Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Gọi

Số lần bị mất ngủ ngày càng nhiều, lọ thuốc dần vơi đi, những cơn đau đầu cứ kéo dài tới hằng đêm.
Mí mắt nặng trĩu, nhưng cậu không ngủ được.
Nhức buốt và hành hạ, Rin chằn chọc trên giường, quằn quại, mặc cho cơn đau đầu không những không đỡ, mà còn như xé xác cậu ra từng mảnh... Thật chậm rãi.

Cảm giác như chúng đang ăn mòn từ sâu bên trong cơ thể, cẩn thận gặm nhấm tinh thần cậu từng chút một.

Rin thật sự không thể chịu nổi nữa...

Có lẽ cậu cần đi gặp bác sĩ tâm lý.
...

---
Rin Itoshi thở dài, lúc này cậu đang ngồi bên chiếc bàn gỗ sang trọng trong phòng trà của Đài Truyền Hình.
Buổi phỏng vấn đã xong, căn phòng chỉ còn mình cậu. Tay khoanh lại, đầu gục xuống, trông chẳng có vẻ gì là thoải mái cả.
...
Rin đang nghĩ rằng có nên nói chuyện cậu bị như này cho "người đó" không?

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã vội vụt tắt. Khuôn mặt điển trai kia hơi nhăn lại, vùi đầu sâu hơn vào hai cánh tay đang khoanh lại gọn gẽ trên bàn.
Tay cậu định với lấy điện thoại, nhưng đã khựng lại sau hàng loạt suy nghĩ non nớt vẫn còn lắng đọng trong đầu.

- "Có chết cũng không muốn gọi cho anh ta..."

...
Rin chộp lấy điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin, ngón tay lướt nhanh qua các đoạn chat, rồi dừng lại ở một tài khoản đã lâu không đáp lại.

"Liên lạc cuối: Ngày 26/03/2003."

Ngón tay cậu hơi run, có phần ngập ngừng. Cậu sợ... Không phải sợ mình sẽ làm phiền người kia. Mà là sợ rằng anh ta sẽ chẳng thèm nhìn tên người gọi thôi cũng đã vội cúp máy.

Rin mím chặt môi, cậu đã gạt phắt cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu kia đi. Hít một hơi thật sâu, bấm vào nút "gọi điện".

Đúng là bé Rin của chúng ta vẫn yếu lòng lắm...

Âm thanh từ điện thoại của Rin rung lên, tiếng "tút___tút___" vang đầy hồi dài như đang chuẩn bị vén màn một điều gì đó tưởng như vô cùng khiếp hãi.

"Cạch..."

Điều kinh hoàng đó đã tới.

Đầu dây bên kia im lặng, không tiếng động, đến cả tạp âm xen vào cũng không có.
Xem ra người kia đang ở trong căn phòng kín.

Rin cắn môi, giờ chỉ cần nhìn biểu cảm thôi cũng biết là cậu đang rất lo lắng.
Lo vì sợ,... Sợ rằng cậu sẽ không được lắng nghe, sẽ lại bị bỏ rơi như cái đêm tuyết định mệnh đó, trong cái lạnh xé da xé thịt của gió Đông thổi về.

- "Anh hai..."
Cậu gọi khẽ...

Đầu dây bên kia im lặng.

- "Em có chuyện cần nói, mình gặp nhau được không?"

Vẫn là một khoảng lặng vô hình. Phía bên kia đầu dây hơi phát ra tiếng, nghe như tiếng ngón tay gõ vào màn hình điện thoại.

- "Ngày mai,... Lúc 3h chiều, hẹn nhau ở phố xxx, trên đường xxx."

Không đợi Rin trả lời, tiếng ngắt máy vang lên.

Trùng hợp là mai cậu rảnh, lẽ nào Sae biết lịch của cậu...?
---
Rin trầm ngâm một lúc lâu.

Không biết khi gặp lại anh hai, cậu nên chưng ra khuôn mặt nào cho bớt gượng gạo nữa...?

Và chẳng biết khi nhìn thấy cậu, Sae sẽ có những biểu cảm gì?

Dù sao thì... Giờ đây chỉ có mỗi người anh trai kia là cậu có thể bám víu vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com