Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộn 6: The devils are nothing compared to them

Đoạn ghi âm này chứa CỰC KỲ NHIỀU từ chửi tục. Cân nhắc trước khi nghe.

Đầu tiên, tôi- Sae Itoshi, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho Isagi Yoichi và Itoshi Rin. Đồng thời cũng là lời chúc mừng dành cho các sĩ tử đã thành công đậu trường nguyện vọng 1.

Isagi Yoichi và Itoshi Rin đã đỗ vào đại học Tokyo, ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu chúng nó không bay sang Tây Ban Nha rồi ở trực nhà tôi tận một tháng.

Yoichi đã nói với tôi rằng bố mẹ hai bên vô cùng vui vẻ cho phép bọn nó qua đây, còn dặn phải quay vlog đời sống mỗi ngày nữa chứ.

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nên hãy kể theo trình tự thời gian nhé.

Khi nghe tin Rin và Yoichi sẽ qua chơi, tôi đã xin phép nghỉ vài ngày cũng như sắp xếp mọi thứ sẵn sàng chào đón. Tốn mất hai đêm vì ban ngày tôi phải hoạt động ở đội bóng, tối muộn mới rảnh rỗi.

Khoảng thời gian ấy đối với tôi khá căng thẳng. Để được nghỉ phép cần gửi đơn trước vài ngày và trong lúc chờ đơn được duyệt qua thì tôi vẫn phải làm việc đều đặn.

Tuy nhiên tôi sẽ không than phiền gì vì bọn trẻ là những đứa em tôi vô cùng yêu quý. The things I do is for love, you know?

Cơ mà tình yêu dành cho chúng nó thì vô biên như vậy mà hai đứa nó cứ hở tí là dọa tôi hú hồn. Lâu lâu có cơ hội gặp nhau mà toàn làm ba cái trò quái ác.

Buổi tối trước ngày khởi hành, bọn chúng video call cho tôi và nói sẽ hạ cánh ở sân bay vào tầm chiều. Hãy nhớ chi tiết này.

Tôi rất hào hứng đi mua đồ ăn chất đầy tủ, đêm không thể nào chợp mắt vì mơ về những viễn cảnh vui vẻ sẽ diễn ra trong tương lai gần. Niềm hạnh phúc của một công dân khi giới thiệu đất nước mình yêu quý rất lớn, các bạn hiểu không?

Niềm háo hức ấy giữ tôi tràn đầy năng lượng suốt một ngày tập luyện. Ngay sau kết thúc buổi tập tôi cấp tốc về nhà tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị chào đón bọn nhỏ.

Lúc tôi đến sân bay trời đã ngả ánh hoàng hôn.

Ngắm trời là thói quen dưỡng thành từ nhỏ của tôi, mỗi lần buồn bã, mệt mỏi hay bực bội, tôi đều ngồi yên lặng ngước nhìn lên khoảng trời bao la trên đầu, cho phép nó làm dịu cơn nóng xuất phát từ bộ óc. Bầu trời có ý nghĩa quan trọng đối với tôi, đại ý là vậy.

Hôm ấy cũng thế, trời làm dịu niềm vui của tôi bằng cách nhuộm vạn vật trong màu đỏ máu lạnh lẽo. Lòng tôi bỗng dưng bất an, mười đầu ngón tay lạnh toát. Tôi lo lắng kiểm tra điện thoại, chắc chắn rằng bọn trẻ vẫn chưa đến nơi.

Sẽ ổn thôi. Tôi tự an ủi bản thân.

Một tiếng trôi qua dài tựa cả thế kỷ, lúc này có chút bối rối.

Tin tưởng chúng. Chờ tiếp.

Một tiếng nữa. Trễ hai tiếng rồi.

Delay chăng? Không, dựa trên lịch trình thì chuyến bay này đã phải hạ cạnh rồi.

Lưng tôi lạnh, cỗi bất an ban nãy đã nén xuống lại bùng phát. Tôi bấm loạn xạ vào màn hình điện thoại, qua mắt thường còn thấy tay tôi run cầm cập.

Tôi gọi cho chúng, nhưng chỉ nhận về tiếng thuê bao tổng đài.

Tại thời khắc tâm trí tôi trống rỗng, loa phát thanh ở sân bay bất ngờ phát một đoạn tin thời sự trực tiếp nói về chuyến bay có khủng bố.

Trùng hợp thay lại là chuyến của bọn chúng.

Điện thoại không nhận, chuyến bay có khủng bố, hai tiếng chưa hạ cánh.

Tôi mém nữa đi tìm tên phát thanh viên đó. Tôi tự dặn lòng mình tiếp tục hy vọng. Rằng Rin và Yoichi vẫn ổn thôi, rằng chuyện này sẽ kết thúc sớm.

Một tiếng ba phút sau, chuyến bay hạ cánh.

Hành khách lao ồ ạt ra ngoài như lũ, từ phòng chờ, tôi căng mắt tìm chúng, tìm Itoshi Rin và Isagi Yoichi.

Nhưng kể cả những người cuối cùng là cảnh sát và bọn khủng bố đã rời khỏi tàu bay, hai đứa nó vẫn chưa xuất hiện.

Tôi có hỏi phi công về tên hai hành khách, họ trả lời tôi đó là hai hàng ghế trống bằng thái độ ngượng nghịu.

Cách không lâu, tôi lờ mờ chú ý có hai nhân viên đẩy hai bịch nilon đen kích thước người trưởng thành, trông rất là khả nghi.

Tôi đã thuyết phục mình rất lâu để không ngất xỉu.

Thật sự... Đau tim.

Một đêm ròng rã tôi gọi điện đủ chỗ, thấp thỏm chờ đợi tin tức. Điện thoại của Rin lẫn Yoichi đều bận, và hai thứ đó chính là công cụ duy nhất cập nhật tình hình!

Tôi mất ăn mất ngủ, mặt mũi rũ rượi như xác chết trôi sông, thảm đến mức độ anh Lunar nhận xét thật thà là "Trông em như miếng nho khô bị mốc".

Ừ. Tôi thảm hại vì chúng nó. Tôi đau khổ vì chúng nó. Thiếu điều muốn lục tung quả địa cầu này tìm chúng nó.

TÔI HẾT LÒNG VÌ CHÚNG NÓ ĐỊT CON MẸ-- Khụ khụ, tôi hơi quá khích.

Mà chúng nó lại coi tôi như một trò đùa.

Hít sâu... Thở chậm...

Năm giờ mười sáu phút sáng bốn ngày sau, Rin và Yoichi đứng trước cửa nhà tôi với nụ cười rạng rỡ đến chết lặng.

Tôi, Sae Itoshi, đã tưởng mình có vấn đề về thần kinh.

Và hai thằng báo thủ chuyên nghiệp đó, Isagi Yoichi và Itoshi Rin, thản nhiên vô nhà tôi nằm ngủ.

... Con trai là nợ kiếp trước quả không sai. Kiếp trước chắc tôi cmn hành xác gia tộc Isagi và Itoshi nên kiếp này mới phải chịu đày đọa bởi hai con ác quỷ đội lốt con người kia.

Tôi sút hai cân đấy. Là. Hai. Cân. Đấy.

Tây Ban Nha cái gì nữa, chúng nó phải lên Tây Thiên!

Tôi đã lao vào phòng dựt đầu bọn quỷ tử dậy, vừa đánh vừa chửi bằng thứ ngôn ngữ đến tôi còn không hiểu. Sự tuyệt vọng bào mòn tôi nhưng thủ phạm thì sao? Nhởn nhơ vcl.

Mẹ kiếp, nghĩ lại giận tím người.

Quý vị không thể nào tưởng tượng nổi cảm xúc của tôi đáng sợ như thế nào đâu. Tôi thề có Chúa nếu Tây Ban Nha cho phép giết người thì tôi sẽ dùng búa đập vỡ sọ và não chúng để đền bù tổn thất tinh thần sau đó lột sạch da làm thảm chân, chặt hết tứ chi mỗi cái vứt một nơi cho diều tha quạ mổ, phần thân sẽ bị đem bỏ vào máy xay thịt xay cho tới khi chúng trở thành một đống hỗn độn bốc mùi chó nó còn chê--

... Mình là người văn minh. Mình là người văn minh. Mình là người văn minh. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Thì. Chúng ta, bao gồm tôi quá khứ, đã thắc mắc vì sao chúng không nhấc máy đúng không?

Câu trả lời là:" Bọn em muốn anh bất ngờ."

Bất ngờ quá à! Bất ngờ giảm hai cân.

Đụ mẹ các em yêu dấu làm anh Sae bất ngờ đến mức suýt nhập viện truyền nước nè! Bất ngờ đến mức thiếu chút nữa anh đem các em yêu đi làm thịt quay luôn nè vui quá á trời ơi! Bất ngờ ghê hahaha!

... Tức giận hại thân, tức giận sẽ có nếp nhăn.

Trên thực tế bọn chúng đã lỡ chuyến bay vì taxi bị xịt lốp giữa cao tốc ( toàn bộ vận xui trên hành tinh này đều tích tụ trong hai thằng chả), hai đứa nó bị hoảng loạn nên quên tiệt chuyện gọi điện thông báo cho tôi. Lúc nhớ ra thì rén quá không dám gọi, lẳng lặng triển khai kế hoạch dự phòng.

Lần đầu tiên tôi trở thành người Tây Ban Nha bản địa, lôi cả ba đời tổ tông lên chửi vẫn thấy ít. Tức mà tức nghẹn cả họng, khóc tại chỗ.

Bây giờ bọn trẻ đã lên chuyến bay về Nhật Bản.

Rin và Yoichi sau cú dọa kinh điển kia biết điều hẳn, gọi dạ bảo vâng, nghe lời răm rắp. Có thằng Rin lâu lâu mỏ hỗn nhưng vẫn trị được, chỉ cần bỏ con dao bếp vào túi xách trước mặt nó là xong xuôi hết.

Đất nước Tây Ban Nha hoa lệ nổi tiếng với vô vàn lễ hội đặc sắc trải dài từ tháng 6 đến tháng 9, trong đó nhất định phải điểm danh một số cái tên như " Carnival in Santa Cruz de Tenerife", "Entroido of Xinzo de Limia",...

Thời điểm Rin và Yoichi ghé thăm là tầm giữa tháng 6 nên chúng tôi kịp tham dự ba lễ hội lớn:" Bonfires of San Juan", " La Patum festival" và " Battle of wine".

Cái hôm đi uống rượu hài khủng khiếp ạ.

Anh Itoshi Rin 19 tuổi chưa biết hương vị chất cấm hợp pháp đã dại dột nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt mà phạm trọng tội- thứ sẽ bị xét xử bởi người đời dựa trên chiến tích huy hoàng lúc mất tỉnh táo.

Tửu lượng nhà Isagi vô địch thiên hạ, Yoichi uống hết ba chai rượu ngoại trừ buồn đi vệ sinh ra hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí hứng khởi mua đủ loại sản phẩm lên men.

Chúng tôi đã tách nhau ra nửa sau chuyến đi, tôi và Rin(say khướt) về nhà, Yoichi tiếp tục đi dạo quanh khu chợ.

Ở nhà tôi đã diễn ra một lễ đường trong phòng tắm. Thằng Rin đã kết hôn với bồn cầu theo đúng nghĩa đen ạ.

:)))))))))

Nó- phụt! Ưm... Khục khục khục... Đeo nhẫn cho cái cần gạt xả nước rồi chu môi hôn chùn chụt khắp nơi... Em ơi anh xin lỗi nhưng trông em "hạnh phúc" như thế anh không nỡ cản...

Thằng Rin nó cưới bồn cầu xong thì quay sang ôm bồn tắm... Diễn nguyên một bản kịch drama tình tay ba máu chó hơn phim cung đấu...

Mẹ cười không nhặt được mồm mất thôi...

Mà nhờ sự kiện say rượu này, tôi tìm ra một khía cạnh mới lạ của Rin.

Thằng bé nằm trên giường một hai câu đều gọi "Yoichi", tay ôm khư khư quần áo chưa giặt của Yoichi. Điều đáng kinh ngạc hơn là nó cũng gọi tên tôi nữa. Khóc lóc kêu tôi về nhà.

Dưới cương vị là anh trai, tôi cảm động, dưới cương vị là nạn nhân, tôi cảm lạnh.

Nếu về nhà ba mẹ thì được chứ về nhà hai thằng ôn thần này... Muốn tự tử cũng không lựa chọn cái chết kinh hoàng như vậy.

Hai tiếng sau Yoichi về nhà, trố mắt nhìn Rin cuộn tròn trong ổ quần áo tận nửa giờ đồng hồ. Hoàn toàn câm nín.

Một lần nữa, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Yoichi không đi một nước đi xuất thần nhập quỷ không ai lường trước.

Trèo lên giường nằm ngủ cùng Rin.

Completely naked.

Nuột. Nuột nha. Hàng châu Á chất lượng cao. Tiếc mỗi chỗ là hoa có chủ.

Cuối cùng thì tôi lại thất thiểu dọn dẹp hiện trường, đắp chăn cho hai đứa nhỏ rồi lên giường ngủ. Dọn chơi chơi mà nháy mắt đã tối muộn, một ngày kết thúc với vô số kỉ niệm khó quên.

Sáng ngày kế tiếp, Rin đã trầm cảm ngồi tự kỷ và Yoichi thì an ủi gãy lưỡi.
Tôi sẽ không nói hành động đứng nhìn hôm qua mang tính tư thù cá nhân đâu. Tất nhiên bao gồm đoạn video...

Bản ghi âm đã dài rồi. Xin phép kết thúc tại đây.

Ngày mai tôi sẽ kể tiếp về chuyến đi tới sân vận động, hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com