4. Rối
Dạo này, Itoshi Rin đang bị rối.
Cậu ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Tâm trạng mệt mỏi, người lúc nào cũng như trên mây. Bộ dạng của Rin tuy chưa đến mức kiệt quệ tinh thần, nhưng cũng đủ để những người đồng đội xung quanh nhận thấy cậu đang hành xử khác thường so với mọi ngày.
Tóc rối bù, quầng mắt thâm hơn, ánh mắt vô hồn...
Cảm giác tâm trí cậu không còn để tâm nhiều đến bóng đá.
Các đồng đội biết rằng: "Rin đang có gì đó không ổn."
Nhưng bọn họ chẳng ai dám hỏi, chỉ âm thầm núp trong một góc quan sát cậu từ đằng xa.
Phải thôi, Rin là chúa mỏ hỗn, lại còn hay cọc. Thở câu nào gợi đòn câu đó, cách nói chuyện thì hách dịch, đã vậy chỉ cần người khác nói gì không vừa ý, nó sẵn sàng lao vào xúc người ta luôn.
Chuyện trẻ trâu đó xảy ra nhiều tới nỗi huấn luyện viên cũng phải bó tay trước cái tính nết "ba chấm" của cậu. Rin thích đối nhân xử thế ra sao đều mặc, vì cậu đá giỏi mà, ai lại nỡ làm phật lòng "ngôi sao" của đội như thế chứ?
Chịu thôi, tính Rin từ xưa đã vậy. Chảnh, kiêu căng, lạnh lùng,... Những gì khó ưa nhất đều đã hội tụ về bên trong cậu trai có năm cọng lông mi dưới ấy. Cảm giác như đã ăn sâu vào trong máu chó của Rin từ lúc mới sinh.
Đúng là em trai của Itoshi Sae - báu vật của nền bóng đá Nhật Bản.
...
Chỉ có mình Rin là tự biết, cậu cần phải thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Phải chấn chỉnh bản thân, không được lơ đãng. Cậu có rất nhiều thứ phải để tâm: Bạn bè, sự nghiệp, sức khỏe, lí tưởng sống của cuộc đời,...
Đặc biệt là bóng đá. Vì nó mang lại tất cả những thứ cậu cần.
---
Dạo gần đây, số lần thành công trong việc kiểm soát cảm xúc của Itoshi gần như bằng không. Cậu cảm thấy mình hay buồn vu vơ, tâm trạng không mấy tích cực và một đống hỗn độn chút xuống đầu cậu như dòng thác nước đổ ào.
Đống hỗn độn kia không đến từng lúc một, mà là tất cả mọi thứ dồn dập tấn công sức chịu đựng của Rin. Lịch thi đấu, lời mời chào của các CLB danh tiếng, lịch mời phỏng vấn và đám phóng viên luôn vây quanh như những con thú đói khát chỉ trực chờ săn đón các bản tin mới nhất, giật tít trên từng đầu của các trang báo,...
Nghĩ thôi cũng đã thấy nặng đầu...
Rin không biết nguyên do của cảm xúc này từ đâu ra. Chỉ là,... Cậu cảm thấy mình đang không ổn, muốn tạm dừng một chút để não tái tạo lại...
Không ổn...
Có phải Ông Trời đang trừng phạt cậu không?
Cảm xúc này... Là để trả giá cho ngày hôm đấy à...?
Trả giá vì đã không thật lòng với chính mình, để rồi buông tay.
- "Chết tiệt..." - Rin chửi thầm trong đầu, cái quái gì mà "trả giá?"
Không cần hắn nữa, tập trung vào việc của mình đi!
...
---
Đã hơn 1 tháng kể từ cái đêm hôm cậu gặp lại Shidou Ryuusei.
Hôm đó, Rin đã đưa gã về nhà. Ngoài trời đang mưa, còn có cả tuyết. Dù cậu đủ vô tâm để làm ngơ, nhưng cậu vẫn không nỡ để người ta bị ướt như chuột thế.
Rin bấm mật khẩu, mở cửa. Cậu nắm chặt cổ tay Shidou, cưỡng ép lôi gã vào trong.
Mặc kệ Shidou Ryuusei đứng như trời trồng giữa nhà, Rin bay tới đạp tung cửa phòng, lục lọi trong tủ đồ, mang một bộ quần áo đưa ra trước mặt bạn trai "cũ":
- "Tắm đi, rồi mặc vào."
Mặc cho Rin ra sức nói đến khản cổ, Shidou chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Hắn hơi cúi đầu, khuôn mặt vẫn y chang cái lúc ở ngoài phố, không buồn cũng chẳng vui.
Thờ ơ đến thế.
Rin còn tưởng gã không biết nhà WC ở đâu nhưng tại ngại không dám mở mồm nên dắt ra luôn. Không quên đẩy người ta vào rồi khóa trái cửa, chắc tại còn giận. Mà giận gì thì không biết...
Chắc do thằng cha kia hút thuốc, lớn đầu rồi còn thích học làm theo mấy thằng thanh niên trẻ trâu trên mạng.
Nói vậy thôi chứ cũng gần U30 rồi đấy, hơn Rin có hai tuổi thôi mà.
Cậu tự nghĩ lại trong đầu khi ngồi chờ Shidou ở phòng khách.
Bộ đồ cậu đưa có vẻ vừa với hắn.
...
Tối đó Rin nằm trong phòng ngủ, Shidou ra ghế sofa.
Mặc dù chính Rin là người đề nghị hắn vào phòng ngủ cùng.
Và đương nhiên,... Là Shidou không chịu. Rin cũng chẳng buồn ép, cứ thế quay lưng đi thẳng vào phòng.
Được cái trước khi tắt điện, còn ném cho người ta được cái chăn với gối. Ít ra cậu vẫn chu đáo để tâm đến gã tồi kia.
Đèn tắt, hai người mỗi người nằm một nơi. Dù chỉ cách nhau một cánh cửa phòng, trong lòng Rin vẫn có một cảm giác gì đó xa lạ, không quen.
Gã bạn trai lâu năm không gặp, giờ lại tự nhiên xuất hiện lù lù trước mắt, còn đang nằm cách mình một cánh cửa. Sượng không để đâu cho hết!
Rin nhắm mắt, mong rằng ngày mai sẽ không có gì xảy ra.
...
Tỉnh giấc, trên chiếc bàn ở phòng khách là một tờ giấy nhắn.
Chăn gối gấp gọn gàng, Shidou Ryuusei không có ở đây...
Rin chau mày, tên điên này về từ lúc nào vậy trời? Mới có 7h sáng...
Trước khi đi còn khóa trái cửa cho người ta nữa, làm như ông đây cần vậy.
Rin cầm mảnh giấy nhắn lên, trên đó ghi thông tin liên lạc của Shidou và đằng sau còn chêm thêm một câu; trông rất gợi đòn:
- "Liên lạc với tao."
Nếu không phải Shidou đã để lại một câu tử tế, ai kia chắc chắn sẽ vò nát mảnh giấy trong tay, phủi bụi và vứt thẳng vào sọt rác.
Itoshi Rin im lặng, cả ngày hôm đó cậu làm gì cũng chẳng nên chuyện...
---
- "Về thôi."
Rin rời khỏi phòng tập, đi ra đường lớn. Hôm nay vẫn lạnh giá như ngày nào...
Ngày 18/01/2006.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com