồ uống. Có lẽ...
...có lẽ cậu không có ở nhà.
Căn hộ chìm trong bóng tối, cánh cửa đung đưa mở, ánh sáng gay gắt của hành lang hắt lên sàn nhà. Nụ cười dần tan đi sau lớp khăn quàng của Ness, ngón tay chần chừ trên nắm cửa, chùm chìa khóa khẽ va lenh kenh vào nhau, như thể để anh sẽ không quên mất chúng.
Lạ thật, phải không? Chẳng lẽ anh nhớ nhầm lịch trình của cậu?
Anh giật nhẹ, chùm chìa khóa trượt ra dễ dàng, cánh cửa nặng nề đóng sầm sau lưng. Tim anh vẫn đập dồn dập, nhưng trong cổ họng đã dâng lên vị chua chát, cảm giác bất an lấn át mọi xúc cảm khác. Anh cố nuốt xuống, tay nơi lỏng nút thắt trên cổ để hớp lấy ngụm không khí vừa đột nhiên trở nên han khiếm
Môi anh hé mở, nhưng lời nói mắc kẹt, chẳng thể thốt ra.
Vẫn mang khoác áo, những dấu chân ướt để lại trên sàn, anh bước sâu hơn vào trong căn hộ. Không có ánh đèn, không có âm thanh, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người đang chờ đợi anh. Nhưng không thể nào như vậy được. Không, anh chắc chắn không thể như vậy. Anh chắc chắn điều này là sai.
Không có ai trong bếp hay phòng khách nhỏ, cũng không có ai trong phòng tắm mà cả hai cùng dùng chung. Chỉ còn lại hai khả năng, và anh biết rõ đâu mới là câu trả lời đúng.
Điều anh sắp làm là một điều tồi tệ, một hành động mà anh sẽ phải xin lỗi, dù có bị phát hiện hay không. Nhưng ngay cả khi biết vậy, bàn tay run rẩy của anh vẫn không thể ngừng vươn tới nắm cửa, vẫn không thể ngăn mình xoay nắm tay cầm, đẩy cánh cửa mở ra.
Cậu ở đó. Nhợt nhạt và đẹp đẽ, ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ hắt lên làn da cậu. Trong một khoảnh khắc nữa, anh có thể sẽ lầm tưởng đó là ánh trăng, nhẹ nhàng lướt dọc theo từng đường nét thanh tú của cậu, khắc họa rõ ràng sự đối lập với bóng tối. Anh sẽ tự mình dệt nên những ca từ đẹp đẽ về thân thể ấy, một tuyệt tác được tạc nên từ cẩm thạch trắng, được chạm khắc hoàn mỹ bởi chính bàn tay của Thượng Đế, bởi bất cứ sự nỗ lực nào của người phàm cũng chỉ là báng bổ. Anh sẽ bị đóng đinh, xứng đáng với bất kỳ hình phạt nào cho sự xâm phạm của mình, và anh sẽ tự cho mình là kẻ may mắn khi được chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ này. Nhưng giờ đây, tim anh ngừng đập vì một lý do hoàn toàn khác.
Anh không kịp nghĩ gì nữa. Chỉ có thể lao về phía trước, cầu nguyện rằng mình vẫn còn kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com