Thằng Nhất ngồi thẫn thờ. Mưa cứ rơi rả rích cả hai ngày nay. Ừ thì hè nóng nực như này mà có trận mưa đúng là thích thật đấy nhưng không phải là không ngớt, không tạnh và ngập ngụa thế này! Nó thở dài, cảm thấy đầu nhức nhức khi ngoài sân thằng bạn cùng phòng thì cứ cười hô hố lội mưa còn trong phòng thì nước ngập gần đến mắt cá chân. Nhất cảm thấy nó sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim nếu tiếng cười của thằng bạn cứ đập ầm ầm vào tai thế này.
"Thằng kia mày có đi vào không thì bảo! La lối trông có khác gì con khỉ không!" – Thằng Nhất hét. Thằng Phong nghe thấy thì quay lại nhìn nó, mặt thằng nhỏ phụng phịu – "Tớ là đang tận dụng nước mưa thành nước tắm để đỡ tốn nước đó!". Thằng Nhất bó tay, hết cãi nổi.
Mưa cứ xối xả nên thành ra chúng nó chẳng làm được gì, chẳng biết đi đâu. Trừ những lúc bắt buộc phải lên trường, còn lại cả xóm chúng nó cứ đóng cửa im ỉm, tự ngồi tựa đầu bên hiên cửa, ngồi nghĩ xa xăm. Thằng Nhất nơm nớp lo không biết chỗ nhà nó có bị mưa như này không, không thì hỏng hết ruộng lúa của thầy u. Nó chống cằm thở dài thườn thượt.
Thằng Phong nghịch chán thì chạy tót vào phòng, nhưng do sàn ngập nước, trơn nên thành ra nó lại ngã oạch ra. Bị đau, nó ôm đít kêu la oai oái. Nhất nhìn không chịu được lại phải đỡ cái thân vẫn còn dính nước của nó lên giường, lòng thầm than trời trách phận. Kiểu này thì ướt hết cả chiếu! Tiện thể nó cũng giúp thằng Phong lau người lau tóc luôn, riết rồi thằng Nhất không khác gì bảo mẫu của nó, cái tướng chăm bạn y chang bạn nào đó.
.
.
.
Vương cẩn thận cầm cái khăn khô úp lên đầu thằng Lang rồi nhẹ nhàng lau khô tóc cho nó. Lang nhắm hờ mắt, cảm nhận sự mềm mại của lớp vải mềm mại khẽ vuốt ve trên làn da mình, phủ lên từng chân tóc. Vương quỳ đối diện nó, miệng khẽ trách nó sao đi học lại không mang áo mưa theo, để rồi bị ướt không khác gì con gà vừa bị trụng nước sôi. Thằng Lang lười cũng chẳng buồn đáp lại nó, chỉ ậm ừ gật gật như để Vương biết rằng nó vẫn đang nghe.
Thằng Vương lấy ra từ trong tủ một bộ quần áo cho Lang thay, không thì cảm mất. Nó khẽ thở dài, mưa ẩm ướt rả rích suốt hai ngày nên thành ra quần áo giặt xong phơi chẳng kịp khô. Nhìn vào cái tủ chỉ còn độc một cái áo ba lỗ của thằng Lang, rồi lại nhìn sang thằng nhỏ đang chật vật chui đầu vào áo, nó bỗng nghĩ ra một kế hay
Vương chạy về phòng, gom hết đống giấy tờ cũ bỏ đi vào một góc rồi hí hoáy tìm bật lửa. Thằng Thiên đang bấm móng tay trên giường thấy nó thế thì cũng thắc mắc. Vương chỉ cười hì hì bảo là tí nó sẽ biết, rồi ôm đống giấy chạy sang phòng thằng Lang. Quốc đang không ở nhà, chúng nó có thể tùy ý tự tung tự tác.
Lang ngớ người, nhìn Vương vừa gom giấy lại một chỗ, vừa lấy mấy viên gạch vỡ quây xung quanh, trông như một cái bếp củi. Nó cũng ngờ ngợ ra Vương định làm gì, và nó cũng kệ để Vương tùy ý bày bừa ra phòng nó. Kiểu gì tí Quốc về nó chả dọn, lo gì!
"Hắt xì!" - Quốc sụt sịt day nhẹ mũi, hình như thằng nào vừa nhắc đến tên mình thì phải. Nhưng rồi nó cũng mặc kệ, chỉ nghĩ đơn giản là thời tiết thay đổi rồi cũng mặc kệ. Nhưng nó đâu biết rằng, một điều tồi tệ đang chờ nó ở nhà.
Vương mở hộp quẹt rồi nhóm ánh lửa nhỏ bập bùng vào một tờ giấy. Y như rằng, giấy bắt lửa, lập tức thổi bùng lên, rồi lan rộng ra. Vương hí hửng chèn thêm củi vừa xin được của bác Thành vào. Cả hai đứa nó ngồi cạnh nhau nhìn bếp lửa, tưởng chừng như quên sạch ý định ban đầu. Đến khi thằng Vương thấy áo của thằng Lang hơi ươn ướt do nước từ tóc nó nhỏ xuống, nó mới sực nhớ ra rồi nhanh chóng lấy đống quần áo ẩm của thằng Lang móc vào cái sào rồi để hơ lên lửa.
Vương hếch mũi lên, tấm tắc tự khen mình thật là thông minh, có như vậy cũng không nghĩ ra sớm hơn. Lang nhìn nó, rồi lại nhìn cái bếp lửa. Tự dưng nó có dự cảm không lành. Nhưng nhìn Vương đang vui, nó cũng mặc kệ không ý kiến. Thằng Vương kéo nó nhích lại gần cái bếp lửa, bảo nó hơ áo đi, không lại cảm mất, rồi với tay lấy cái khăn trên giường, tiếp tục lau lau tóc cho thằng Lang.
Hôm nay nó không có tiết học, nhưng Lang thì có. Nó đi học mà chỉ mang độc nhất một cái áo mưa ngắn tũn, mỏng dính vậy mà không hiểu sao cũng bị ai lấy trộm mất. Thế là cu cậu phải đội mưa đạp xe về. Với Lang, dăm ba cơn mưa rào cuối hạ sao làm khó được nó. Nhưng nó lại thấy nhớ quá, nhớ những lúc được ngồi sau con xe đạp của Vương, được Vương chở đi khắp phố xá Hà Nội. Lang bỗng thầy lòng mình nao nao buồn.
Nhưng dù là vậy, nó lại không nỡ kéo Vương ra chịu mưa cùng nó. Nhìn nó với Lang khác lắm. Lang sống ở quê từ nhỏ, người ngợm tay chân cũng gọi là rắn rỏi, nước da hơi ngăm ngăm trông nom khỏe khoắn. Nó tự tin mình có thể dùng một tay xách cả hai bao gạo to mà chẳng cần ai phụ giúp. Nhưng nó lười, vì là lười nên đành thôi. Nhưng Vương thì lại khác. Vương cũng thuộc dạng tay chân khỏe khoắn, thanh niên trai tráng nhưng nước da lại trăng trắng, mềm mềm trông xinh lắm. Mặc dù không trắng bằng thằng Thiên, nhưng Lang cảm thấy cậu bạn của mình nom vẫn đẹp hơn. Nó gật gù.
Nó trông thế thôi chứ khỏe lắm, hứng mười trận mưa nữa cũng chẳng sao. Nhưng nó không muốn Vương giống nó, nó sợ Vương bị bệnh. Vương bệnh rồi thì ai chăm sóc nó, ai chở nó đi chơi nữa, nó không muốn.
Lang thỏa mãn để Vương lau lau, nựng nựng nó. Rồi chợt, nó thấy có gì đó là lạ. Lang khịt khịt mũi, đâu ra mùi khen khét, rồi khói sao mà dày thế nhỉ? Rồi nó tá hỏa, hay tay ôm lấy mặt Vương, xoay đầu nó về phía bếp lửa. Vương lúc này chợt giật mình, rồi cũng hốt hoảng khi thấy đống lửa nó nhóm đã lan lên quần áo thằng Lang, cháy mất một cái áo và còn đang lan sang mấy cái áo cái quần khác.
Khói bắt đầu bốc lên mù mịt, khói bay ra khỏi cửa sổ, thu hút sự chú ý của thằng Nhất đang ngồi tựa cửa hóng mát. Nó nghiêng đầu khó hiểu, rồi chợt thấy thằng Vương lao ra khỏi phòng, chạy ra sân xách xô nước đầy lên chạy lại vào. Nó lúc này hiểu ra có chuyện gì, cũng vội vàng chạy lại, hô to – "Cháy! Cháy rồi! Bác Thành ơi cháy!"
Thằng Thiên, chị Ánh, con Linh, con Ngọc, thằng Phong, bác Thành nghe tiếng hô thì vội vàng chạy xúm xụm vào, mặc kệ trời mưa ướt. Trong phòng, mặc dù lửa đã được dập tắt nhưng vẫn mù mịt khói. Thằng Vương, thằng Lang mặt mày lấm lem, bụm miệng ho khù khụ.
Bác Thành nhìn thấy "hiện trường" thì dây thần kinh giật giật, lập tức nổi đóa lên.
"Hai cái đứa này, tụi bay bày cái trò gì thế hả? Dám đốt lửa trong phòng! Cháy nhà thì sao hả! May mà không làm sao, không thì tụi bay chết chắc!" – Ông bác liến thoắng chỉ chỉ chỏ chỏ, hai đứa chúng nó không nói không rằng, ngoan ngoãn quỳ gối nghe mắng. Nói chán chê, mắng chán chê, chỉ chỏ chán chê, ông bác thở gấp, cảm thấy không thể mắng nổi nữa liền xua tay bảo chúng nó mau dọn dẹp, còn mình thì tót về nhà.
Ông Thành vừa đi, thằng Lang với thằng Vương mới dám thả lỏng, thở hắt ra một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất. Mấy bọn thằng Nhất thằng Phong đứng ngoài í ới chen vào mấy câu đòi giúp nhưng thằng Vương lập tức từ chối, bảo nó bày ra thì mình nó dọn được rồi. Nước mưa vẫn ầm ầm xối xuống, mọi người cũng chỉ biết gật đầu rồi lẳng lặng ai về phòng nấy.
Đúng lúc thằng Quốc đi học về, người vẫn còn ẩm ướt, vừa bước vào phòng nhìn thấy thảm cảnh thì lập tức ngớ người, không thốt nên lời. Thằng Vương ngại ngùng gãi đầu, bảo Quốc sang phòng nó với thằng Thiên chờ nó dọn dẹp xong rồi hẵng quay lại. Nó nghe thấy cũng ậm ừ, rồi lập tức khôi phục lại điệu bộ vui vẻ, tót sang phòng thằng Vương.
Thằng Vương lúc này lặng lẽ thở dài, quay sang nhìn "tác phẩm" của bản thân. Tro, gỗ lộn xộn dính be bét dưới sàn nhà, trông bết dính kinh khủng. Và quan trọng hơn, là quần áo của Lang đã cháy mất mấy cái. Nhà của Lang làm gì được như nhà nó. Nó từ bé đến lớn quần áo cơm ăn đủ đầy, nắng không tới mặt mưa không tới đầu, còn Lang, chỉ có mấy bộ quần áo cũ kĩ mà giờ cũng bị nó phá hết. Thằng Vương càng nghĩ càng thấy mình có lỗi, mặt nó cúi gằm xuống, nước mắt lưng tròng. Nó đúng là chẳng được tích sự gì.
Vương cứ cúi gằm mặt xuống, lui cui thu dọn đống tro tàn. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên má nó, Vương nghiêng đầu sang, thấy Lang đang kề cạnh nó. Thằng Lang dùng tay khẽ lau lau mặt Vương, miệng lẩm bẩm.
"Mặt Vương bẩn hết rồi...."
Thằng Vương nhìn nó, tự dưng thấy sống mũi mình cay cay, hai mắt tưởng như nhòe đi. Rõ ràng Lang là đứa thiệt thòi hơn, đồ cũng là nó bày ra, vậy mà người khóc lại là nó. Thằng Lang thấy nó khóc thì có phần cuống quýt, chân tay lóng ngóng không biết làm sao. Nó vội ôm thằng Vương vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vương an ủi.
"Tớ xin lỗi....."
"Không sao đâu mà, Vương đừng buồn. Không phải lỗi của Vương đâu"
"Tớ làm hỏng hết quần áo của cậu rồi....."
"Không sao mà"
Vương gục đầu lên vai nó, cứ thút thít mãi. Lang cũng không biết phải nói sao để dỗ dàng Vương, chỉ biết xoa lưng nó, bảo nó không sao đâu, Lang không để bụng đâu. Ai không biết, nhìn vào còn tưởng thằng Lang mấy là đứa gây chuyện với thằng Vương.
Vương rời khỏi người Lang, nó nhìn Lang, rồi lại nhìn đống đồ bị cháy của nó. Vương lại càng cảm thấy có lỗi. Nó quay lại nhìn Lang rồi nói.
"Mai tớ đưa Lang đi mua áo mới nhé"
Lang bất ngờ, vội lắc đầu bảo – "Không cần đâu mà!"
Vương đương nhiên cứng đầu không chịu nghe, nó quyết tâm sẽ hốt về một đống quần áo mới cho thằng bạn của mình. Gì chứ, Ngự Ảnh Linh Vương có tiền mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com