7. Gió cuốn em đi thật rồi
Mùa thu năm 2018, gió Bắc đổ về như thác, lá thu từng chiếc từng chiếc xoay vòng như khiêu vũ trong gió, tiết trời lành lạnh mà cũng mang sắc dịu dàng. Em ngồi bên công viên đầy cỏ và hoa, tay nhặt lên từng chiếc lá bay xuống mà chơi đùa.
Năm ấy, em đã gửi tất cả đau thương vào cơn gió, mong nó sẽ bay đi thật xa, xa đến khuất dạng. Nhưng nào đâu, thời gian như dừng lại tại nơi ấy, mỗi thu sang lại đổ về ào ạt những tâm sự em gửi gắm năm nào. Em đau lắm, chỉ mong một ngày nào đó mình sẽ hòa vào không trung, sẽ mang theo khổ đau của thế gian mà tan biến.
Cứ mỗi thu đến, sẽ có một bông dáng nhỏ nhắn bước vào nơi thăm viếng, tay ôm bó hoa cúc trắng, môi cười nhạt bước đến quỳ trước mộ anh nó mà luyên thuyên đủ điều, đều đặn mỗi năm như thế. Chẳng thấy con bé ấy đến đây cùng ai bao giờ, chỉ có mỗi nó, cô đơn và lạc lõng giữa đời. Bác bảo vệ nơi ấy cũng như thế mà chứng kiến nó lớn lên từng chút. Duy chỉ có một lần, con bé đã không tới. Thu của năm 2014.
_____________
"Có đám nhóc đương mười tám, hai mốt
Đã được tặng những lời chúc sống lâu
Chúng nó biết một trăm cách kết thúc
Cũng chưa từng nghĩ đến lúc bạc đầu"
(Trích trong sách Đám trẻ ở đại dương đen, Châu sa đáy mắt)
Một ngày nắng đẹp, Rin là học sinh năm cuối, cậu chàng vốn là một học sinh ưu tú, nói không ngoa thì là hot boy kiêm luôn chức lớp phó học tập của lớp. Hễ cậu đi đến đâu là sẽ có mấy em khóa dưới bâu lại bắt chuyện, nhưng cậu lại thấy điều này thực sự rất phiền. Thế là cứ mỗi sau giờ học, cậu sẽ trốn lên sân thượng nghỉ ngơi. Hôm nay vẫn như bao ngày, cậu lên sân thượng sau khi cắt đuôi được đám con gái phiền phức.
Ơ kìa, con nhóc nào to gan đang chiếm cái chỗ thân thuộc của cậu kia?
- Này, con nhóc kia, chỗ này có người rồi, tránh ra đi.
Con nhóc đó ngước lên, nhan sắc của nó khiến cậu bất ngờ. Nước da trắng, mịn màng như nhung. Hai cái má bánh bao cứ phúng phính trông yêu quá đi. Tóc nó dài mà mượt lắm, hẳn là đã chăm rất kĩ. Đôi mắt thì trong veo như cặp ngọc tinh túy được trục vớt từ đáy đại dương, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại tìm thấy cái nhìn đau đớn hòa cùng nỗi tuyệt vọng sâu trong con ngươi ấy. Có lẽ cậu nhầm thật rồi.
Con bé nghe vậy thì vô cùng bối rối, vội vàng đứng dậy mà nhường chỗ, tay như đang cố giấu gì đó sau lưng.
- Em xin lỗi, xin lỗi tiền bối, em không biết ạ.
Cậu nhìn tay nó, dùng lực kéo ra.
- Dao rọc giấy...con nhóc như mày lấy đâu ra thứ này? Học sinh lớp nào?
- Anh ơi, em xin anh, đừng báo với chủ nhiệm của em, không thì em chết mất!
Con bé sợ hãi, run lẩy bẩy, tay nắm chặt vào mép váy, đáy mắt ầng ậc nước như chực chờ rơi xuống . Rin nhìn nó, có chút không nỡ, cậu đành thỏa thuận bao che cho nó, dù cho thừa biết nó sẽ làm gì nếu cậu đến chậm vài phút. Cậu không hiểu, nó đã trải qua những gì? Linh cảm càng thôi thúc cậu tìm hiểu về con bé.
- Được rồi, đổi lại, tao muốn mày hứa một điều. Từ nay về sau, cấm có làm như vậy nữa, rõ chưa?
- Vâng...
Về sau, con bé dần cởi mở hơn. Mỗi tan học, cậu lại đến gặp con bé, trò chuyện bâng quơ, mặc dù mấy câu chuyện của nó chán òm. Nhưng không hiểu sao, nó là người đầu tiên mà cậu muốn ở lại bên cạnh, muốn ngắm nhìn nó lúc nó vui vẻ, thấy nó cười. Phải nói nụ cười con bé rất đẹp, dịu dàng như nắng mai, chẳng gay gắt mà đáng yêu lạ lùng. Hình như, cậu mến nó mất rồi. Nào ngờ đâu, đó cũng là nụ cười duy nhất mà cậu được thấy ở nó.
Nhiều hôm liên tiếp, nó không còn xuất hiện trên sân thượng nữa, cậu vẫn đều đặn lên sân thượng, nhưng chẳng hôm nào nó ở đó. Khi cậu tìm đến lớp thì biết nó đã nộp đơn xin nghỉ với lí do...bệnh! Trực giác cứ bảo cậu mọi thứ chẳng bình yên như thế. Rồi một ngày, cuối cùng nó cũng đến lớp, cậu nghe tin thì mừng lắm, tan học liền xách cặp chạy vù lên sân thượng chỉ với hi vọng sẽ được gặp nó. Cứ như nếu cậu chậm một giây, nó sẽ biến mất. Cuối cùng, nó cũng đi học, cậu đã nhớ nhung cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy không biết bao lần. Nhưng...
- Y/n, sao mày lại cắt tóc?
Tóc con bé giờ chỉ còn ngang vai, rõ là nó yêu tóc vậy mà, sao lại cắt đi cơ chứ? Dù cậu có hỏi nó hàng vạn lần nó cũng không hé răng nửa lời đâu, bởi nó sợ mất cậu, nó không mường tượng được cậu sẽ nói và nghĩ gì khi biết nó cắt tóc là vì bố nó. Phải rồi, nếu cắt đi, bố nó sẽ không thể nắm lấy tóc nó lôi sền sệt trên sàn mỗi đêm được nữa, nó tin rằng chỉ cần cắt đi mái tóc, đánh đổi thứ nó yêu nhất thì điều mà nó mong mỏi sẽ thành hiện thực.
- Em...không sao...không phải việc của anh...
Cả hai im lặng, mặc cho cơn gió lồng lộng thổi đến tóc rối bời. Rõ là cả hai đều thích nhau cơ mà, nhưng lại không dám bày tỏ, để rồi bỏ lỡ mất nhau. Rin sợ, sợ vì cậu hiểu nó chưa đủ. Y/n cũng đã buông bỏ, bởi nó đã giấu cậu quá nhiều thứ.
Một ngày, một tuần, cậu không còn thấy nó nữa. Phải, nó nghỉ học rồi, cậu mất nó thật rồi. Đã nhiều lần, cậu đã lục tung cả trường chỉ để tìm bóng dáng nó, nhận nhầm không biết bao nhiêu đứa nhóc trạc tuổi con bé, đến mức hình thành thói quen. Cuối cùng, tất cả lại chỉ là tốn công vô ích, thông tin về y/n vẫn chạm ngưỡng 0 tròn trĩnh. Em như con diều đứt dây, để gió cuốn em đi đến phương trời xa lạ, vụt mất khỏi cậu đầy tiếc nuối. Không trách em vô tâm, chỉ trách sao gió ngày ấy đã lấy em của anh đi mãi mãi...
Dây tơ hồng chưa đứt, người vẫn còn có duyên ắt sẽ gặp lại. 4 năm sau, cậu tìm thấy nó trong cái dự án cậu được mời tham gia. Con bé sau ngần ấy năm đã thay đổi rất nhiều. Nó quên mất cậu rồi, cái khi cậu cứu nó ở nhà ăn, ánh mắt của nó lúc đấy đối với cậu thật xa lạ, như một người khác đang ở trong cơ thể nó vậy. Cậu đã tự hỏi ngàn lần, "chuyện gì đã xảy ra trong bốn năm qua?". Đến cuối, cậu nhận ra: cậu chẳng biết gì về nó cả.
P/S: Tác giả đi chơi rồi, chờ mấy hôm nhe, tui đăng trước thui~
Comment đi nào cho tui có sức ra phần mới 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com