Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oliver Aiku - Mancare (P2)



"Ai cũng đều có quyền được chọn lấy hạnh phúc cho mình mà..."

_______________________

[...]

Em đặt chân lên đất nước thơ mộng trong lúc trời đã ngã chiều. Buổi hoàng hôn cô đơn bao trùm lấy con tim đầy xây xước.




Sau khi đã đến căn nhà thuê trước, em tò mò mà mở điện thoại lên seen thử tin nhắn mà Aiku gửi trước khi chặn anh ta




"_, anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã làm với em, anh mất em rồi. Làm ơn hãy nói rằng anh còn một cơ hội nữa để sửa sai, anh nghĩ mình đã gặp chuyện lớn khi em rời đi...cả đời này anh không dám lừa dối em nữa...quay về với anh đi, anh yêu em..."




Và dòng cuối, Aiku đã tuyệt vọng nhưng vẫn muốn níu lấy em:




"I'll wait for you"



Aiku đã gửi nhiều tin nhắn và gọi cho em nhưng đều bị em phớt lờ.



"No chance, no change, no pain"



Đầu em tràn ngập những suy nghĩ nặng nề, sao mọi chuyện lại đổ dồn vào em như thế? Em đã cố gắng để mạnh mẽ biết nhường nào




...






...






Vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, tâm trí em mù mịt với lấy chai nước trong tủ kính




Bỗng có giọng nói trầm từ đâu đến, ngay kế bên em





-piangi? Stai bene?




Thoạt đầu nhìn qua, một gã người châu Á đầu dựng biết nói tiếng Ý. Với gương mặt khá hung dữ và thân hình cao to, vibe đen quen thuộc




-Barou Shoei?





Em biết tên này, từng đấu với Aiku. Gã tiền đạo này khá nổi tiếng trong các giải cấp 3, với lối chơi mà em vừa nhìn đã có ấn tượng




-Ủa người Nhật hả má? Sao không nói sớm?




Em cười khúc khích vì cái gương mặt khó hiểu của cậu ta. Với lại vừa gặp sao biết là người Nhật mà nói chuyện, đang sầu đời gặp tên này nên em tươi hẳn.





Gặp người cùng quê hương trên đất người. Không chần chừ gì mà trao đổi liên lạc ngay.




Barou và em đã thân thiết với nhau sau bữa đó. Giống như người ta hay đồn là định mệnh vậy, gặp phát là thân luôn




Barou là tiền đạo mới nổi của câu lạc bộ Ubers cũng vừa sang Ý, được tuyển sau kế hoạch Blue Lock 2 rầm rộ một thời.





Cậu ta hay sang nhà em, mang cái tạp dề đi lòng vòng khắp nhà dọn dẹp với cái miệng oang oang chửi.

-Con gái gì mà bầy hầy thấy gớm, ở dơ vậy ai dám lấy mày (ngoài tao) đây hả?








Trong những tháng ngày vật vã trên xứ lạ, những tháng ngày khó khăn khi bắt đầu cuộc sống mới, cùng với vết thương trong lòng năm nào, em đã tình cờ gặp gỡ Barou.




Cậu ấy ở bên em trong những khi trời trở gió, luôn chạy đến nhà em khi em khóc sưng cả mắt. Là người thứ hai em không muốn đánh mất, Barou luôn ôm em vào lòng và đối xử với em dịu dàng hơn bao giờ hết.






Barou Shoei như một phép màu, đến để chữa lành những vết thương mà Aiku để lại. Cậu ấy bên em trong những tháng ngày chông chênh của tuổi trẻ, cùng nắm tay em đi qua những thăng trầm của quá khứ. Tận cùng của mùa đông buốt giá, vẫn có người nhường áo cho em vì sợ em lạnh khi nghịch tuyết.







Cứ tưởng rằng em đã đóng chặt bản thân mình lại sau Aiku, nhưng giờ một lần nữa, em lại mở lòng vì Barou.





[...]








(Năm năm sau)








[...]






Em hớt hả chạy đến toạ lạc của câu lạc bộ bóng đá Ubers, ngay sân vận động chỉ để đưa cơm trưa cho Barou. Em mà tới trễ chút tên này sẽ cằn nhằn bắt em dọn nhà nữa cho xem







Cũng thời gian qua, nhờ có Barou ở bên giúp đỡ tận tình và động viên. Em đã trở thành một du học sinh người Nhật nổi tiếng ở Ý, đạt nhiều giải thưởng và được nhiều người để ý tới sau khi chăm chút ngoại hình.






Bao lâu nay em đã luôn trốn tránh quá khứ, em nghĩ rằng hiện tại là tương lai mà em luôn mong cầu. Em chỉ muốn được ở bên người em thích và quên đi quá khứ hôm nào







-_? Là em đúng không?






Nghe thấy một giọng nói rất đỗi quen thuộc, mọi thứ trước kia ùa về.






Em quay lại nhìn lấy người có giọng nói ấy trong sự ngỡ ngàng.





"Aiku?!"






Em đã quên mất một chi tiết quan trọng, Aiku cũng là một cầu thủ bóng đá mới nổi của đội Ubers, là đồng đội của Barou Shoei từ khi còn trong kế hoạch 2 của Blue Lock.






Người mà lâu nay em luôn cố gắng quên đi lại xuất hiện trước mắt em thêm lần nữa. Mọi chuyện có vẻ đã quá muộn để tiếp tục trốn chạy...





Sau cùng, khi nhận ra bản thân mình không thể đối diện với người từng gây ra nỗi đau cũ, em lại một lần nữa chọn cách quay lưng rời đi, vốn dĩ đã hết tình cảm từ lâu. Nhưng cảm giác đau đớn và cái quá khứ đen tối trong căn phòng 1306 năm ấy vẫn là thứ gì đó quá ám ảnh với em.





-_, khoan đã, là em đúng chứ? Em có ổn không...






Aiku hiện tại khó khăn lắm mới tìm được em, lại càng không muốn em bỏ đi.






Cũng không ngờ rằng định mệnh trớ trêu, khoảnh khắc này là điều mà cả hai đều không đoán ra được.





-Anh có chuyện cần nói với em,_






Đến đây em chợt khựng lại. Em đoán chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ đến, em phải trực tiếp giải quyết hết tất cả.
Vốn dĩ khi em chia tay, Aiku cũng không đồng ý. Còn em thì chưa nói rõ ràng gì đã ngay lập tức cắt hết mọi liên lạc.







-Ở gần đây có một quán cafe, chỉ cần nói chuyện thôi, một ít phút...








Em thở dài. Chỉ đành phải giao cơm trưa của Barou cho anh quản lí của đội kèm theo vài lời nhắn.






Em không phải loại người không có định kiến riêng. Có thể là ngày xưa em vẫn còn chút gì đó với Aiku, nhưng khi đã mở lòng với Barou rồi thì hiện tại chỉ only Barou, Aiku cũng không còn là người có thể chen vào được nữa.





...








Ngồi trong quán Cafe. Em đang rất mệt mỏi




-Dạo này em ổn không?




-Xin anh vào thẳng vấn đề




Vừa xong, Barou cũng bước vào quán Cafe trên tay là hộp cơm em đem tới theo lời nhắn mà anh quản lí đã nói lại.




-Rồi, vụ gì đây?





Bỗng nhiên em đem cơm tới nói sẽ ăn cùng với Barou, nhưng em lại đột ngột nhờ quản lí đưa hộ rồi nói Barou ăn trước không cần đợi, còn em thì cần nói chuyện với bạn cũ ở một quán Cafe gần đây.





-Chính xác hơn thì em biết gã này hả cưng?





Aiku cũng thấy bối rối khi Barou hỏi





-À thì, em nghĩ Barou biết Aiku vì hai người chung đội mà nhỉ? Aiku là bạn trai cũ của em, người mà em đã kể cho anh lúc mới vừa qua Ý






Vụ em bị bạn trai cũ lừa dối rồi đi du học em đã từng kể hết cho Barou, giữa em và anh ấy cũng tin tưởng nhau nên không giấu diếm bất cứ gì cả, em ngại khai danh tính của tên bạn trai cũ vì sợ Barou lại về Nhật quậy một trận. Nhưng cũng vì tên đó mà Barou mới có thể ở bên và chữa lành cho em.





Nhưng không ngờ bạn trai cũ của em lại chung đội với Barou, lại còn là Oliver Aiku






-Thật ra thì chuyện này cũng đã kết thúc lâu rồi, chỉ là vừa mới gặp lại nên muốn nói chuyện chút thôi, Shoei-chan chờ em xíu nhé!!!






Vừa nghe em gọi Barou thân mật, Aiku cũng có chút chạnh lòng. Bây giờ Aiku mới hiểu được cảm giác khi em nhìn thấy anh qua lại với người khác.






Aiku hít một hơi thật sâu và anh ấy cố gắng giải thích mọi thứ trước mặt Barou.






-Vài năm trước, chúng ta đã hẹn hò... Tôi biết điều này khiến cậu ngạc nhiên, nhưng đó là sự thật. Và anh cũng muốn xin lỗi em vì mọi chuyện,_





Barou thở dài






-Oh, hiểu rồi






Em đứng dậy rồi để tiền lên bàn trả phần nước của mình





-Không sao, em vốn chẳng còn để bụng quá khứ nữa, chúng ta vẫn có thể làm bạn






"Làm bạn"...Aiku vừa nghe đã nhói lòng, nhưng đó là cái giá mà anh phải trả cho những gì anh làm với em.




-Shoei hiện tại là bạn trai của em, tụi em định tổ chức lễ cưới vào đầu tháng tới, cả đội Ubers đều được mời, anh sẽ đi chứ?






Vốn khá ngại khi mời bạn trai cũ đi dự lễ cưới nhưng trên danh nghĩa thì hai người là đồng đội, nếu Ubers đều đi mà Aiku không được mời thì cũng không phải phép cho lắm...






Aiku nhìn vài bàn tay nhỏ nhắn của em, trên bàn tay xinh đẹp mà năm ấy Aiku từng giữ lấy đang đeo một chiếc nhẫn lấp lánh ngay ngón áp út. Nhìn qua tay Barou cũng sẽ thấy một chiếc nhẫn y chang như thế.






Aiku đã mong rằng anh sẽ có thêm một cơ hội nữa để được ở bên cạnh em, nhưng không nghĩ rằng em sẽ gặp được một người khác, người mà em cần hơn, người không làm tổn thương em như anh. Vốn dĩ ngay khi em rời đi, Oliver Aiku đã chẳng còn cơ hội nào nữa...






-Tất cả đã kết thúc, chúng ta cũng đã đi đến một tương lai mới







Bạn cúi đầu chào Aiku, với tư cách là một hậu bối cũ của anh ấy






-Xin lỗi và cũng cảm ơn anh vì tất cả, mong anh cũng sớm tìm được hạnh phúc của mình!!!






Aiku hối hận rồi, dù thế thì bây giờ anh cũng không thể làm gì được ngoài nhìn em bước đi cùng người khác.





Em quay đi, để lại anh với cả đống cảm xúc rối ren trong đời.






Em vẫn cười nói cùng Barou, Barou cũng nắm lấy bàn tay em như anh đã từng làm. Nhìn theo bóng em xa dần xa dần. Aiku bất lực, em xứng với người đem lại hạnh phúc cho em hơn anh.
Có lẽ anh sẽ tới lễ cưới của em, nhưng Aiku nghĩ bản thân chưa sẵn sàng để không khóc khi thấy em hôn người khác.






[...]






Sau trận đấu giao hữu với Barcha. Lễ cưới của em với Barou cũng được làm hoành tráng.



Ngồi trong phòng chờ với chiếc váy cưới lộng lẫy do chính tay Barou chọn, mái tóc được búi lên gọn gàng thanh lịch với nhiều phụ kiện làm mái tóc em lung linh hơn.



Barou vừa bước vào đã đứng hình



-Eo ơi...con nào xinh thế?




-Con vợ Barou Shoei chứ con nào!!!



Không muốn thừa nhận nhưng Barou đã đổ cái rầm trước nụ cười của em trong lần đầu tiên gặp.



Cũng chính em là người phải khiến Barou xuống nước muốn tận tâm chăm sóc cho em (cả đời). Barou chưa bao giờ ngồi im đồng cảm hay khuyên ai vì bất cứ thứ gì, nhưng em là ngoại lệ.




[...]




Tiệc cưới xa hoa giữa nơi đất người. Là ước mơ mà em luôn mong muốn. Bố mẹ đã cấp tốc bay đến Ý, bố em đã dắt tay em trao tận tay đến Barou.



Trong ngày hạnh phúc nhất của em, trong lễ cưới trang trọng ấy, vẫn có hình bóng một chàng trai lẳng lặng ở phía dưới nhìn em rồi bật khóc khi nghe thấy thoáng thoáng từ miệng em lời thề vĩnh cửu


"Con đồng ý"



Aiku đã từng có ước muốn rằng bản thân cũng sẽ cho em một lễ cưới xinh đẹp và cùng nắm tay em trên lễ đường, nhưng cũng chính anh là người đã dập tắt đi nó.



Anh có thể chọn cô gái khác, em cũng có thể chọn Barou. Cho dù quá khứ có thế nào thì kết cục vẫn không thay đổi. Ai cũng có quyền chọn lấy hạnh phúc cho mình mà...


Sau khi chia tay em, Aiku đã quen với rất nhiều cô gái khác. Nhưng rồi sau đó anh nhận ra không một ai bằng em cả.
Căn nhà do chính tay em sắp xếp đồ đạc vẫn như cũ, luôn được dọn dẹp sạch sẽ mà không thay đổi chỗ bất kì vật nào.


Aiku đã đánh mất em, giữa những tháng ngày chông chênh của tuổi trẻ.

Nếu biết có ngày hôm nay thì lúc đó Aiku sẽ lập tức chạy ngay đến bên em và giữ em thật chặt, dùng tất cả những gì mình có để níu giữ em lại.
Aiku đã bật khóc trong chính lễ cưới của em, mọi thứ dường như đã quá muộn.


Em cười thật tươi nắm tay Barou đi trên lễ đường, Oliver Aiku ở hàng ghế khách mời chỉ biết ngắm nhìn em trong khoảnh khắc em thuộc về người khác.



-forse sono solo felice senza di te...
/em chỉ hạnh phúc khi không có anh/



Aiku thở dài, dưới sắc trắng lung linh của ánh đèn chỉ mãi soi rọi về phía em. Lần này Aiku thua, không còn một lần sau nào nữa.



Đến cuối cùng thì mỗi người mỗi ngã, nhưng chấp niệm về em thì có lẽ Oliver Aiku này lại phải dùng cả đời để quên đi rồi!



/END/

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com