3. Đêm
Hôm nay là ngày 14/ 01 / 2006.
Đồng hồ kêu tích tắc, âm thanh vang vọng trong không gian tối... Trong căn phòng ngủ của Rin.
Bây giờ là 02:34h.
Itoshi Rin vắt tay lên trán, xoay người qua một bên. Cậu nằm, mắt hướng ra phía cửa. Bên ngoài, gió đang gào thét, thỉnh thoảng lại rít lên, đập vào cửa sổ, len lỏi từ khe hở đóng không kín lan trong căn phòng tối đen.
Lạnh buốt...
Itoshi Rin bất chợt hơi rùng mình, cậu kéo chăn sâu hơn, cuộn tròn trên chiếc giường lớn.
Chỉ có chút ánh trăng hắt qua khung cửa như một tia sáng hắt hiu, chiếu rọi hy vọng mỏng manh trong tâm trí cậu.
Rin nhắm mắt lại, cậu đang hy vọng gì vậy cơ chứ?
---
Rin đặt chân xuống dưới sàn, đi lại gần phía kệ tủ. Cậu mở chiếc ngăn kéo thứ hai từ trên xuống, lấy ra một lọ thuốc có vẻ không giống thuốc chữa bệnh gì cho lắm...
Thuốc ngủ...
Rin đã bị mất ngủ cả tuần nay. Nhưng không phải từ ngày tình cờ chạm mặt lại gã bạn trai kia. Thú thật, cậu cũng không nhớ nổi, rằng bản thân đã lâm vào tình cảnh này từ khoảng thời gian nào...
Rin lấy ra hai viên thuốc từ lọ, không uống nước, nuốt khan cho vào miệng.
Cậu trở về giường, nhưng không nằm xuống nữa. Rin đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Bên dưới, đường phố vắng tanh không một bóng người, xe cộ cũng chẳng còn lại mấy chiếc. Bầu trời tối đen lại, sầm sì trông thật u ám...
Chỉ có mặt trăng... Là điểm sáng đặt trên bầu trời đêm, như ánh đèn duy nhất chiếu sáng cả khoảng không tĩnh lặng, đen kịt. Tưởng chừng có thể bóp chết con người ta đến nơi...
Gã trai đó, giống như thứ ánh sáng le lói ấy, bước vào, chiếu rọi cả khoảng trời tăm tối của Rin.
Đau là... Thứ ánh sáng hiếm hoi ấy không duy trì được lâu, chỉ chập chờn sống vài phút rồi vụt tắt.
Tựa như mây đen che lấp cả bầu trời.
Giống bông hoa chưa hé nụ đã tan.
Như tình ta chưa chớm nở đã vội tàn.
---
Bây giờ là 05:31h.
Đằng Đông đã hửng sáng.
Lại là một ngày mới, chỉ là...chẳng còn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com