Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Liên đoàn bóng đá

Một buổi chiều, tại trường cao trung đang diễn ra một trận bóng đá, vòng loại quốc gia các trường trung học. Đây là trận đấu giữa trường Ichinan và trường Matsukaze Kokue, lợi thế đang thuộc về trường Matsukaze Kokue với tỉ số đang là 1-0. 

Cậu thiếu niên Isagi Yoichi đang tập trung hết sức trong trận đấu quan trọng này, các sinh viên của trường cũng hưởng ứng khí chất nhiệt huyết của cậu mà không ngừng hò reo cổ vũ, khích lệ cậu chàng đem đến vinh quang cho cả đội.

- Cố lên Isagi

- Cơ hội cuối cùng rồi đấy

- Tiến lên nào

- ...

Cậu chàng đang băng băng tiến lên cùng quả bóng, đội bạn cũng ko ngừng cố gắng chạy về phòng thủ. Khi chỉ còn cách khung thành vài mét thì có cậu bạn áo số 9 đã chạy đến song song với cậu và vẫy tay yêu cầu cậu chuyền bóng để cho cậu ta dứt điểm. Isagi quyết định chuyền bóng cho cậu với hi vọng rằng "Bóng đá là đồng đội". Nhưng thật ko may, quả bóng đã đập vào khung và rơi vào tay đội bạn, bên kia nhanh chóng phản công, nổi bật là Kira Ryosuke – chủ lực của đội đã ghi điểm bằng một cú sút má ngoài vào lưới. Trận đấu đã kết thúc với tỉ số áp đảo 2-0 của trường Matsukaze Kokue với bao nhiêu tiếc nuối của sinh viên và cả đội bóng trường Ichinan.

Trong cái nắng chiều ấm áp hiếm hoi của mùa thu, Isagi Yoichi cùng chiếc xe đạp con con bước đi dưới mảng cam nhàn nhạt của buổi hoàng hôn. Cậu chàng không ngừng nghĩ về giải đấu ban chiều, hối tiếc vì lựa chọn dại dột của bản thân, cậu hối hận khi bản thân đã ko kiên trì đến cuối mà chọn chuyền để rồi nhận lại kết quả thua cuộc, đáng thương đến thảm hại. 

Bao sự tội lỗi tích tụ dần, cậu đã hét lên, hét thật to trong cái tủi nhục vẫn chưa nguôi ngoai đi phần nào. Isagi ngửa mặt nhìn lên bầu trời mà ngẫm nghĩ, cậu đang chênh vênh trong cái cảm xúc lạc lối của bản thân, nếu khi ấy cậu ko chuyền thì vận mệnh liệu có thay đổi hay ko? Trong suốt quãng đường đi, cậu cứ lẩm nhẩm một mình, đôi mắt rỗng không trông cứ như người mất hồn

Trở về nhà cùng tâm trí rối bời khó tả thành lời. Đội bóng của cậu đã mất đi cơ hội tiến đến giải quốc gia. Isagi ước rằng: Giá mà cậu ích kỷ hơn thì cậu đã có thể ghi bàn và rồi cái ước mơ vào đội tuyển quốc gia có lẽ đã không xa vời đến thế. Nhưng cậu đã hết cơ hội rồi, vì bàn thua hôm nay mà toàn đội đã phải tan rã, bước đến chuyến hành trình ôn thi đại học đầy thử thách gian nan, lao đầu vào cuộc sống tư bản để rồi bóng đá – thứ đam mê mà các cầu thủ tương lai đã từng lao đầu vào một cách điên cuồng chỉ còn là thứ trò chơi viễn vông của trẻ con.

- Isagi, có thư đến từ liên đoàn bóng đá gửi cho con nè._mẹ isagi

- Dự án bồi dưỡng cầu thủ..._isagi

- Chà, Isagi, thế thì tốt quá, con tham gia đi, đây là một tin tốt đó!_mẹ isagi

Quả thật đúng là họ đang mời cậu đến đó, nhưng liệu cậu có đủ tư cách để tham gia vào nơi này không? Cậu thật sự phân vân lắm, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái địa chỉ lạ hoắc trên tờ giấy. Cuối cùng, dưới sự cổ vũ của gia đình, cậu quyết định đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com