Chạm trán
12 giờ sau, chúng tôi đã đến giữa đại dương, xung quanh chỉ độc một màu nước biển, không có bất cứ dấu hiệu nào của làng mạc hay thành phố và hiện tại tôi đang ngồi bên thiết giáp hạm Littorio để ăn tối cùng tay chỉ huy thích-thả-thính
"Thật tình thì tôi cũng không rõ người Ý đóng tàu hay khách sạn nữa vì nội thất của con tàu chả khác gì khách sạn 5 sao với đầy đủ tiện nghi và cực kì thoáng mát, đồ dùng đa phần là hàng sang trọng còn bữa ăn thì phải nói là... ngon gấp mấy lần chúng tôi, còn nhỏ chỉ huy thì... vừa chảnh vừa kiêu lại còn thích thả thính, nói chung là tôi ghét cực kì thể loại này"
Sau khi bữa tiệc đầy nặng nề kết thúc, tôi đứng dậy và xuống xuồng quay về tàu, khi tôi chỉ vừa rời tàu không xa, nhỏ ấy lại gọi với theo
"Bạn ơi! Lần sau nhớ quay lại! Valentina luôn chờ bạn!"
"Đáng ghét, nhỏ ấy làm như tôi là người yêu của nhỏ vậy!"
Khi về đến tàu và leo lên bậc thang, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng và nhẹ nhõm hơn khi ở bên tàu Littorio.
"Bữa tối vui không, thưa chỉ huy?"
Katherine chào tôi và hỏi một câu rỗng tuếch
"Chả có gì vui, chán chết đi được!"
Tôi bực dọc trả lời và đi thẳng mà không thèm nhìn mặt cô ấy
"Chà chà, xem ra chỉ huy đang nóng đây, chắc có chuyện rồi"
Khi quay về đến đài chỉ huy, tôi vất nón và cởi áo khoác cho bớt nóng rồi tu nước liên tục
Thấy vậy, Emilia bèn đến hỏi
"Có chuyện gì vậy chỉ huy, chỉ huy bị nóng à?"
Tôi dừng tay và trả lời
"À không, không có gì đâu, chỉ là hơi nóng thôi"
Đang nói chuyện thì có tiếng còi báo động vang lên inh ỏi và mọi đèn đóm đều tắt ngúm
"Có địch!"
Sau thông báo khẩn cấp, tôi vội vàng chạy ra và lấy ống nhòm quan sát, đúng là có nhiều cột khói ở phía đường chân trời, rõ ràng là một hạm đội
"Tất cả vào trạng thái chiến đấu! Pháo chính sẵn sàng! Nạp đạn xuyên giáp!"
Sau lệnh của tôi, tiếng còi tập trung vang lên và các thủy thủ nhanh chóng di chuyển vào vị trí chiến đấu trong trật tự, không hề có rối loạn. Các tháp pháo cũng được nạp đạn xong và nâng nòng sẵn sàng bắn
"Tắt liên lạc vô tuyến! Không để lộ vị trí!"
Sau đó là một sự im lặng đầy tính đe dọa, mọi người đều bình tĩnh theo dõi từng bước di chuyển của quân địch
30 phút sau, có tiếng báo động không kích
"Máy bay địch tấn công! Hướng Tây!"
Cùng lúc đó, radar cũng phát hiện hạm đội địch đang di chuyển gần vị trí của chúng tôi
"Sẵn sàng chiến đấu! Pháo chính hướng mạn phải, tất cả súng phòng không sẵn sàng! Tăng tốc độ tối đa! Nạp đạn phòng không cho tháp pháo Anton!"
"Đạn phòng không? Chỉ huy định liều mạng thủy thủ ở tháp pháo à?"
Theresa vội vã can ngăn tôi
"Không thử sao biết, cứ dùng một lần xem sao!"
"Vâng!"
Tiếng động cơ máy bay ngày càng rõ hơn, đó là loại của Mĩ, cụ thể là của Grumman F4F
Khi những chấm xanh ngày càng rõ hơn trên radar và mắt tôi cũng thấy rõ chúng ở khoảng cách tầm 40km, tôi ra lệnh cho tháp pháo Anton khai hỏa
Một tiếng nổ lớn phát ra và hai phát đạn phòng không bay vút lên trời, nổ tung và tạo ra một chuỗi dài những đám lửa bao trùm lấy máy bay địch, trong giây lát, chúng biến thành những tàn lửa và rơi lả tả trong tiếng reo hò của thủy thủ đoàn
"Chưa hết đâu!"
Radar lại hiện lên một tốp máy bay khác đang đến, rất nhanh
Bên cạnh tàu tôi, Littorio đang xối đạn phòng không đủ cỡ lên trời, máy bay địch trúng đạn và rơi xuống biển, những tay người Ý này cũng không tệ lắm
"Máy bay ném bom bổ nhào!"
Tiếng hét của quan sát viên làm tôi quay lại công việc, trước mắt tôi, một chiếc SBD Dauntless đang lao thẳng xuống và thả bom rồi bay vút lên, quả bom bay thẳng vào mũi tàu chúng tôi và phát nổ. Khi quả bom phát nổ, tôi đã bị ai đó đè nằm xuống sàn và tôi có cảm giác bị nén ép rất mạnh cùng chút đau đau do mảnh kiếng vỡ văng vào
Sau vài giây, tôi đứng dậy, hóa ra là Theresa đã kịp thời kéo tôi nằm xuống nên tôi may mắn thoát chết, còn cô ấy thì cũng khá là tàn tạ với chiếc áo khoác ngoài bị rách, tay chân đầy vết thương và khuôn mặt lấm lem nhưng may là vẫn còn sống
"Cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng"
Tôi vừa đỡ cô ấy dậy vừa nói
Còn Emilia thì đã ra lệnh chữa cháy từ lúc nào rồi, chắc cô ấy đã kịp nấp vào đâu đó và đứng dậy trước tôi
Có tiếng thông báo từ bên kiểm soát thiệt hại
"Có một đám cháy ở khoang dầu đằng mũi, chúng ta đã mất 400 gallon dầu, việc chữa cháy đang được tiến hành khẩn cấp, và theo dự đoán thì chúng ta sẽ thiệt mất 3 ngày hải trình do nhiên liệu thiếu, và nếu còn rò rỉ thì chỉ di chuyển được với tốc độ hạn chế"
"Chết tiệt!"
Tôi siết chặt bàn tay và đấm mạnh xuống bàn chỉ huy
Trong lúc đó, Prinz Eugen và Littorio cũng đang cùng với các tổ phòng không của chúng tôi chiến đấu với máy bay địch đang ngày càng đông hơn
"Có ngư lôi mạn trái!"
"Mau bẻ lái sang phải!"
"V-vâng!"
Lái tàu Eilsa vội vàng xoay bánh lái và con tàu đột ngột chuyển hướng khiến chúng tôi ngã ra sàn, nhưng may mắn là quả ngư lôi ấy chỉ sượt qua mạn tàu
Sau đó là những chiếc Wildcat lao đến và xả súng vào chúng tôi, một lần nữa Theresa đã kịp cứu tôi trước khi tôi bị những viên đạn kia xiên nát da thịt
Sau khi đám Wilcat lướt qua, tôi đứng dậy và ra lệnh
"Phát tín hiệu cho Littorio và Prinz Eugen, nhanh chóng rời khỏi nơi này với tốc độ tối đa!"
Sau hiệu lệnh, điện tín viên dùng tín hiệu đèn thông báo cho Littorio và Prinz Eugen trong khi chúng tôi nhanh chóng tăng lên tốc độ tối đa
"Nạp các bình khói vào, thả màn khói ngụy trang!"
Một lúc sau, chúng tôi vẫn bị tấn công dữ dội bởi máy bay Mĩ và hạm đội địch ngày càng đến gần hơn
Từ đài chỉ huy, tôi thấy một phi đoàn TBF Avenger đang bay thấp xuống, có lẽ chúng định thả ngư lôi vào con tàu của chúng tôi và phía bên kia lại là một phi đoàn khác
"Nếu dính hết loạt này thì chỉ có chết, chúng ta bị vây giữa hai hàng ngư lôi mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com