Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi Seishiro - Break up



Nagi trong bộ đồng phục trắng hối hả chạy trên con phố tấp nập, mong rằng đường đến trường sẽ gần thôi. Sẽ không làm lỡ hẹn của Nagi với một ngày mới bình yên.



Vì quá gấp gáp, cậu ta lại va phải một cô bạn nhỏ xinh mặc đồng phục ở học viện kế bên.


-Xin lỗi, bạn có sao không?



-À, không, xin lỗi nhiều.



Nói xong bạn nữ đó cũng chạy đi vì sắp đến giờ đóng cổng trường. Nhưng không thể giấu được vẻ ngoài xinh xắn ấy trước Nagi. Từ đó, chàng tiền đạo trẻ đã luôn nhớ về cô bạn mình gặp trên phố ấy, nhớ rõ đường nét trên khuôn mặt và cách cô bạn ríu rít xin lỗi vì va phải mình.


Tan học cũng là giờ mà Nagi ung dung nhất, nếu không đi cùng Reo thì sẽ tự đi bộ về nhà.


Bên lề đường, một cửa tiệm hoa bắt mắt đã thu hút được ánh nhìn của Nagi.
Nagi trông thấy những cây xương rồng bé xíu dễ thương đang xếp thành hàng ngay ngắn ở một chiếc kệ nhỏ.

Và một cô gái mặc đồng phục của trường gần đây khác với học viện mà Nagi theo học. A, là cô bạn mà hồi sáng Nagi đã va phải đây mà.


Nhìn kĩ lại Nagi mới phải thốt lên



-Đờ heo? Ai lại đi tưới nước cho cây xương rồng cơ chứ?



Do bản tính trời sinh thân thiện của Nagi trỗi dậy, Nagi chưa kịp chuẩn bị một lời chào tử tế đã bay thẳng vào cửa tiệm giải cứu bé xương rồng tội nghiệp



-Này, cậu làm gì thế? Xương rồng mà úng nước là chết queo đấy...



Em ngơ ngác quay qua nhìn. Trước mắt em, một anh chàng cao to với mái tóc trắng siêu đẹp trai đang  nắm lấy cổ tay của mình.



-A...ai thế?



Nagi bây giờ mới bắt đầu lúng túng



-À...tên tôi là xương rồng...à không, Nagi Seishiro.


-__



À, ra đấy là tên em đấy à.



Trầm ngâm nghe Nagi luyên thuyên một hồi em mới nhớ ra đây là cậu bạn mình đã va phải vào lúc sáng, có duyên thật nhỉ?



Nagi càng đứng đây lâu để nói chuyện thì càng khiến bản thân bối rối hơn trước em thôi.


-Đừng có tưới nước, đem ra nắng là được rồi.


-Ồ, cậu cũng có nuôi xương rồng à?


Nếu như được hẹn hò với em thì Nagi chắc chắn sẽ chăm em còn hơn cây xương rồng ấy nữa.
Nagi hoàn toàn bị thu hút bởi một cô gái yêu thiên nhiên hoa lá, vẻ ngoài tươi tắn của cô em.


Ngày hôm đó là một khoảng chiều thu tháng 10.
Khí trời vẫn còn in mờ bóng sương thoang thoảng trong những buổi chiều thu đượm buồn.

...


Và thật...

Sau vài tháng trao đổi thông tin liên lạc và tìm hiểu nhau, em chính thức trở thành cô bạn gái của cậu tiền đạo lười số 1 này.


Không được bao lâu thì em cũng bắt đầu thấy mệt mỏi với tính cách và thói quen của Seishiro:


-Seishiro! Sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn của em?


Nagi nằm ườn ra nệm vẫn liên tục nhấp lên màn hình điện tử mà không thèm nhìn lấy em một cái


-Hả? Em phiền quá đi, hôm qua anh bận.



Bận? Bận onl game thì có. Nói dối được ai chứ không qua nổi em đâu.
Em thương cậu ta nên không trách móc gì, chỉ biết thở dài mà tha thứ cho cậu ấy.



Một lần nữa, lúc đó Nagi mãi ngủ nướng mà để em đứng đợi trước cửa nhà cậu ấy rất lâu. Vì từ khi hẹn hò thì hai đứa có thói quen chờ đợi để cùng nhau đi tới trường.




Lúc đầu em cũng bị thu hút bởi tính tò mò. Lại chấp nhận vội một Nagi Seishiro mà bản thân mình chưa biết rõ bất cứ thứ gì từ cậu ấy. Đến bây giờ nếu như muốn thay đổi được cậu ta, từ một người vô tâm thành biết quan tâm thật sự rất khó.




Do học khác trường, nên em ít khi gặp Nagi, chỉ chờ mỗi lúc chung đường về mà vai kề vai, bóng kề bóng.



Nhưng sau 3 tháng, Nagi bắt đầu lộ dần ra lối sống của mình. Từ khi đó, em mới biết được vốn dĩ cả hai đã không cùng chung một thế giới.



Thời gian càng trôi qua, và chính giác quan của bản thân cũng đã cảm nhận được sự thiếu quan tâm ấy đang dần lớn lên.
Để hôm nào, cậu bạn tóc trắng mà em để mắt đến bây giờ đã lạnh nhạt với em hơn.




Em cũng đã nhiều lần thử hỏi Nagi, nhưng cậu ấy cứ luôn mồm bảo em phiền, sau đó còn nói là do em rảnh rỗi sinh nông nổi nên suy nghĩ thế thôi. Nhưng giác quan của phụ nữ thì sao mà sai được cơ chứ?




Em im lặng, cậu ta im lặng. Và cứ thế để mọi chuyện chìm vào sâu thẳm trong góc tối.



Em không chủ động nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng ngó ngàng tới em. Cả hai như đang đấu tranh lạnh, không một lần cãi vã hay bất đồng nhưng không ai chịu bỏ cái tôi của mình xuống để chấp nhận yêu và được yêu nhiều hơn.




Em và cậu ta không hề giận hờn nhau gì nhưng đã cạch mặt nhau được khoảng hơn một tháng trời rồi. Cảm giác bức bối dần dần trở thành một lẽ hiển nhiên rồi.




Cũng vào một mùa thu mưa rào ở đầu tháng 10. Đã một năm trôi qua, kể từ khi em gặp được Nagi, nguyên nhân của mọi vấn đề.




Nagi vừa mới tan học, khi đi bộ về nhà lại mắc mưa nên liền chạy vào trong tiệm hoa em làm thêm. Vừa bước vào, hình ảnh em cầm những bông hoa tươi thắm đang cắm chúng vào bình ngăn nắp



Vẻ mặt của Nagi lộ rõ sự lúng túng


-À...__



Thấy em chỉ nhìn mà không nói một lời nào, tự dưng Nagi thấy có chút chột dạ. Nhìn quanh cửa tiệm, những cây xương rồng bé tí ngày xưa vẫn hay xuất hiện ở bệ cửa sổ đâu mất rồi?



-Mấy cây xương rồng đâu hết rồi, __?



-Em không thích xương rồng nữa, nên em kêu bà chủ không trồng nữa.




Thấy em có vẻ là lạ, Nagi đứng như trời tròng




Em thở dài

-Em không thích xương rồng, cũng không còn thích anh nữa. Em nghĩ ta dừng ở đây được rồi



Người bắt đầu là anh, người kết thúc là em. Có vẻ hợp với bố cục câu chuyện rồi...



Nagi cũng tự biết được bản thân đã đối xử tệ với em thế nào trong suốt khoảng thời gian qua. Nên có lẽ Nagi đã đoán ra được phần nào rồi.

Bản thân cậu ấy thấy mình cũng có phần hơi quá đáng, nên không nghĩ ngợi gì mà đồng ý để giải thoát cho em. Nhưng trong tim cũng bắt đầu cảm thấy đau nhói



Ngoài kia, mưa đã tạnh, mặt đường như những chiếc gương đính đầy trên con đường nơi mà cả hai đã từng bước qua.



Lần cuối...

Cứ như vậy, cả hai cùng nhau đi đến biển người nơi mà họ tìm thấy nhau lần đầu, lặng lẽ nhìn nhau rồi buông tay nhau ở nơi biển người đó, mãi mãi.

__________________________________

Cây xương rồng nhà tui tưới riết nên nó chếc queo. Cái sự cay cú đó đã làm nên cái fic này (tèn ten~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com