Chap 9
Author: Tennouji_Hibari
Tóm tắt chap trước:
Ha, một kẻ chỉ biết quan tâm tới địa vị của bản thân, có lẽ, cái giá của việc nổi tiếng đã khiến cậu ta trở nên kiêu ngạo và ngu ngốc hơn hết thảy.
Có lẽ Kira đã để lại một ấn tượng xấu trong lòng Tomioka Haru rồi. Vậy thì để xem diễn biến tâm trạng của Tomioka Haru trong tương lai sẽ như thế nào thì mời sang chap sau.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"Tomioka - kun....??"
Tomioka Haru phục hồi lại tinh thần, quay sang nhìn cậu bạn Isagi bên cạnh.
"Phải, nơi đây không có gì để tôi có thể học tập cả. Một nơi mà có 299 tên cầu thủ chơi vị trí tiền đạo và một gã chỉ biết nói thì thật là vô dụng đối với tôi."
"Sao...??"
Nhìn mặt cậu ta ngáo ngơ ra trông hài ghê chưa kìa. À, phải rồi, là đội đã thua đội của Kira Ryosuke và không có khả năng bước chân vào vòng chung kết. Có lẽ những lời nói của tên kia có vẻ đã là xiêu lòng cậu thiếu niên này.
"Cậu cũng nghe hắn ta nói rồi đấy, tham gia và luyện tập dưới sự chỉ đạo của anh ta, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Tại sao tôi phải tham gia nếu bản thân tôi có thể tự lo được cho bản thân? Hơn nữa không biết lời nói đó của anh ta có thành sự thật không hay giữa giai đoạn thì phải hủy bỏ do sự phản đối từ các bậc phụ huynh?!"
"Chỉ cần nghe anh ta nói thì tôi liền biết dự án này là bất khả thì rồi. Và lý do quan trọng nhất...đó chính là tôi hiện tại không hứng thú với những câu nói mang tính chất mơ hồ như vậy của anh ta. Chỉ đơn giản là vậy thôi."
Isagi Yoichi's pov:
Phải. Tomioka Haru nói đúng, dự án này như là một điều bất khả thi vậy. Sau khi đăng ký tham gia thì mình sẽ nhận được những gì chứ? Kỹ thuật thì thua kém tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa nếu mình thua thì sẽ không bao giờ được đặt chân vào đội tuyển quốc gia.
Vào đội tuyển quốc gia và thi đấu giống như Noel Noa, đó chính là mong ước lớn nhất cả mình. Nếu như tham gia thì cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn tới mức nào đây..??
Hơn nữa, Ego, anh ta đang nói cái quái gì vậy? Đột nhiên triệu tập mọi người tới đây, bọn mình cũng không thể cứ thế mà gật đầu theo lời anh ta nói được.. Nào là World Cup, nào là trở thành người giỏi nhất thế giới...
Nhưng mà...
Chợt giọng nói của Ego vang lên khiến cả hai đều ngoảnh lại sau, nhìn về hướng của anh ta.
"Ra vậy...Não của mấy người đều bị tàn hết rồi, đúng chứ?"
"Vậy thì mau cút đi. Nếu đang nghĩ đến việc bỏ đi thì cứ việc.''
Hai mắt anh ta trừng lên, đôi bàn tay xua xua phía dưới, một hành động thể hiện rõ sự khinh thường những tên cầu thủ trẻ tuổi tại nơi đây. Dường như việc anh ta cất công mời 300 tên không phải chuyện khó khăn gì.
"Bây giờ đội của mấy người là gì nào? Mấy cậu thực sự định chọn đội mình thay vì trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hả..?"
"Khoái giữ cái chức vô địch cao trung thấp hèn của cái đất nước này hay sao..? Hử???"
Chà. Giọng điệu gì thế này. Câu nói của anh ta..xem ra việc cậu rời đi nơi này thì nên gián đoạn lại một chút. Nào, Ego Jinpachi. Hãy cho tôi xem cách anh thuyết phục những tên chỉ biết đồng đội này như thế nào.
"Lúc tôi nhìn thấy mấy người, tôi thật sự ngán ngẩm khi nghĩ về tương lai ủa bóng đá Nhật Bản."
Ái chà, nói hay lắm đó Ego-san. Hãy xem cậu thiên tài Kira kìa, có vẻ việc bị chê cùng với những người ở đây chắc khiến cậu ta bất ngờ lắm, khuôn mặt cứ đực ra kìa. Và cả đám người kia nữa..
Chà..Nở một nụ cười tinh ranh, nhanh tay che lại, đôi mắt híp lại nhìn về phía Ego. Xem chừng anh đã khiến tôi hứng thú với dự án 'Blue Lock' này rồi đó Ego-san.
''Thông não chưa? Khi nói đến khả năng tổ chức trong bóng đá, Nhật Bản chắc chắn là đất nước mạnh nhất. Cái mà nhiều người quy là do bản năng bẩm sinh của người Nhật."
"Nhưng trước khi tính đến chuyện khác, trong tất cả các khía cạnhcòn lại, chúng ta rất tầm thường.."
Nheo nheo mắt, bỉu môi làu bàu, nhảy lên chiếc tủ vừa quen được 5 phút đầu kia. May mắn là cậu có thể nhìn thấy những gì đã và đang diễn ra trên bục kia nhờ chiếc tủ này. Nếu không thì chắc cậu chỉ còn cách nhảy lên vai kẻ to lớn nhất nơi này quá.
Chiều cao của Tomioka Haru là chiều cao trung bình của nam sinh cao trung Nhật Bản, nhưng nếu so với những kẻ từ m7 trở lên ở đây thì có lẽ cậu hơi thấp. Một điều đáng để bực đấy, ai mà ngờ rằng cậu chả thể cao thêm miếng nào tại đời mới chứ. Haiz, may mà có Isagi làm bạn.
Được rồi, quay lại chủ đề chính. Trên kia chiếu lấy hình của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đội bóng đá đó. Ai bảo trước giờ cậu chỉ quan tâm tới bóng chuyền của nước cơ chứ. Hừm nếu nói đến người nổi tiếng trong giới bóng đá thì cậu chỉ biết sương sương về cầu thủ nổi tiếng của Argentia, Lionel Messi thôi.
''Tôi muốn biết rõ một vài điều. Đối với các cậu, bóng đá là gì? Một môn thể thao nôi mà các cậu ghi bàn nhờ vào 11 thành viên? Mối liên kết của chúng ta rất quan trọng? Tôi sẽ chơi vì đồng đội của mình? "
" Chậc, sai hết rồi. Cái lối suy nghĩ đấy chính là lí do dẫn đến sự thiếu sót trong các kỹ năng của bóng đá Nhật Bản. Tôi sẽ chỉ cho các cậu thấy nó là sao."
"Về bản chất, bóng đá là một môn thể thao mà chúng ta phải ghi bàn dù cho phải hy sinh đồng đội của mình. Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được nhiều bàn nhất..."
"Nếu mấy người muốn chơi kiểu bóng đá giả tạo thì cút ngay bây giờ được rồi đấy."
Cả khán phòng kinh ngạc nhìn anh ta, chết tiệt. Hắn ta phán chả có lý lẽ gì.
"..."
"Thật sỉ nhục..Mau rút lại những lời nói đó đi... Những cầu thủ như Honda, Kagawa và rất nhiều người khác nữa... Tất cả những cầu thủ tạo nên đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Giá trị trong lối chơi đồng đội đã thấm nhuần ở đội tuyển quốc gia Nhật Bản cũng như trong chính chúng tôi."
"Họ là thần tượng của bọn này. Cho nên, anh sai rồi."
Oy, oy!! Chúng tôi là sao vậy??? Sao Kira có thể gộp tôi chung lại với đống rác rưởi này vậy.
Chà, ngôn từ của cậu ta nghe có vần phết. Có vẻ việc được phỏng vấn đã giúp ích không nhỏ cho cậu ta.
Nhưng...nè Kira, sao cậu có thể nghĩ rằng ai cũng sẽ giống như cậu vậy chứ. Bật cười ha hả vài cái nhỏ đầy sự khinh thường, nén lại điệu cười khinh khỉnh vào cuống họng, Tomioka nhảy xuống tủ rồi vỗ vỗ vài cái vào quần áo.
Từng bước từng bước đến bên Kira, chặc lưỡi, định bộ nói cho cậu ta nghe một vài câu để thông cái não thực vật kia.
-----------
Sắp tới sẽ cố gắng lì xì cho mọi người nhe!
Có yêu cầu gì thì chứ nhắn thoải mái, tôi hiện tại đang chưa có ý tưởng gì.
Nếu mọi người yêu cầu, tôi không chắc là sẽ làm tốt nhưng sẽ cố gắng tạo nên sản phẩm hoàn hảo cho các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com