Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Noel Noa - Age no problem!



Noel Noa là một tiền đạo số một nổi tiếng ở Đức, là người mà em tưởng rằng cả đời này chỉ có thể nhìn thấy được trên tivi thôi chứ.





Xuân hạ thu đông, 4 mùa của em cũng chỉ là những chuỗi ngày lập đi lập lại theo vòng tuần hoàn một cách nhàm chán.
Chẳng còn nhớ chính em đã lớn lên như thế nào, nhưng thật sự rất vô vị. Em không tương tư mùa hạ nồng ấm cũng không thầm nhớ mùa xuân tươi mới. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ em còn chưa có một mảnh tình vắt vai chứ ở đó mà xuân với hạ.




Lớn lên chút nữa, em đã tập tành dọn ra ngoài sống. Một căn hộ riêng mà ba mẹ trước khi chuyển hộ khẩu sang nước khác đã để lại. Một căn nhà ở Đức, hơi kín tiếng vì khu này không có nhiều người qua lại lắm.




Đu đưa dọn nhà khoảng nửa tháng, ở ru rú trong nhà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã làm em không quen biết được hàng xóm nào gần nhà cả.

...

Ngồi lên thành lang can phía cửa sổ lớn trong nhà, để cho tà áo ngủ trắng tung bay, em cứ ngồi nghịch mãi cái nơ cài tóc xinh xinh trên tay mà không chú ý đến mọi thứ xung quanh.



Một làn gió mạnh thổi qua, sự lơ ngơ của em đã làm chiếc cài tóc bị cuốn đi. Đúng lúc nó rơi vào sân vườn nhà bên cạnh.




Luống cuốn xách cái váy ngủ của mình chạy xuống lầu, vút qua nhà bên cạnh. Và trước sân đó, kế bên một trái bóng.
Một người đàn ông với mái tóc trắng đã bắt được nó.




Thoạt đầu, gương mặt nghiêm nghị của người này làm em ấn tượng sâu sắc đến đứng chững lại, với mái tóc bạch kim và đôi mắt vàng sắc sảo


Giơ cái nơ cài tóc lên


-Cái này là của em à?


Bàng hoàn một hồi lâu, em hét toáng lên


-C-Chú Noel Noa!!!!


Noa lúng túng với gương mặt đớ đi vài phần thủ thỉ kêu em nhỏ tiếng lại.
À, chú Noa núp ở khu dân cư này để tránh phóng viên, hèn gì lại chọn đúng cái khu ít người qua lại.


-À, ra em là cô bé mới chuyển tới gần đây à? Không cần kêu tôi là chú đâu, nghe kì lắm.



Noel Noa tập trung vào sự nghiệp, chưa lập gia đình nên hiện tại đã 30 tuổi. Còn em chỉ vừa mới bước vào tuổi xuân, chênh hắn đến tận 10 tuổi, không kêu là chú sợ bị quýnh giá lắm.




Em là một cô nhóc cứng đầu, dù có khuyên bao nhiêu lần cũng không chịu nghe. Cũng từ đó mà cái cách xưng hô chú-em ra đời.


Trong suốt 30 năm vừa qua, kể từ lúc có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh, em là cô gái kì lạ nhất mà Noa từng gặp.


Do là con gái lại sống một mình, Noa kể từ khi quen biết em đã xem em như một đứa cháu nghịch ngợm. Em bướng thật nhưng được cái ngoại hình đẹp, nấu ăn cũng tạm được và biết làm trò cho hắn vui.



Hôm nào Noa đi đấu về muộn, cô gái bé nhỏ kế bên hắn luôn luôn lu xà bu hắn trong phòng chờ. Cũng là con nhóc mà hắn nhận ra đầu tiên trên khán đài.




Lúc nào có mấy trận đấu quan trọng muốn em đi xem. Noa cũng tự động bỏ tiền túi đi mua vé có view đẹp nhất cho em, xong lại ngượng ngùng thế nào mà bảo rằng là vé dư của huấn luyện viên đưa cho.

-Hôm nay huấn luyện viên lại đưa cho tôi vé, em đi nhé?

-Huấn luyện viên đội chú tốt tính thế sao? Nếu rảnh thì con đi.


Nói thật chứ em mà không đi thì Noa quê 1 mà hụt hẫn 10 lận đó.


Noa trông điềm tĩnh, trong sân hay trong đội lúc nào cũng trầm tĩnh sâu thẳm đến thế nhưng thật ra lại háo thắng và cái tính hơn thua thì không ai bằng.
Trong đội ai cũng có bóng hồng cho riêng mình, hắn cũng khát khao lắm nhưng cũng tự nhủ vì sự nghiệp nên phải gạt qua một bên thôi.



Kế bên nhà nhau được cỡ 1 năm. Noa luôn là người quan tâm đến em nhất. Ông chú trẻ này rất hay hỏi em thích gì, sau đó lại đưa ra lời bình phẩm về những món đồ em thích (đa số toàn chê). Nhưng đến tận hôm sau thì món quà em thích đã được đặt ngay trước cửa nhà.



Noa tự nhủ với bản thân rằng chỉ coi em như một con nhóc không hơn không kém. Chỉ đơn thuần là chú cháu chênh nhau cỡ 10 tuổi. Nhưng có đôi lúc hắn lại quan tâm thái quá về em, như rằng đôi lúc đó không phải là chính bản thân đang điều khiển hành động và cảm xúc của mình vậy.




Em không thuộc dạng người có nhan sắc tầm sắc sảo, nhưng ít nhất vẻ đẹp của em làm Noa điêu đứng, cái tên của em cũng đẹp như em vậy. Dần dần, mọi thứ mà Noa làm để kiểm soát em không phải dạng tình nguyện như chú đối với đứa cháu nhỏ của mình. Mà là thứ gì đó mãnh liệt hơn.



Noa là một gã cao to, chàng tiền đạo số 1 này luôn nhìn mọi thứ một cách sắc bén, luôn như một huấn luyện viên gai góc cho cả đội của mình. Nhưng với một cô gái bé nhỏ như em thì sự gai góc đó cũng chẳng dám chìa ra trước em.



Cũng phải công nhận, từ khi mà dính chặt lấy cuộc sống bên chàng tiền đạo số 1 này. Em đã bắt đầu thấy yêu đời hơn được xíu, cụ thể như mong hè về để đi xem Noa đấu, hay mong chờ từng đợt tuyết trắng phủ khắp sân nhà để lấy làm cái cớ qua ngủ nhờ nhà hắn.



Em đã biết mong đợi xuân xanh. Cũng chờ đợi có một ngày dám bày tỏ cho cái ông chú đần độn này biết.


Cả hai đều đang có những cảm xúc với đối phương, nhưng không ai chịu nói cho người kia biết. Đến hiện tại thì tuổi tác cũng chẳng quan trọng nữa rồi.





...






Trong một trận đấu nọ, khi Noa đang nghỉ ngơi trong phòng chờ. Hắn đang gấp rút ngồi lại thu dọn đồ đạc vì sẽ đưa em về chung khi trận đấu kết thúc. Em, với bộ váy xinh đẹp bước đến trước mặt hắn.

-Nhóc không ở khán đài mà vào đây làm gì thế?

-Đừng có gọi con là nhóc nữa, con không còn nhỏ nữa đâu.

-Ồ, thế sao? Mừng vì em đã lớn

-C-con thích chú, Noa...

Noa không tin vào tai mình
-Hả?

-Chú không nghe hả?

Em vừa xấu hổ vừa bực mình

-Không phải.
Không phải là không nghe mà là nghe rồi mới "hả" đó.

Ngay kể từ khi em nói ra cảm xúc của mình. Bức tường mà Noa dựng lên để kéo giãn khoảng cách của cả hai đã sụp đổ ngay chớp mắt, lí trí cũng không còn bị ràng buộc bởi những suy nghĩ thao túng mình từ lâu nay nữa.

Mặt Noa từ trạng thái đớ trở nên bình tĩnh. Hắn kéo em lại gần trong khi vẫn đang ngồi. Vì chiều cao chênh lệch nhau thấy rõ nên hắn dễ dàng đặt lên môi em một nụ hôn.
Em đứng hình lấy tay che mặt rồi nói lớn

-C-Chú Noa...chú có biết rằng mình đang làm gì không?

Noa đứng dậy xoa đầu em

-Tôi đủ lớn để biết mình đang làm gì.

Vì Noa cách em cả một thập niên, có khi là hơn. Nên suy nghĩ của lão này cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Em cũng biết được rằng khi yêu hắn ta thì chính bản thân sẽ biến thành một đứa con nít.
Nhưng đâu có ai là người bình thường khi yêu, nhỉ?


___________________________________
Dạo này deadline dí quá nên văn phong mấy chap gần đây hơi nhạt nhỉ 🥲.
Ngày up chap này là sn tớ nên có hơi ẩu về cách dùng từ (writter bị hối deadline, viết cho lẹ để đi ăn sinh nhật) mong các ní thông cảm và chỉ điểm để tớ sửa lại nhé.
Lò ve các u chu cà mo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com