LokiCharles: lãng quên (4)
Charles đã quyết định sẽ không quan tâm đến chuyện của Loki nữa.
Thật sự thì, việc cậu suy nghĩ quá nhiều về một người như Loki đã là một điều bất thường rồi. Dù gì thì hắn cũng là một tên phiền phức, luôn tìm cách trêu chọc cậu. Nếu hắn biến mất thì đó phải là chuyện tốt chứ?
Vậy mà tại sao trong lòng cậu lại cứ có một cảm giác khó chịu thế này?
- Cậu có vẻ không vui lắm nhỉ? (Kunigami)
Tiếng nói trầm ổn của Kunigami kéo Charles ra khỏi suy nghĩ. Cậu ngước lên, thấy Kunigami đang đứng trước mặt mình với một khay thức ăn.
- Không có gì cả. (Charles)
Kunigami nhướn mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bàn. Ngay sau đó, Chigiri và Shidou cũng bước vào căng-tin.
- Này, sao trông cậu như mất ngủ thế? Đừng nói là nhớ Loki đến mức ngủ không yên đấy nhé? (Shidou)
Charles siết chặt nắm tay.
- Tôi không nhớ hắn ta! (Charles)
- Cậu đang tự nói dối mình đấy à? (Chigiri)
- Tôi không có! (Charles)
Shidou cười lớn, vỗ vai Charles đầy trêu chọc.
- Ha! Tôi mà là Loki thì chắc hạnh phúc lắm, có người nhớ mình đến mức này cơ mà. (Shidou)
Charles giật mạnh tay khỏi Shidou, nhưng mặt lại hơi nóng lên. Cậu nhanh chóng quay đi, cố gắng phớt lờ đám người đang cười cợt mình.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa căng-tin.
- Ồ, ai đây nhỉ? Một đám đang buôn chuyện vớ vẩn à? (Kaiser)
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng khi Kaiser và Ness bước vào.
Kaiser nở một nụ cười kiêu ngạo, trong khi Ness đi bên cạnh hắn với vẻ mặt như thể đang đánh giá mọi người xung quanh.
- Chậc, lại là 2 thằng cha này. (Kunigami)
- Ồ? Nhìn mặt Charles có vẻ không vui nhỉ? Để tôi đoán xem… vì Loki à? (Kaiser)
Charles nghiến răng, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
- Không liên quan đến cậu. (Charles)
- Sao lại không? Chẳng phải Loki là một trong những đối thủ của tôi sao? Nếu cậu ta biến mất thật, thì cũng đáng tiếc đấy. (Kaiser)
Ness khoanh tay, cười khẩy.
- Một kẻ lúc nào cũng vờ vĩnh ngây thơ như cậu ta mà cũng có người nhớ thương sao? Đúng là kỳ lạ. (Ness)
Charles nheo mắt.
- Cậu có vấn đề gì với Loki sao? (Charles)
- Không hẳn, chỉ là thấy cậu ta quá phiền phức thôi. Mà nghĩ lại, Charles, chẳng phải cậu cũng từng thấy Loki phiền lắm sao? Sao giờ lại quan tâm đến cậu ta thế? (Ness)
Câu hỏi của Ness khiến Charles khựng lại.
Đúng vậy. Cậu từng thấy Loki cực kỳ phiền phức. Nhưng bây giờ thì sao?
Cậu có thực sự chỉ đơn giản là thấy phiền vì hắn ta đột nhiên biến mất… hay là vì một lý do khác?
Charles siết chặt nắm tay.
Từ trước đến nay, cậu luôn giữ được vẻ điềm tĩnh. Nhưng hôm nay, cái cách mà Kaiser và Ness nói về Loki làm cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Dù cho cậu có không ưa Loki đến mức nào đi nữa, thì hắn cũng không phải người để bọn họ tùy tiện chê bai như vậy.
- Nếu cậu không có gì hay ho để nói thì đừng phí lời. Tôi không có hứng đôi co với cậu. (Charles)
Nói rồi, Charles đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi căng-tin. Nhưng Kaiser không định để cậu đi dễ dàng như thế.
- Ồ, Charles tức giận sao? Thật hiếm thấy đấy. Nhưng sao cậu lại tức giận nhỉ? Vì tôi nói về Loki à? (Kaiser)
Charles dừng bước.
Kaiser bật cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
- Đừng nói là cậu thích Loki đấy nhé? (Kaiser)
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Câu nói của Kaiser khiến tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía Charles. Shidou bật cười phá lên, còn Chigiri chỉ hơi nhướn mày. Kunigami lặng lẽ quan sát phản ứng của Charles.
Còn Charles…
Cậu cảm thấy tai mình nóng lên.
- Cậu bị điên à? Tôi làm gì có chuyện thích hắn ta! (Charles)
Kaiser cười cợt.
- Vậy sao? Nhưng nhìn cậu bây giờ… (Kaiser)
Hắn chống cằm, ánh mắt sắc bén đầy trêu chọc.
- ...trông cứ như một người đang ghen ấy nhỉ? (Kaiser)
Bịch!
Chiếc khay trên tay Charles bị cậu đập mạnh xuống bàn. Cả căng-tin giật mình vì tiếng động đó.
- Cậu nên cẩn thận lời nói của mình, Kaiser. Tôi không có rảnh để chơi đùa với cậu. (Charles)
Nói rồi, Charles quay người, bước nhanh ra khỏi căng-tin.
Cậu không hiểu nổi.
Tại sao cậu lại tức giận đến vậy?
Tại sao chỉ vì một câu nói của Kaiser mà cậu lại phản ứng mạnh đến thế?
Là vì cậu thật sự…
Không. Không thể nào.
Loki chỉ là một kẻ phiền phức. Chỉ vậy thôi.
Nhưng dù Charles có cố gắng tự thuyết phục mình đến đâu, thì trong lòng cậu vẫn có một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời.
Charles bước nhanh ra khỏi căng-tin, mặc kệ những ánh mắt tò mò phía sau. Bầu không khí trong đó khiến cậu cảm thấy khó chịu đến mức không thể thở nổi.
Cậu đi dọc hành lang, bước chân vô thức dẫn đến khu vườn phía sau học viện. Đây là nơi ít người lui tới, yên tĩnh hơn hẳn so với những khu vực khác.
Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh này chẳng thể giúp cậu bình tĩnh lại. Cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi.
Kaiser thật sự quá phiền phức.
Tại sao hắn lại cứ thích trêu chọc người khác như vậy?
"Tại sao cậu lại tức giận nhỉ? Vì tôi nói về Loki à?"
Charles nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Không. Cậu không tức giận vì những lời của Kaiser.
Cậu chỉ cảm thấy…
Khó chịu.
Không rõ lý do.
Charles chống tay lên trán, cảm thấy đầu mình rối tung. Mấy ngày qua, kể từ khi Loki mất trí nhớ, cậu luôn cảm thấy không quen.
Loki trước đây phiền phức như thế nào, cậu là người rõ nhất. Lúc nào cũng quấn lấy cậu, lúc nào cũng nói mấy lời kỳ quặc. Mỗi lần cậu đẩy hắn ra, hắn lại tìm cách bám vào.
Nhưng bây giờ, Loki không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa. Hắn không còn quấn lấy cậu, không còn trêu chọc cậu, cũng không còn nhìn cậu với ánh mắt đầy tự tin như trước kia nữa.
Ban đầu, cậu nghĩ điều này sẽ tốt hơn.
Nhưng…
Tại sao cậu lại thấy hụt hẫng đến vậy?
- Trông cậu có vẻ bực bội nhỉ? (Reo)
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Charles ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu lại, thấy Reo và Nagi đang đứng cách đó không xa.
- Không liên quan đến cậu. (Charles)
Reo khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày.
- Chắc chắn là có liên quan đến Loki rồi. (Reo)
Charles nhíu mày.
- Tại sao ai cũng nghĩ vậy chứ? (Charles)
Nagi ngáp một cái, giọng lười biếng.
- Vì rõ ràng là cậu đang nhớ Loki mà. (Nagi)
- Tôi không nhớ hắn! (Charles)
- Ồ… (Reo)
Reo nhướn mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- Vậy thì nếu bây giờ Loki xuất hiện ngay trước mặt cậu, cậu sẽ phản ứng thế nào? (Reo)
Charles mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Nếu Loki xuất hiện ngay lúc này…
Cậu sẽ phản ứng thế nào?
Cậu sẽ tức giận? Hay là…
Cậu sẽ thấy nhẹ nhõm?
Cậu không có câu trả lời.
Nhưng có một điều cậu biết rõ.
Khi Loki quên mất cậu, cậu đã không vui chút nào.
Charles vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của Reo, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ thêm. Bởi vì ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
- Ồ? Charles, cậu ở đây sao? (Loki)
Charles cứng người.
Cậu quay đầu lại, và quả nhiên
Loki đang đứng đó, ánh mắt hổ phách sáng rực dưới ánh mặt trời.
Nhưng…
Không phải ánh mắt như trước đây.
Ánh mắt của Loki trước kia luôn tràn đầy tự tin, luôn nhìn thẳng vào cậu với một chút trêu chọc, một chút khiêu khích, và rất nhiều kiên định.
Nhưng bây giờ…
Nó trống rỗng.
Vẫn là đôi mắt hổ phách ấy, nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Charles cảm thấy một cơn nhói đau nơi lồng ngực.
Cậu không thích như thế này.
Cậu không thích một Loki nhìn cậu như thể cậu là một người xa lạ.
- Sao cậu lại ở đây? (Charles)
- Tôi nghe nói có một khu vườn đẹp ở phía sau học viện, nên muốn đến xem thử. (Loki)
Charles siết chặt tay.
Nghe nói?
Loki trước đây đã từng ngồi ở đây vô số lần.
Cậu và hắn đã từng nói chuyện ở đây, tranh cãi ở đây, thậm chí có lần Loki còn ngủ quên trên vai cậu ở chỗ này.
Vậy mà bây giờ, hắn lại chỉ đơn thuần "nghe nói" về nó?
Charles cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cậu ghét điều này.
- Cậu đang khó chịu à? (Loki)
Loki nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách quan sát Charles. Charles hít một hơi thật sâu.
- Không có gì. (Charles)
- Vậy à? (Loki)
Loki không hỏi thêm, chỉ mỉm cười rồi bước đến gần hơn. Khoảnh khắc đó, Charles vô thức lùi lại một bước. Loki dừng chân. Cả hai nhìn nhau trong vài giây. Không khí giữa họ thật kỳ lạ.
Charles cảm thấy như có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực. Cậu muốn nói gì đó. Nhưng không biết nên nói gì. Cậu không thể nói với Loki rằng cậu muốn hắn trở lại như trước đây.
Không khí giữa Charles và Loki trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ. Loki vẫn nhìn cậu, ánh mắt hổ phách mang theo chút tò mò. Charles nắm chặt tay.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại. Loki bây giờ không còn là Loki trước kia. Hắn vẫn cười, vẫn nói chuyện với cậu như một người bạn bình thường. Nhưng chỉ có cậu biết, điều đó khác biệt đến mức nào.
Cậu nhớ những lần Loki quấn lấy cậu, những lần hắn chọc tức cậu chỉ để nhìn cậu nổi giận. Cậu nhớ cái cách Loki tự tin nói rằng
"Cậu trốn không thoát khỏi tôi đâu, Charles."
Bây giờ thì sao?
Loki nhìn cậu như thể cậu chỉ là một học viên khác trong học viện.
Một người không có gì đặc biệt.
Charles không thể chịu được điều đó.
- Charles? Cậu đang nghĩ gì vậy? (Loki)
Giọng Loki kéo Charles ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
- Không có gì. (Charles)
Loki nhíu mày.
- Tôi thấy cậu không ổn lắm. Có chuyện gì à? (Loki)
Charles siết chặt nắm tay.
Có chuyện gì à?
Chuyện gì ư?
Làm sao cậu có thể nói ra được?
Rằng cậu không thích một Loki xa lạ như thế này.
Rằng cậu muốn Loki trở lại như trước đây.
Rằng cậu không muốn chỉ là "một người quen" trong mắt hắn.
Nhưng cậu không thể nói ra. Vì chính cậu cũng không biết rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì. Vậy nên, cuối cùng, cậu chỉ đáp lại bằng một giọng bình thản.
- Không có gì thật mà. (Charles)
Loki nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi hắn mỉm cười.
- Nếu cậu nói vậy… thì tôi tin cậu. (Loki)
Charles cảm thấy tim mình nhói lên một chút. Bởi vì, từ tận đáy lòng, cậu không muốn Loki tin điều đó chút nào. Charles không biết mình đã mong chờ điều gì. Cậu có lẽ đã hy vọng Loki sẽ nghi ngờ. Sẽ không tin. Sẽ hỏi thêm.
Nhưng Loki chỉ đơn giản là mỉm cười và chấp nhận câu trả lời của cậu. Giống như hắn thật sự không còn nhớ gì cả.
Không còn nhớ rằng giữa họ đã từng có thứ gì đó hơn cả mối quan hệ đơn thuần giữa hai học viên.
Không còn nhớ rằng hắn đã từng nhìn cậu bằng ánh mắt không giống như bất kỳ ai khác.
Charles cảm thấy khó chịu đến mức muốn bật cười. Mọi thứ lại trở nên thế này từ lúc nào chứ? Trước đây, cậu luôn là người tìm cách giữ khoảng cách với Loki. Luôn là người khó chịu khi bị hắn trêu chọc, luôn là người muốn đẩy hắn ra xa.
Nhưng bây giờ…
Khoảng cách giữa họ thực sự xa ra rồi, cậu lại cảm thấy không quen. Không phải vì cậu đã thích những trò trêu chọc của Loki.
Mà bởi vì một Loki không còn nhớ gì cả. Một Loki không còn chút tình cảm nào dành cho cậu. Thật sự quá xa lạ.
- Charles. (Loki)
Loki gọi tên cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu ngước lên nhìn hắn, hơi ngẩn người.
Loki nhìn cậu một cách thản nhiên, không có chút nào của sự tinh quái trước kia.
- Cậu có muốn đi dạo một chút không? Tôi không quen lắm với học viện này, nhưng tôi nghĩ có cậu đi cùng thì sẽ dễ dàng hơn. (Loki)
Charles khựng lại.
Đi dạo?
Nếu là trước đây, Loki sẽ không hỏi như vậy.
Hắn sẽ chỉ nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi mà chẳng thèm quan tâm cậu có đồng ý hay không.
Hắn luôn là người tự tin như thế.
Nhưng bây giờ, Loki lại dùng một giọng điệu quá đỗi xa cách.
Như thể cậu chỉ là một người mà hắn mới gặp lần đầu, và hắn không muốn làm phiền cậu quá nhiều.
Cảm giác này thật sự quá lạ lẫm.
Charles chậm rãi hít một hơi, kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng.
- …Được thôi. (Charles)
Dù sao thì, đây cũng là Loki.
Dù có mất trí nhớ, dù có quên đi tất cả, hắn vẫn là Loki.
Cậu không thể tránh né hắn mãi được.
Hơn nữa…
Có lẽ, cậu cũng không muốn tránh né.
Charles rời khỏi hành lang, nhưng bước chân cậu dần chậm lại khi tiến gần khu vườn phía sau học viện. Không phải vì do dự hay e ngại, mà là vì… một cảm giác khó chịu khó tả đang quấn chặt lấy lòng ngực cậu.
Gió thổi nhẹ qua những tán lá, mùi thảo mộc dịu dàng thoảng trong không khí, nhưng Charles chẳng cảm thấy thư thái chút nào. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc giữa vườn, hai tay chống lên đầu gối, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Tên đó… Loki.
Thật sự là đang nghĩ cái gì vậy?
Miệng thì nói thích, nói sẽ chứng minh, lúc nào cũng bám lấy như thể cậu là trung tâm của thế giới, vậy mà…
Charles khẽ nhíu mày.
Gần đây, Loki có gì đó… lạ.
Cậu ta vẫn bám theo Charles mỗi ngày, vẫn nói mấy lời khiến người ta phát điên, nhưng ánh mắt thì khác. Có những lúc Charles vô tình quay sang, bắt gặp Loki đang nhìn mình – không phải kiểu ánh mắt hổ phách lấp lánh vì hứng thú như mọi khi, mà là một cái nhìn… rất yên lặng. Rất sâu.
Như thể bên trong đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng không chịu nói ra.
Đáng ghét thật.
Không phải Loki từng nói sẽ “chứng minh bằng hành động” sao? Vậy thì bây giờ cái gì gọi là cứ nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu đó mà không nói năng gì?
Charles bực mình gục đầu vào lòng bàn tay.
Cậu ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác bị người khác ảnh hưởng mà không thể gọi tên, không thể gạt bỏ. Và điều tệ nhất là, chính cậu cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên.
Charles lập tức ngẩng đầu.
… Nhưng không phải Loki.
Là Karasu.
- Này, mặt cậu trông như bị đấm mấy phát vậy. Gặp Loki nữa à? (Karasu)
Charles lườm cậu ta, nhưng chẳng còn hơi sức đâu để phản pháo.
Karasu nhún vai, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.
- Nghe nói cậu đấm Loki trước mặt cả dãy hành lang. Dũng cảm thật. Nghe nói còn bị Ego dọa phải dọn thư viện nữa đúng không? (Karasu)
- Hắn phiền chết đi được. (Charles)
- Vậy sao? Trông cậu giống người vừa bị người ta ngừng làm phiền nên thấy… trống rỗng hơn. (Karasu)
Charles nghẹn họng.
- Không có. Cậu nói linh tinh gì vậy?
- Tôi đâu có nói là cậu nhớ cậu ta. (Karasu)
- TÔI KHÔNG NHỚ CẬU TA! (Charles)
- Ừ, ừ. Tôi nghe rồi. Gào to thế chắc cả vườn hoa biết luôn. (Karasu)
Charles vò đầu bứt tóc. Karasu vẫn thản nhiên:
- Dù sao thì, Loki cũng vừa mới trở về từ nhiệm vụ tuần tra ngoài đảo. Tôi nghe Nagi nói cậu ta bị ảnh hưởng bởi một vùng năng lượng hỗn loạn. Gần đây hơi… khác. (Karasu)
Charles ngẩng lên, tim khựng lại một nhịp.
- Khác… là sao?
- Không biết. Cứ như kiểu tâm trạng bất ổn ấy. Không còn đùa giỡn nhiều như trước, nhưng cũng không tỏ ra mệt mỏi. Chỉ là... trầm hơn, kiểu như đang giấu cái gì đó. (Karasu)
Charles siết chặt tay.
Không thể nào. Tên đó, dù mất trí nhớ, vẫn trơ trẽn tán tỉnh cậu hàng ngày, vẫn làm phiền cậu như một cái đuôi dai dẳng… Vậy mà giờ lại “trầm hơn”? Giữ khoảng cách?
Tại sao?
Cậu ta… đang nghĩ cái quái gì vậy?
Karasu nhìn Charles chăm chú.
- Cậu có vẻ lo. (Karasu)
- Tôi không lo! (Charles)
- Nhưng cậu đang siết chặt tay đến mức trắng bệch rồi kìa. (Karasu)
Charles vội thả tay ra, rồi quay đi, cố lảng sang chuyện khác.
- Nếu cậu không đến để nói chuyện tử tế thì mời đi hộ. (Charles)
- Tôi đến để ngắm hoa. Nhưng tiện thể nói thêm: nếu Loki thay đổi, thì có thể cậu ta đang nhớ lại điều gì đó đấy. (Karasu)
Charles giật mình.
- Không thể nào...
- Không ai chắc được. Dù sao cậu ta cũng vừa tiếp xúc với một dạng cổ vật phép thuật kỳ lạ trong nhiệm vụ. Bác sĩ nói Loki không bị thương gì nhiều, nhưng vẫn còn chút ảnh hưởng tinh thần chưa xác định rõ. (Karasu)
Charles đứng bật dậy, ánh mắt đầy hoang mang.
Cậu không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.
Lo lắng?
Sợ hãi?
Mong đợi?
Karasu liếc nhìn phản ứng của Charles, rồi cười khẽ.
- Thôi, tôi đi đây. Để lại cho cậu ít thời gian suy nghĩ. Nhưng nếu muốn gặp cậu ta, thì chắc đang ở trên tầng cao thư viện, nơi có cửa sổ nhìn ra biển ấy. Hình như giờ đó là chỗ cậu ta hay đến. (Karasu)
Charles không trả lời.
Karasu quay đi, bỏ lại một câu gió thoảng:
- Đừng trốn nữa. Cậu biết mà. (Karasu)
Charles ngồi phịch lại xuống ghế.
Tầng cao thư viện?
Loki… đang suy nghĩ gì?
Cậu ta thực sự… đang nhớ lại sao?
Nếu đúng là vậy… thì liệu cậu ta có hối hận không?
Còn cậu thì sao?
Nếu Loki nhớ ra tất cả… cậu có dám đối diện không?
Charles đưa tay che mặt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời tím sẫm.
Gió biển vẫn thổi nhẹ, mang theo mùi muối và một nỗi bối rối đang lan dần trong lòng cậu, không cách nào xua đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com