Itoshi Sae - Another Ending
Warning OOC, Đọc trước fanfic bluelock Sae Itoshi "lời chưa nói" để biết another ending là cái gì nhé!!
___________________________________
Có lẽ do quá yếu đuối nên em mới không dám chọn cách chấp nhận với thực tại này chăng?
Sau 2 tháng về nước ăn nhờ ở đậu nhà bố mẹ ruột, vừa có lịch thông báo nhập học của đại học em lại phải cấp tốc một chuyến nữa bay về Tây Ban Nha. Dù gì thì học tập và sinh sống ở nước ngoài cũng là ước mơ em dành cả đời mình để vun trồng, đâu phải cứ vì thất tình mà bỏ ngang như thế được.
.
.
.
[News: cầu thủ bóng đá người Nhật Bản Sae Itoshi vừa chia tay với bạn gái sau một khoảng thời gian hẹn hò, ngay sau đó phong độ của chàng tiền vệ trẻ đã tuột dốc... Xem Thêm]
Vừa khởi đầu một ngày mới tràn trề năng lượng, bản tin trên mạng đã lập tức đưa một tin không biết đối với em là tốt hay xấu. Không hiểu sao truyền thông báo chí hay soi mói đời tư cá nhân của các cầu thủ bóng đá quá nhỉ?
...rõ ràng là em đang cố gắng quên đi Sae mà bây giờ lại có thêm lí do để em phải ở bên cậu ấy.
...
Tình cảm như con nước dâng lúc lên lúc xuống, đâu phải nói hết là hết ngay được...
...
Lăn lộn trên giường với một mớ bồng bông trong đầu, tâm can không thể nào yên vì không biết có nên qua nhà an ủi Sae hay mặc kệ cậu ta nữa...
Hiu quạnh trên chiếc giường như mọi ngày, có lẽ do em đã quá quen với cô đơn rồi chăng?
*ting
Điện thoại vừa vang chuông thông báo, trong miệng em đã lẩm nhẩm rủa khứa nào dám phá hỏng giấc ngủ của mình
Vừa mở ra thì thấy đó là một thông báo từ tin nhắn. Trước khi qua Tây Ban Nha, em đã gọi cho Sae trước khi mọi chuyện bắt đầu đi đến kết cục khác. Nên số của cậu ta em có lưu trong điện thoại, lúc trước cũng chẳng buồn mà chặn số.
Vừa check điện thoại, Sae gửi cho em toạ độ vị trí của cậu ấy. 11 giờ khuya đến nơi rồi mà Sae còn đi đâu ra ngoài giờ này? Không lẽ chia tay xong khờ người luôn rồi à?
________
Sae Itosuy đã gửi toạ độ cho bạn
Sae: toạ độ' [nhấp để xem chi tiết]
Sae: đến không?
Đợi đi :Bạn
________
Không hiểu Sae nghĩ gì, 11 giờ đêm còn ở ngoài đường. Gửi toạ độ định vị lại còn ở ngay bên bờ sông nữa chứ!
Em ngay lập tức chạy đến bên Sae. Đêm khuya ở bên đây cũng lạnh thật, cái lạnh thấu xương ấy lại càng gay gắt hơn nếu như con người ta cô đơn giữa mây trời bạc ngàn.
Ngay từ khi nhận được bản tin ấy, mọi thứ cứ như lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Em không biết nên phản ứng ra sao, đầu óc em trống rỗng, con tim thì toàn những vết thương chồng chất đến nỗi không biết đau là gì nữa rồi.
Sae ngồi trên băng ghế đá giữa cái lạnh để đợi em, đôi mắt mệt mỏi và gương mặt đang rúc vào chiếc cổ áo khoác như thói quen mà em đã biết từ trước.
Em tự hỏi rằng không biết chính bản thân đã làm sai công đoạn nào mới dẫn tới cái kết ngày hôm nay. Có lẽ sai ở ngay từ lúc gặp nhau rồi chăng?
-__, tới rồi hả?
Thấy em đứng như trời tròng, Sae đã lên tiếng trước.
Vừa ngồi vào băng ghế kế bên cậu ấy, nhìn mái tóc đỏ của cậu ấy lất phất trước cơn gió lạnh. Cảm xúc của em hoàn toàn trống rỗng
-Biết tin rồi nhỉ?
-Ừm
...
...
-Sao lại chia tay?
Sae ngả đầu ra sau thở dài, sau đó quay qua nhìn em. Cậu ta cũng thấy khó xử với câu hỏi của em chăng?
-Cô gái đó ở bên cạnh tôi vì danh tiếng.
Biết ngay...
Nhưng Sae là một con người có nội tâm sâu thẳm, không lẽ cô gái đó quen Sae vì danh tiếng mà đó giờ cậu ta không biết? Rõ ràng là nói xạo...
-Cũng không chỉ vì thất tình mới lôi tớ ra đây đâu nhỉ? Cậu không muốn nói thật thì tớ cũng không ép
Cả hai chìm trong im lặng một hồi lâu. Không gian bức bối mà chỉ có hai con người trong cuộc hiểu được
-Chỉ là sau đó mới biết vừa đánh mất một thứ rất quan trọng, lúc nhận ra cũng quá muộn rồi...
Sae đã để lạc mất em giữa biển người mênh mông.
Dù cho có cố cách mấy cũng không tìm được.
Không thể không phủ nhận rằng Sae là người làm tổn thương em nhiều nhất. Những lỗi lầm mà cậu ấy gây ra đã ùa về hiện hữu cùng với nụ cười của em. Cảm giác bức bối tột cùng, chỉ biết vùi đầu hối hận
"giá như mình nhận ra tình cảm của mình sớm hơn..."
Sae biết rằng em đã quá bao dung mà dung túng cho những lỗi lầm của bản thân. Đến nỗi cứ ỷ lại rằng sẽ không cần em.
Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác, có khi em đã không còn thiên vị cho Sae như trước nữa.
-Xin lỗi cậu vì tất cả
Em lặng thinh nhìn vào mắt Sae. Trong lòng nghẹn lại, nếu như còn nghe tiếp không chừng em sẽ oà lên ngay ở đây mất.
Nhưng dù cho Sae có làm gì, cảm xúc trống rỗng trong lòng em vẫn không thể phai đi. Vậy là lời xin lỗi cũng được viết như một dấu chấm à?
-Tuần sau Real Madrid đá chung kết cúp Tây Ban Nha, có muốn đi không?
-Cũng được
Dù gì cũng chỉ là đi xem đấu, tự nhủ rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, bây giờ cả hai chỉ vỏn vẹn là bạn...
Tuy không cam tâm nhưng cũng không còn cách nào khác cả.
.
.
.
Sau hôm hai đứa gặp nhau nói chuyện vu vơ, Sae siêng ship đồ qua nhà em không biết vì lí do gì mà lại viện mấy cái cớ siêu tào lao như "nhà tôi hết chỗ rồi, giữ dùm đi" hay "lỡ đặt nhầm, không thích thì cũng phải lấy". Hôm thì là đồ ăn, có hôm lại gửi cả hoa đến, còn có lúc thì gửi cả mấy cái món đồ phụ kiện xinh xinh treo lủng lẳng quanh nhà.
Vừa chia tay ai cũng bệnh thế sao?
Cả hai giao du với tầng suất nhiều hơn. Đôi khi cả tuần đều gặp. Sae cũng lấy lí do rằng do chạy bộ ngang nhà em nên sẵn ghé hỏi thăm chứ không có cố ý.
Loay hoay bận rộn, cuối tuần đến sớm hơn dự kiến. Sae cũng không còn vác mặt qua đây nữa, chắc do bận rộn sắp xếp cho lịch thi đấu
Điện thoại em rung lên, vừa nhắc tào tháo tào tháo đã gọi.
"Nghe"
-Đi chưa?
"Chưa, còn đang ở nhà"
-Mau lên, tớ sắp vô sân rồi mà bây giờ còn ở nhà?
...
-có đến thì tớ đặt sẵn ghế rồi đấy, hàng 1 ghế số N
*tút tút*
Chắc đến lúc vô sân rồi mà còn alo nên bị huấn luyện viên giật máy.
Em tranh thủ diện đồ rồi make up nhẹ để đi, dù gì thì vừa mới chia tay nên xuống phong độ là phải. Không có bạn gái ở bên cổ vũ thì em phải đi cho cậu ta an tâm.
Vừa ngồi lên chiếc ghế trong khán đài. Em thấy Sae vẫn cuồng nhiệt với trái bóng hơn cả thảy, có lẽ nhìn thấy Sae vẫn nhiệt huyết như thế này khiến em có thể an tâm mà quên đi tình cảm của mình được rồi.
Xung quanh là tiếng xì xào to nhỏ "Sae nhìn về bên đây hoài thế nhỉ?"
Vừa ngước lên, ánh mắt của Sae đã chạm trúng ánh mắt của em. Sae nói qua loa nhưng trong lòng cậu ấy vẫn mong em tới có đúng vậy không?
...
Đối với Sae mà nói, cậu đã biết cô bạn gái của mình chỉ đang dựa dẫm để vòi tiền cùng danh tiếng mà Sae có được. Vốn dĩ vẫn để cô ta ở bên cạnh là do cảm thấy thiếu vắng một ai đó.
Nhưng cho đến khi mà em xuất hiện một cách đột ngột, cái cách khiến Sae luôn nhận ra em đầu tiên giữa đám đông, vẻ mặt đượm buồn của em như cố gắng nhìn ngắm gì đó trước khi từ bỏ lại khiến tim Sae nhói lên
Và rồi em nở nụ cười, em quay đi như tan biến giữa dòng người, cứ ngỡ như em sẽ biến mất mãi mãi vậy.
Hôm đó Sae đánh mất em, cùng với nỗi nhớ bao năm kìm nén sâu thâm tâm đã lớn đến mức không thể giấu đi nữa.
...
Và rồi vỡ lẽ những điều chưa kịp nói...
Sae Itoshi yêu em đến điên dại.
...
Về với thực tại, cả sân đấu nhộn nhịp ăn mừng chiến thắng của Real Madrid với cú đúp và 1 pha kiến tạo của Sae.
Trong khi các cầu thủ của Real đã đưa vợ con xuống sân bóng nâng cúp ăn mừng. Sae lại lủi thủi chạy đến bên khán đài nhìn lên em. Do khoảng cách chỗ ghế khán giả và sân bóng không xa lắm nên em có thể nghe thấy cậu ấy đang nói gì
-_, xuống đây đi
-Xuống bằng cách nào?
Sae đưa hai tay ra phía trước
-Nhảy xuống đây đi, tớ đỡ cho
Không hiểu sao trong lòng em bức bối lạ kì. Có gì đó mà em không muốn buông. Phía dưới là Sae vẫn đang chờ đợi, chỉ cần em nhảy xuống liền sẽ sà vào lòng Sae ngay tức khắc.
-Tớ không muốn giấu cậu nữa
-Cái gì cơ?
Em cố gắng lấy hơi hét lớn, dù cho nước mắt em tự động tuôn ra làm em nghẹn lại
-Sae Itoshi, Tớ yêu cậu...
Vừa dứt lời mọi người xung quanh đã quay qua nhìn chằm chằm vào em. Dù cho có bị từ chối, nhưng nói ra rồi thì bản thân em cũng giống như giải thoát, dù cho kết quả có ra sao thì em cũng đã không ngừng cố gắng suốt khoảng thời gian qua rồi
Sae ở phía dưới cười toe
-__, Tớ cũng yêu cậu!!!
Cả khán đài vỡ oà, những tràn pháo tay như chúc mừng cả hai đứa dần vang lên
Em leo lên lang can nhảy xuống
Và Sae đã đỡ được em.
Giữa không khí của chiến thắng và những cảm xúc luôn chôn giấu bắt đầu đơm hoa kết trái. Sae Itoshi đã ôm em vào lòng, để giữ chặt em không để mất đi một lần nào nữa
/End/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com