3.
Đến cuối cùng anh vẫn chọn cách yên lặng sao ?
1 tháng rồi
2 tháng trôi qua, em dần học được cách xóa anh khỏi cuộc sống của mình, không còn nghĩ nhiều về anh như trước nữa.. Em luôn cố sống một cuộc sống bình thường – đi học, đi làm thêm, trò chuyện với bạn bè của mình với hy vọng có thể hoàn toàn quên đi anh. Sâu thẳm bên trong..em vẫn mang một phần trống rỗng..
Em cũng không chọn quen người mới.
____
Tin tức trên mạng lan truyền: "Itoshi Sae trở về Nhật Bản, tham gia trận đấu đặc biệt giữa Blue Lock và đội U-20 quốc gia."
Lập tức lên top tìm kiếm nhiều nhất trên Internet, sức hút của anh thật sự quá lớn.
____
Hôm nay là ngày diễn ra trận đá bóng nảy lửa giữa U20 Nhật Bản với Bluelock, phải nói đây là trận đấu vô cùng gây cấn khó dự đoán được tỉ số.
Em cũng chẳng quan tâm lắm đâu, chỉ được cô bạn thân rủ đi coi chung thôi ( tất nhiên là nó bao tiền vé rồi). Trước kia có anh người yêu là cầu thủ đá bóng, em còn có chút hào hứng, nhưng giờ thì không còn tẹo nào luôn.
Do tới muộn có một xíu mà chen chúc mãi em với cô bạn mới ngồi yên vị xuống hàng ghế cổ vũ trên sân vận động. Phải nói là không khí trên sân vô cùng náo nhiệt luôn, đông nghịt người, ồn ào quá đi mấtt! Em cũng không ngờ là 2 đội quá trời fan như này luôn, nhất là U20 Nhật Bản.
Em chẳng nghĩ rằng em sẽ gặp lại người em từng đem hết lòng yêu - Itoshi Sae.
Chờ đợi mãi cũng đến giờ hai đội bóng ra sân thi đấu. Các cầu thủ vừa mới bước ra thôi mà em đã nghe thấy tiếng hò reo cổ vũ nồng nhiệt của vận động viên:
"ITOSHI SAE !! ITOSHI SAE !! U20 NHẬT BẢN !!"
À ừm, anh Sae vẫn nổi tiếng vậy luôn, em đoán vội nửa số cổ động viên trên sân đến vì muốn nhìn anh bằng da bằng thịt chứ gì, con bạn em cũng vậy mà.
.
Vừa nhìn thấy anh,lòng em lại trào lên một cảm xúc khó tả, sao vậy Y/n? Rõ ràng suốt thời gian qua em học cách quên anh rồi mà? Em thất bại rồi, em không thể quên được người con trai ấy dù anh đã làm cho em nhiều, phải là rất nhiều lần tổn thương.
Suốt cả trận đấu em chỉ yên lặng dõi theo bóng lưng Sae không rời mắt. Quả thật anh rất xứng với danh "thiên tài" mà người ta vẫn gọi. Cú ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Bluelock, những quả chuyền dài chuẩn xác hay những lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, tất cả đều cho thấy được sự tỏa sáng của anh trên sân với kĩ thuật chơi bóng đỉnh cao của mình.
Càng nghĩ em lại càng thấy bản thân mình không xứng với anh. Em rất bình thường chả có gì nổi bật hẳn cả, tài năng, nhan sắc cũng chỉ xếp vào hàng tạm ổn.
Làm sao có thể so sánh với anh được nhỉ? Nhìn xem xung quanh anh đâu có bao giờ thiếu fangirl xinh đẹp, tài năng theo đuổi cơ chứ. Lấy cớ gì để em bên cạnh anh đây?
.
Suốt thời gian diễn ra trận đấu, anh không ngừng ghi điểm trong mắt người hâm mộ, hòa trong tiếng hò reo náo nhiệt kia, anh chứng minh cho họ thấy được khả năng chơi bóng thiên tài của mình.
Ai cũng nghĩ rằng tiếng còi kết thúc trận đấu chiến thắng sẽ nghiêng về đội tuyển U20 Nhật Bản, nhưng không Bluelock lại dứt điểm kết thúc trận đấu với tỉ số 3-2, thật đáng ngạc nhiên nhỉ?
Em cũng hơi tiếc thật, anh đá hay vậy cơ mà?
- Cho hỏi, em có phải Y/n không?
Một chị gái đến nói nhỏ với em, có vẻ trợ lí của đội bóng U20 Nhật Bản nhỉ?
- Dạ đúng rồi ạ. Có chuyện gì sao chị?
- Có người muốn gặp riêng em.
- A-à dạ, nhưng mà ai mới được ạ?
- Theo chị.
Chị ấy kéo tay em dẫn tới một góc khuất sau khán đài rồi rời đi, bỏ lại em ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì.
"Y/n."
Một giọng nói quen thuộc gọi tên em ngay từ phía sau. Giọng nói mà em vẫn luôn muốn nghe lại..dù chỉ một lần. Không cần quay lại em cũng biết đó là anh.
Itoshi Sae!
Em quay người lại nhìn anh vẫn là mái tóc đỏ rực với ánh mắt nghiêm túc ấy. Nhưng có điều khác- anh chẳng còn là con người khi ấy em đem hết lòng yêu nữa. Không biết ở bên đấy anh phải trải qua những gì nữa.. Bây giờ trông anh ốm đi nhiều so với lúc trước, quầng thâm mắt cũng đậm hơn hẳn.
Ngước nhìn người với ánh hoàng quang trước mắt:
- Em không còn gì để nói với anh cả. Chúng ta chia tay rồi.
- Anh chưa đồng ý?
- Chia tay đâu cần đồng ý ..?
Vừa dứt câu , hai khóe mắt em đã đỏ hoe như sắp khóc vậy nhưng em không muốn bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, anh ghét điều đó. Em không thể khóc ở đây được! Anh có nhận ra không Sae? Câu trả lời là có.
Thấy em như vậy anh đau lắm chứ, anh không giỏi trong việc an ủi em bằng lời nói của mình, anh không biết mình nên làm gì cả. Anh chỉ biết ôm chặt em vào lòng rồi bình tĩnh nói:
"Cần.."
- Buông em ra ! Y/n ghét anh. Anh qua đi ra nước ngoài theo đuổi ước mơ của mình em phải khổ như thế nào không hả?? Hic..h-hic..Đến một cuộc điện thoại cũng không nghe, anh bận đến vậy ư ? Đi mà theo đuổi thứ bóng đá mà anh cần ấy !!
Anh vẫn y như lúc trước. Chỉ là cả hai giờ đã lớn hơn.
"Nếu em muốn chia tay, ít nhất cũng phải nghe anh nói.."
"Anh không biết cách giữ em lại ..không biết nhắn gì nên chọn cách im lặng, sợ nói ra khiến em mệt mỏi hơn.."
"Anh xin lỗi-"
- ..im lặng như đồ ngốc, anh nghĩ xin lỗi vậy là xong h-
"Được, với em anh ngốc, nín đi. Lỗi của anh.."
Em vẫn khóc. Thậm chí lời anh nói ra càng làm em khóc nhiều hơn. Khóc không phải vì đau mà vì khiến em nhớ lại thời gian đầu hai đứa yêu nhau.. Em vẫn hay giận dỗi trách anh như thế...
Đây là lần bao nhiêu anh làm em khóc rồi nhỉ..?
- Em ghét anh ! ITOSHI SAE đáng ghét !
"Em ghét anh bao lâu cũng được hết, miễn đừng rời đi nữa. Em ghét, anh yêu em là đủ. Không phải em sẽ không là ai khác cả!"
Em ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc ấy vẫn bình tĩnh, không một tia kiêu ngạo hay ghét bỏ thay vào đó là sự dịu dàng khi trước, nó đối lập hoàn toàn với sự im lặng bên ngoài. Em khẽ mỉm cười, rồi nói nhỏ
- H-hứa nhé..?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com