shan tuyết
Mingyu và Wonwoo khởi hành từ sớm nên khi đến nơi, uỷ ban quận vẫn chưa quá đông đúc. Không ít những ánh mắt kín đáo nhìn về phía hai người khiến Mingyu bất giác cũng cảm thấy tim đập chân run. Cậu vươn tay ngượng ngùng ôm lấy vai anh người thương bên cạnh, mất tự nhiên vỗ nhẹ lên vai anh.
"Wonwoo đừng hồi hộp nha, có em ở đây rồi"
Wonwoo nhìn sang bàn tay đang cố nhịn không được run lên của Mingyu, trong lòng bất giác cười thầm. Rồi ai mới là người phải nói câu đó đây không biết. Thật sự trong lòng Wonwoo cũng không quá lo lắng vì đã quyết định không đặt nhiều kỳ vọng vào lần này. Thủ tục cũng đã tìm hiểu kỹ càng, ngược lại còn có chút hào hứng. Lần này xem như là luyện tập một chút, cùng Mingyu lưu lại kí ức đẹp thôi. Nghĩ thế nên Wonwoo vô cùng điềm nhiên đi trước, dắt theo em cún to xác nhà mình theo sau đến bàn điền giấy đăng ký. Tay đã cầm đến chiếc bút trên bàn rồi, anh bất giác dừng lại một chút, sau đó đưa giấy bút sang cho Mingyu.
"Nhường em điền đó"
Mingyu bất ngờ cười tít hai mắt nhanh chóng gật đầu. Cậu đứng một bên cẩn thận ghi ghi chép chép, Wonwoo ở bên cạnh cũng âm thầm nâng máy ảnh trên tay, lưu lại dáng vẻ ngầu nhất trần đời của Kim Mingyu vào trong ống kính.
Mới mùa xuân năm trước, Wonwoo còn chưa thể tưởng tượng việc cùng Mingyu chuyển về Incheon sống sẽ như thế nào. Tất cả dường như đều rơi vào ngõ cụt sau ngày mẹ Mingyu vô tình ghé qua nhà của Wonwoo và Mingyu ở Anyang khi đó. Tựa như một trận cuồng phong cuốn qua, tất cả những gì còn lại là đống hoang tàn đổ nát. Mingyu ở trong trạng thái căng thẳng với mẹ nhiều ngày liền, hệt như một chú nhím xù lông vẫn luôn ra sức bảo vệ Wonwoo. Những đêm trăng tan, cậu lại vòng tay ôm lấy anh vào lòng, thì thầm với Wonwoo rằng cậu nhất định sẽ gánh vác tất cả. Dù có phải từ bỏ bất cứ điều gì, cậu cũng nhất định không bao giờ buông tay anh.
Không bao giờ.
Nhưng chú nhím không nhận ra rằng, những chiếc gai trên lưng mình thật sự rất nhọn. Dù là bản thân cậu, người cậu muốn ôm vào lòng, hay người cậu đã quay lưng, tất cả, đều bị những chiếc gai nhọn đâm vào da thịt đến rách toạc, lưu thành từng vết thương chẳng bao giờ có thể lành lại.
Mỗi ngày Wonwoo đều thức dậy với nỗi khủng hoảng đã chực chờ đến bờ vực, chỉ chờ ngày cuộn trào đổ sụp. Wonwoo vẫn luôn một mình dằn vặt, liệu làm như thế có đúng không? Bảo Mingyu cùng anh chạy trốn đến nơi không ai biết đến họ, bỏ hết mọi thứ lại rồi, liệu có thể cùng nhau sống hạnh phúc không? Bất an ngày một chất chồng siết lấy lồng ngực Wonwoo tựa như một tấm lưới rỉ sét, từng ngày trôi qua lại càng thêm nghiến chặt đến nghẹn thở, không hề có lối thoát.
Mingyu của anh, vì quyết định của Wonwoo mà đánh đổi nhiều như vậy, liệu có xứng đáng hay không?
Thế mà chẳng mấy chốc thời gian cứ trôi qua, Mingyu vẫn như thế ở bên cạnh Wonwoo, mỗi sáng thức dậy lại ôm lấy anh chào buổi sáng, mỗi tối, trước khi chìm vào giấc ngủ đều dịu dàng đặt nụ hôn lên trán anh người thương mà chúc ngủ ngon. Ngày tháng điềm điềm đạm đạm đi qua, cho đến một ngày đầu xuân, Mingyu đã nắm tay anh Wonwoo cùng nhau tản bộ đến uỷ ban quận, cùng điền vào giấy đăng ký kết hôn rồi.
"Anh ơi chỗ này"
Mingyu bỗng dưng ngước lên nhìn người lớn hơn, ánh mắt có chút thẹn thùng chỉ chỉ vào vị trí còn trống trên giấy để Wonwoo nhìn vào.
"Tên vợ"
Chẳng những thế, bên cạnh còn có hai từ "tên chồng"
Mingyu cười trừ nhìn Wonwoo không biết phải làm sao. Anh bắt gặp ánh mắt tha thiết của cậu, ngay lập tức biết Mingyu muốn hỏi gì mà phản đối.
"Anh không làm đâu!"
"Nhưng mà tên của anh..."
Mingyu càng nói càng hạ giọng, cuối cùng dứt khoát không nói nữa, tiến đến lôi lôi kéo kéo gấu áo của anh người thương trực tiếp năn nỉ.
Wonwoo vẫn trừng mắt hung dữ với cậu.
"Tên của anh thì làm sao?!"
"Chẳng phải Wonwoo nghe rất dịu dàng sao? Cũng rất xinh đẹp nữa!"
Mingyu tròn xoe mắt hệt như chú cún con đáng thương thuyết phục Wonwoo, nanh vuốt một mực bẽn lẽn níu lấy áo anh kéo tới kéo lui khiến người lớn hơn không khỏi mềm lòng. Hơn nữa, mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến hai người đang thậm thụt giằng co. Wonwoo không thể ngay lập tức đào một cái lỗ để chui xuống, chỉ có thể thì thầm thoả hiệp với chú cún nhà mình.
"Được rồi đừng có kéo nữa. Để em làm chồng anh là được chứ gì?"
Được, tất nhiên là được rồi. Mingyu thiếu chút nhảy cẫng lên.
Làm gì có lí do nào để nói không đâu chứ?
"Ây gu em bé của em. Wonwoo đúng là em bé của em rồi ha?"
"Buông ra, không là ăn đập"
...
Trời dần về trưa, ánh nắng trở nên gay gắt hơn khiến Wonwoo bất giác nhíu mày. Uỷ ban quận ngày đầu tuần lại chật kín người ngoài dự đoán của Wonwoo. Anh cùng Mingyu điền giấy xong phải chờ thật lâu mới đến lượt nộp, kết quả cũng có chút bất ngờ, hồ sơ đã được nhận rồi. Mặc dù họ vẫn dặn dò kĩ lưỡng rằng phải đợi thêm một vòng xét duyệt nữa xem đơn đăng ký có được thông qua hay không, nhưng Mingyu vẫn cười rạng rỡ như mang cả vườn hoa mùa xuân nở bừng trên môi. Được nhận là tốt rồi. Khi chuẩn bị ở nhà, hai người còn không nghĩ đến việc đơn đăng ký sẽ được chấp nhận, chứ đừng nói đến là chờ xét duyệt.
Quả nhiên, hôm nay trời đẹp như vậy cũng là có nguyên do cả.
Mingyu nhìn sang bên cạnh, nhận ra Wonwoo có chút khó chịu liền để tâm, vươn tay che đi ngọn nắng đang đậu trên mi mắt anh người thương.
"Wonwoo mệt hả?"
Wonwoo híp mắt ngẩng lên nhìn người nhỏ hơn, bắt gặp đôi đồng tử lấp lánh hệt như hai vì sao thật gần của cậu lập tức đan lấy không rời, một chút cũng không nỡ chớp mắt.
"Không, anh rất vui"
Mingyu nghe thấy câu trả lời của anh lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất trên đời, là nụ cười chỉ dành riêng cho Wonwoo của cậu. Bàn tay rộng cẩn trọng xoè về phía Wonwoo đón lấy bàn tay mảnh khảnh của anh đan vào vừa khít, sau đó không chờ anh nhắc nhở mà cho cả hai bàn tay vào túi áo khoác của mình.
Trái tim trong lồng ngực bất giác tan ra, nhuộm thành từng mảng êm đềm quá đỗi.
Việc cần làm cũng đã làm rồi. Bây giờ, về nhà thôi.
Đầu tiên là nhà của anh và cậu, sau đó, là ngôi nhà mà Mingyu đã dành cả tuổi thơ ở đó. Nhà của mẹ ở Anyang.
Mingyu vẫn luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi cùng Wonwoo trở về nơi đó. Nỗi sợ hãi, tức giận ngọ nguậy trong lồng ngực cậu hệt như một sợi chỉ thừa. Hàng vạn lần, dù cho Mingyu có túm lấy sợi chỉ và nỗ lực kéo nó ra, thì đoạn chỉ vẫn cứ tiếp tục nối dài, nối dài và cuối cùng, gom thành một mớ tơ vò luẩn quẩn.
Tại sao Wonwoo lại muốn trở về Anyang?
Mingyu không hiểu, chưa bao giờ có thể hiểu được.
Cậu chưa bao giờ có ý định trở về căn nhà đó kể từ ngày cùng Wonwoo rời đi. Cậu không hiểu, tại sao phải trở về nơi đã vắt kiệt anh và cậu đến cùng cực như vậy?
Tại sao Jeon Wonwoo mỗi tuần đều dặn dò cậu gọi điện thoại về cho mẹ? Dù cho, Mingyu chẳng có gì để nói, không có gì muốn nói, và cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với mẹ một lần nữa.
Với tất cả những gì xảy ra trong ba tuần đó, chẳng phải, Wonwoo nên cảm thấy tức giận với mẹ cậu hay sao? Giống như Mingyu khi đó, Mingyu của hiện tại, hay Mingyu của sau này có lẽ vẫn sẽ như thế.
Wonwoo của cậu, sao lại có thể dịu dàng như vậy, đến mức khiến người khác phải bất an.
"Mingyu nè"
Wonwoo bất chợt lên tiếng sau một khoảng yên lặng dài trên xe. Mắt anh vẫn chuyên tâm nhìn đoạn đường phía trước, chỉ có bàn tay trên vô lăng hạ xuống đẩy hai hàng chân mày của Mingyu giãn ra, nụ cười nhẹ kéo lên trên phiến môi xinh đẹp.
"Em bảo bây giờ em là người lớn rồi nhỉ?"
"Wonwoo lại định trêu gì em?"
Mingyu nghe thấy tiếng anh mới chợt bừng tỉnh, nhanh chóng thả lỏng cơ mặt rồi bắt lấy bàn tay của anh người thương đan vào tay mình, ngón tay dịu dàng chạm lên mặt nhẫn tinh xảo trên ngón áp út của anh. Trái tim trong lồng ngực bất giác lại trở nên xao xuyến quá đỗi.
Con đường về nhà, cũng không còn quá mức nặng nề.
Wonwoo xoay đầu, ánh mắt dịu dàng đan lấy Mingyu như muốn trấn an cậu, cũng như khiến lòng mình kiên định lại một chút.
"Anh giống em chắc? Nhắc lại xem ở nhà anh đã dặn gì nào?"
"Người lớn thì phải biết đối mặt với vấn đề của mình"
Không được chần chừ, cũng không được lùi bước.
Một năm trước, Wonwoo đã lựa chọn cùng Mingyu chạy trốn, một năm sau, anh mới nhận ra đó không phải cách giải quyết vấn đề. Wonwoo khi đó chỉ là liều mạng chống chọi với những ngày tựa ác mộng kinh hoàng mà thôi. Những khúc mắc chưa thể tháo gỡ, theo thời gian vẫn từng chút dồn nén, chất chồng lên nhau tạo thành hàng vạn những mảnh vỡ cần được chữa lành.
Wonwoo luôn hy vọng Mingyu có thể ghi nhớ lời anh từng nói với cậu, rằng tất cả mọi vết thương đều cần phải chữa lành. Những mảnh vỡ bị bỏ quên sẽ chỉ từng ngày vươn rễ cắm sâu vào lòng đất. Chúng sẽ luôn ở đó, không thể nào biến mất, cũng chẳng bao giờ lụi tàn dù chẳng có bàn tay nào vun xới mỗi ngày.
Mingyu ơi, Mingyu của anh.
Chúng ta đâu thể sống mãi trong những ngày tháng đó ở Anyang, phải không em?
Một Kim Mingyu đã từng trở nên hung hăng, ngông cuồng để đối chọi với phản ứng gay gắt của mẹ, cơn giận dữ và sự phẫn nộ đó, không chỉ bộc lộ một con người can trường.
Nó không có nghĩa rằng, Mingyu không hề bị tổn thương.
Wonwoo vẫn luôn hy vọng Mingyu sẽ luôn nhớ lời anh từng dặn cậu, rằng người mang theo những thương tổn ngày đó, không chỉ có một mình anh.
Có những ngày, khi Wonwoo bất chợt trông thấy những mảnh vỡ của cậu, anh chỉ hy vọng bản thân có thể ôm cậu vào lòng, từng chút vỗ về những vết thương chưa kịp lành đã vội rễ cắm thật sâu trong lòng cậu.
Có những lúc, chỉ cần một ánh mắt từ Mingyu cũng có thể khiến tâm can người lớn hơn trở nên hỗn độn. Wonwoo muốn làm gì đó cho cậu, nhưng cũng không biết bản thân nên làm gì mới phải.
Wonwoo thật sự rất sợ những lúc đó.
Nhưng có lẽ sẽ còn đáng sợ hơn bội phần, nếu như Mingyu không để cho anh thấy được những mảnh vỡ, không để cho Wonwoo ở bên cậu vào lúc cậu cần anh nhất.
"Nhưng mà, em nói cái này Wonwoo không được mắng em nha"
Mingyu hắng hắng giọng, né tránh ánh mắt của người lớn hơn khiến Wonwoo không khỏi hiếu kỳ.
"Chuyện gì?"
"Em đặt khách sạn gần nhà rồi, sợ người ta hết phòng"
Wonwoo nhất thời không biết nói gì, nhìn dáng vẻ khúm núm của em người thương lại không nỡ mắng cậu. Dù sao cũng không nằm ngoài dự đoán của anh nên Wonwoo chỉ đưa tay tét lên trán Mingyu một cái, nhíu mày càm ràm.
"Có ai về nhà mà lại ra khách sạn ngủ như em không?"
"Chỉ là nhỡ đâu, đặt để phòng hờ thôi mà. Chứ trần đời cũng đâu có ai về nhà mà lại ra đường ngủ đâu anh"
Cái này...
Mặc dù Wonwoo chưa nghĩ đến, nhưng nghe rồi lại thấy không phải là không có khả năng xảy ra. Bản thân Wonwoo cũng từng trải nghiệm qua mẹ Mingyu khi nổi giận có thể đáng sợ đến mức nào. Quả thật, dù cho Wonwoo có tinh ý đến đâu thì người hiểu mẹ Mingyu nhất chỉ có thể là cậu, không thể nào là anh được.
Vậy mà, rõ ràng là hiểu, lại còn làm mình làm mẩy giận mẹ lâu đến thế. Wonwoo đưa mắt lườm Mingyu một cái, không tiếc đưa tay đánh cho Mingyu thêm một cái giúp mẹ, khiến người nhỏ hơn giãy nãy trách móc Wonwoo không thương cậu.
Wonwoo giả vờ không để tâm đến em người thương, xoay đầu trở về với việc lái xe của mình. Vậy mà, nụ cười dịu dàng trên môi lại từng chút nở rộ tựa bông hoa anh đào tháng tư.
Đường về nhà càng thu ngắn lại, trái tim trong lồng ngực Mingyu càng đập nhanh hơn như thể nó sẵn sàng tông cửa nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào, mặc cho cậu nằm đó thoi thóp. Chốc chốc, cậu lại xoay đầu nhìn sang anh người thương của mình, như muốn kiểm tra xem anh có ổn không, lòng cứ thế chộn rộn khôn nguôi. Kể từ ngày chuyển đến Incheon chẳng mấy khi Mingyu cùng anh về thăm nhà một cách tử tế. Cùng lắm chỉ là ghé qua gửi chút đồ cho mẹ, để mẹ nhìn mặt một cái rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi.
Biết làm sao được, Mingyu không muốn trở về khi chưa thể bảo vệ Wonwoo một cách trọn vẹn nhất.
Mingyu không muốn nhìn thấy đôi vai của người cậu thương vẫn cứ vô thức run lên sợ hãi khi nghe thấy giọng nói của mẹ cậu. Cậu không muốn thấy Wonwoo phải ép mình cứng cỏi vì cậu. Bầu trời thương của Mingyu, từng giờ từng phút, cậu đều muốn lấp đầy bằng những vì tinh tú rạng rỡ nhất mà thôi.
"Em bé của em ổn thật đúng không đó?"
Mingyu vươn tay, nhẹ vuốt ve vành tai người lớn hơn.
"Anh cảnh cáo em, gọi một tiếng "em bé" nữa là anh đạp xuống đường"
Lời đe doạ của Wonwoo qua tai Mingyu lại trở thành đáng yêu đến mềm nhũn cả tim. Cậu rất hứng thú muốn nghe tiếp, thế nên lại tiếp tục thiếu đánh mà kề đến bên tai Wonwoo thì thà thì thầm.
"Vậy em bé gọi em là "mình ơi" một lần đi. Em sẽ không kêu Wonwoo là em bé nữa"
"Kim Mingyu!!"
"Huhu anh lại đánh emm"
Trong xe nhốn nháo một trận anh không thương em, anh không yêu em mãi đến khi cây anh đào mẹ Mingyu luôn ân cần chăm nom dần lấp ló phía trước, chồi non xanh biếc điểm lên bầu trời ngày xuân nguồn sức sống căng tràn. Cũng chẳng trách, ánh nắng hôm nay lại ấm áp đến thế.
Xem ra, mùa xuân thật sự đến rồi đấy nhỉ?
Mingyu nhắm mắt, nghe lòng mình bất giác trống rỗng, để giọt nắng vàng ươm như rót mật lấp đầy lồng ngực.
Cuối cùng cũng đến rồi.
Cũng đến lúc, đường hoàng đối diện với mẹ, chào đón Wonwoo chính thức trở thành một thành viên trong gia đình cậu rồi.
Thật ra Mingyu vẫn chưa dự tính được liệu mẹ cậu có thể chấp nhận hay không. Anh Wonwoo vẫn luôn nói với cậu rằng, người lớn thật ra rất giống nhau. Giống như bố mẹ của Wonwoo, họ đều cần thời gian để thích ứng và chấp nhận. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần cậu và anh dành đủ sự nhẫn nại và kiên trì, một ngày nào đó, mẹ của Mingyu chắc chắn sẽ có thể đón nhận Wonwoo và Mingyu, giống như cách bố mẹ anh đã từng vậy.
Thế nên, anh vẫn luôn nhẫn nại, vẫn luôn sẵn lòng ở bên Mingyu của anh và chờ đợi, bất kể bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com