Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp lại

"Mày học hút thuốc từ bao giờ thế?"

Itoshi Rin khẽ chau mày, nhìn chăm chăm vào điếu thuốc trên tay người ngồi cạnh.

"Lâu rồi."

Gã trai có mái tóc vuốt keo dựng đứng màu vàng, phía dưới đuôi tóc nhuộm chút ánh hồng cùng hàng kẻ mắt sắc lẹm màu đen đáp, không nhìn Rin lấy một lần.

"Bỏ đi, hút thuốc làm gì? Mày định hành hạ bản thân đến bao gi..." - Rin vừa định mở mồm ra trách móc gã bạn trai lêu lổng thì bị cắt ngang.

"Vì mày cả đấy..." - Vẫn giọng nói trầm khàn vang lên, ánh mắt gã vội lảng tránh, quay đi nhìn vào hư vô trông rất xa xăm.

Nhiều năm không gặp, mày đã thay đổi đến vậy à?

Itoshi Rin im lặng, cậu đúng là không có quyền ngăn cấm gã bạn trai kia ngưng hút thuốc.

Không, không đúng... Phải là bạn trai cũ mới phải...

Dù gì cũng đã mấy năm không gặp nhau...
---
Itoshi Rin năm 16 tuổi không hiểu được rằng Itoshi Rin năm 27 tuổi không còn yêu Shidou Ryuusei nữa. Itoshi Rin năm 27 tuổi cũng chẳng biết được Itoshi Rin năm 16 tuổi lại yêu say đắm Shidou Ryuusei đến vậy.

Lần đầu gặp nhau ở Bluelock, cậu và gã đã chẳng ưa nhau, không thèm để đối phương vào mắt.

Trên sân cỏ, Shidou Ryuusei đá bóng như thể cả sinh mạng của hắn nằm trong quả bóng đang lăn tròn ấy, như đặt cả một kiếp người vào cái thứ gọi tên "bóng đá".

Cảm giác như hắn sẵn sàng dâng cả tính mạng mình cho quỷ dữ chỉ để chơi bóng.

Itoshi Rin thì phát tởm "cái tôi" của gã, những khi hai người tranh nhau giành giật trái bóng, tay người này chặn qua hông người kia, túm áo nhau. Và khi ngã bịch xuống nền cỏ, hai con người kiêu ngạo lại lao vào trao nhau những cú đấm đầy thương yêu nhằm thẳng vào mặt đối phương.

Điều đó khiến cho những cầu thủ ở Bluelock luôn phải chạy ra can ngăn hai con quỷ kia, và Ego Jinpachi cũng đã phát ngán tới mức phải tách hai thằng này ra xa nhất có thể để chúng nó không làm phiền người vô tội được nữa.

Chẳng ai ngờ, hai con người suốt ngày hạnh họe nhau như thế lại trở thành người yêu. Bám riết lấy đối phương không rời.

Nhất là Shidou Ryuusei.

Rin hay gọi Shidou là: "Thằng râu dế"
Còn Shidou lắm lúc ngứa mồm hay trêu Rin là: "Dindin"
...
Giờ cả hai đều đã là người dưng rồi, có muốn cũng chẳng thể quay về tháng ngày xưa cũ - Nơi hai con người từng là tất cả của nhau, bây giờ lại có thể lướt qua như hai người xa lạ chỉ tình cờ bắt gặp trên phố lớn.

"Phố lớn cơ đấy? - Thế mà vẫn chạm mắt nhau được hay thật."
---
Itoshi Rin trầm ngâm một lúc lâu, điếu thuốc trên tay Shidou đã tắt hẳn, từng ngọn khói cũng đã theo gió bay đi, hòa tan vào không khí.

Như cái cách tình ta đã nồng cháy rồi nhanh chóng tàn lụi, tan vào bụi khói mờ mịt là cuộc sống bấp bênh ngoài kia.

Bấp bênh không phải là vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, mà là vì không còn hơi ấm của người luôn ở bên cạnh hằng đêm.

"Về nhà tao đi!" - Giọng của cậu trai có mái tóc màu xanh lơ cất lên, khiến cho đồng tử của đôi mắt tựa như hai hòn ngọc có sắc hồng mở to đầy vẻ ngạc nhiên.

- "Trời tối, ngoài này gió lạnh. Mày cứ ở ngoài là sẽ cảm."

Giọng nói đều đều tiếp tục, khẽ đưa tay chạm vào mái tóc đã rũ xuống, ướt nhẹp vì mưa của người đối diện.

À, nay còn có tuyết nữa, ai kia mà cứ ở lì bên ngoài thì thể nào cũng cảm thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com