Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ở hàng ghế cuối, có đôi bạn trẻ tựa vào nhau mà ngủ

Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt, "đội quân ưu tú" gồm 12 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sẽ có chuyến ngoại khóa thực nghiệm bên ngoài bằng trận đấu giao hữu với một đội tuyển là các học sinh cao trung tại một ngôi trường thể thao nổi tiếng ở vùng Kanto, Nhật Bản. 

Tôi ôm cặp sách của mình chậm rãi bước lên xe, tay thì dò dẫm vị trí của mình trên danh sách chỗ ngồi. Chết thật, sao tôi lại ngồi kế "Rin" kia chứ, tôi thà nhảy xuống hồ dung nham còn hơn ngồi cạnh cậu ta. Hôm trước lỡ miệng khích tướng cậu ta, nay lại ngồi sát rạt thế này thì thể nào cậu ta cũng sẽ làm gỏi tôi vì vụ hôm bữa mất! Số tôi rõ là khổ.

- Cháu ơi, mau nhanh lên, xe sắp khởi hành rồi.

- Vâng!

Tôi chầm chậm tiến đến hàng cuối của chiếc xe. Rin hôm nay rất khác, chẳng phải đồ đồng phục gò bó dính chặt vào da, Rin mặc một chiếc áo sơ mi dài tay sọc xanh trắng, phối cùng áo gile tạo cảm giác hoài hòa mà dịu dàng, cùng với quần dài ống suông tông đen, tuy rằng không quá nổi bật nhưng lại không hề làm giảm đi vẻ đẹp nam tính của cậu. 

Rin ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm hờ, đeo tai nghe trông khá thư giãn. Tôi bước đến, hàng mi dài khẽ lay động nhưng không hề mở ra, tiếp tục tận hưởng không gian yên bình của riêng cậu. Thấy cậu không phản ứng, tôi khẽ cất tiếng gọi.

- Anou, tôi ngồi ở đây không phiền chứ?

Rin mở hờ đôi mắt, cuối cùng cũng đứng lên nhường cho tôi chiếc ghế cạnh cửa sổ. Yên vị trên chỗ ngồi của mình, tôi mở cặp sách lôi cái laptop ra bắt đầu làm việc. Rin nhìn tôi như nhìn một con quái vật cuồng công việc, nhưng cuối cùng cậu cũng chả nói gì. Song, tôi đóng laptop lại, lấy ra chiếc máy ảnh đã chuẩn bị từ trước chụp liền vài bức. Cũng gần vào xuân, tôi nghe nói hoa đào đã nở và chúng thật sự đẹp nên hôm nay tôi cố ý mang máy ảnh theo để chụp tất cả lại. 

Đang chụp hăng say, tôi bất chợt liếc sang kế bên. Tách. Trong lúc Rin không để ý, tôi giơ máy ảnh lên lén chụp một tấm, định bụng sẽ dành riêng cho cậu một chỗ trong máy của mình. Song, chụp chán chê, tôi cất máy ảnh rồi lại say sưa ngắm cảnh, thế mà lại thiếp đi tự lúc nào. 

______________

Y/n thiếp đi, trong khi Rin thực chất vẫn còn thức, cậu chẳng hiểu trước giờ cậu là đứa cực kì ghét chụp hình nhưng lại để một con nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi hiên ngang giơ máy lên trước mặt cậu mà bấm lách tách. Lúc đó, cậu cũng muốn cản và chắc chắn sẽ bắt nó xóa đi cho bằng được. Cơ mà khi thấy nụ cười ngờ nghệt của nó, cậu lại chẳng nỡ thế là lại thôi, mặc cho nó thực hiện cái dự định của mình với cái suy nghĩ ngây thơ rằng cậu sẽ không biết. Cậu nhìn con nhóc đang gật gà gật gù như gà mổ thóc mà mê man, nhẹ nhàng kéo đầu nó tựa vào vai mình mà ngủ. 

Dưới cái nắng dịu dàng hiếm hoi của mùa đông khiến Rin nhớ về bốn năm trước, cô đã quên đi nhiều thứ, quên mất cả mình, nhưng cậu thì vẫn nhớ mãi. Cánh đào rơi xuống đất lả tả, giống cái ngày mà nó bỏ cậu đi, biến mất như chưa từng tồn tại.  

Cũng nơi ấy, người đã tìm thấy rồi, nhưng một mảnh hồn đã bị đánh mất.

______________

Cô mở mắt ra, giờ đã là chiều, đôi mắt chớp chớp vài cái rồi tỉnh dậy.

- Tới nơi rồi, dậy đi- giọng Rin sắc lạnh vang lên bên tai.

- Biết rồi...

- Mày ngủ như lợn ấy thì biết cái gì?

Ơ kìa, tui đã làm gì đâu, sao lại nặng lời như thế chứ. Nơi này là...Gunma? Nhớ nó quá, cũng lâu rồi mình không đặt chân đến nơi này lần nào nữa. Bước xuống xe, tôi hội tụ với Ego và Anri để bàn bạc lo liệu hậu trường. Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi tiến vào trong để chuẩn bị, thấy tôi hôm nay có vẻ rảnh rỗi, chị gợi ý.

- Y/n này, cũng lâu rồi em không về thăm nhà nhỉ? Dù gì em cũng chẳng có mấy công việc.

- Em chẳng muốn về đấy đâu, với cái tật nát rượu, gái gú của cha em thì chắc cái nhà đó bị siết nợ lâu rồi

Từ ngày mẹ mất, tôi chẳng còn thiết tha gì mái nhà ấy nữa. Và cũng như cái khoảnh khắc ông bố thẳng tay quẳng tôi ra ngoài mặc tôi sống chết ra sao, tôi đã không còn bất kì thứ gì dính dáng tới ông ta nữa.

 - Hay là về một chuyến đi em, dù gì đó cũng từng là nhà em mà.

Nghe Anri thuyết phục, tôi cũng dần xuôi xuôi, sắp xếp công việc quyết định sẽ trở về nhà một chuyến. Chiếc xe lăn bánh, khung cảnh ngày càng quen thuộc, mang tôi hướng về vùng ngoại ô thành phố. Chiếc xe dừng lại trước một khu nhà cho thuê tồi tàn, tôi bước xuống xe, bình luận vài ba câu rồi bước vào. 

Nơi này chẳng thay đổi tí nào cả, tuy đã có thêm một số hộ gia đình mới nhưng điều đó không đáng bận tâm, tôi dừng lại trước căn nhà mang số họ L/n. Bình tĩnh gõ cửa, cơ sở vật chất tuy đã rỉ sét và xuống cấp khá nhiều. Cánh cửa mở ra mang theo tiếng cót két kéo dài đầy chói tai của sự cũ kĩ. Người bước ra thật sự cũng rất quen thuộc - là bố tôi. Tuy vậy, ông cũng đã thay đổi không ít, ông bây giờ trông già hơn nhiều, dáng vẻ luộm thuộm, râu tóc lổm chổm đã lâu không được chăm sóc, bộ đồ rách rưới, thậm chí tôi còn nghe thấy mùi hôi bốc ra từ trong căn nhà.  Tôi lấy tay che mũi mình, bố trông có vẻ cau có nhưng khi nhìn thấy tôi lại đổi thành mừng rỡ khôn siết, ông cất giọng gọi.

- Y/n, bố đã rất nhớ con đấy. Con yêu, trong thời gian qua con đã ở đâu vậy. Có vẻ con đã sống rất tốt. Người phụ nữ ấy đã lừa tất cả số tiền của bố và sau đó bỏ trốn, bố đã rất khổ sở và nhớ con

- Lúc đó, chính ông đã tống cổ tôi ra khỏi nhà, chẳng chút do dự. Giờ đây, khi sa cơ lỡ vận, ông mới hối hận mà muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ với tôi? Nực cười

Tôi rút xấp tiền từ trong ví ra ném thẳng vào mặt ông ta như sự sỉ nhục thậm tệ

- Đây là 600.000 yên, coi như tiền mà từ trước giờ ông đã cho tôi ăn học. Kể từ bây giờ, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ!

Đôi mắt ông ta sáng rỡ, cắm cúi nhặt lấy nhặt để tiền rơi vãi dưới đất. Tôi đã đúng, đến cuối cùng, ông ta chỉ cần tiền mà thôi. Tôi trở về, trên đường đi chẳng ngừng suy ngẫm. Nhưng nói đúng hơn là tiếc hùi hụi, chao ôi, chỉ vì vài giây sang chảnh mà bay mất 600.000 yên, bằng 3 tháng lương của tôi đó trời ơi!!

Tôi bước vào trong sân, ngồi xuống trên hàng ghế huấn luyện viên, trận đấu chỉ vừa kết thúc hiệp 1 nhưng tỉ số đã vượt đến 3-1.

- Ta thắng rồi, Anri_san

- Ừm, nhưng gian nan vẫn chưa kết thúc đâu.

Tiếng còi tuýt lên, tỉ số đã nâng lên 1-0, Rin đã ghi bàn.

- Cậu Rin ấy giỏi thật đấy.

Trận đấu được tiếp tục, bóng lại được chuyền cho Isagi. Tôi đã đánh giá khá cao kĩ năng tạo ra phản ứng hóa học linh động của cậu ta, nhưng cậu vẫn có điều gì đó thiếu sót. Phải, là điểm mù, cậu ta có quá nhiều điểm mù mà đối thủ có thể tận dụng. 

- Đằng sau_tôi khẽ nói

Nhanh như chớp, bóng đã bị cướp lấy bới Barou, hắn ta cứ hành xử như một con bò tót lao vào khung thành, mặc cho tất cả chướng ngại vật cản đường, cậu ta vẫn không ngừng điên cuồng tiến bước. Vàooo. Cả sân bóng rung chuyển, ai nấy đều tung hô, hò hét ăn mừng chiến thắng. Trận chiến cũng vừa kịp kết thúc với tỉ số áp đảo.

Trên đường về, tôi vô cùng áy náy vì đã coi thường Rin, bối rối vô cùng! Cuối cùng, vẫn là tôi xuống nước.

- R-Rin, cậu đã làm rất tốt...

Cậu ta nhìn tôi, cốc đầu tôi một phát giữa trán

- Đau!

- Con ngốc, tao thì lúc nào mà chả tốt?

#Writer: Sorry mấy bà, chap này ghiền quá nên luyên thuyên hơi nhiều.

- Con tác giả còn non tay quá nên văn chương còn dài lê thê, đọc chán nên mong bạn đọc thương tình bỏ qua nhe *blink blink hai mắt chớp chớp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com