Nghỉ ngơi tại Kiel
Hai ngày sau khi cập cảng Kiel, nhóm của tôi và những người bạn Anh đã thuê được một phòng ở nằm hướng ra cảng Kiel nhộn nhịp
Một ngày nọ, khi đang đọc báo, tôi nhận được điện từ Berlin được chuyển hỏa tốc
Tôi mở bức điện ra và vui mừng khi nhận được thông báo cho phép nghỉ ngơi trong 1 tháng rưỡi trong lúc chờ sửa tàu, tôi liền gấp báo lại rồi chạy vào trong thông báo cho mọi người
"Mọi người ơi! Tổng bộ cho phép chúng ta nghỉ ngơi 1 tháng rưỡi này!"
Theresa và mọi người vội vàng chạy đến và vây quanh tôi
"Thật chứ? Cho tôi xem nào"
Tôi đưa bức điện cho Theresa, cô ấy cầm lấy và đọc kĩ rồi trả lại cho tôi
"Vậy thì tốt rồi, tôi đã từng nghĩ là chúng ta còn được nghỉ ít hơn nữa kìa"
"Nhưng tôi lo là Tirpitz không đủ thời gian để hoàn tất sửa chữa, với từng đó hư hại thì tôi e rằng chúng ta cần đến 2 tháng, theo báo cáo sau kiểm tra của Kiel thì động cơ dầu của chúng ta đã hư hại khá nặng và hệ thống lọc dầu cũng bị hư hại, việc sửa chữa sẽ mất thời gian nhất ở chỗ đấy, những chỗ hư hại nhẹ hoặc dễ sửa thì tôi đã nói họ làm khẩn cấp, hiện tại mũi tàu đang được thay mới, radar thì phải đợi mang từ Wilhelmshaven đến để thay thế"
Emilia trình bày với giọng u uất
"Chà, tình hình khó xử lí thật,..... Nhưng không sao, trước mắt cứ nghỉ ngơi đã, mọi người vất vả rồi"
Tôi làm vẻ mặt vui mừng nhưng thực tế thì trong lòng tôi đang rất lo lắng
....
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm khi cả nhà còn đang ngủ, lúc này mặt trời vẫn chưa mọc và cả thành phố vẫn còn sáng đèn và ra khỏi nhà trong bộ đồ ngủ.
Sau khi nhẹ nhàng khép cửa lại, tôi một mình bước ra khỏi khu nhà ở và đi dọc theo con đường ven biển. Mặt trăng vẫn đang soi sáng trên mặt biển tạo nên một dải trắng bạc trong vắt chạy dài, dải trắng ấy thỉnh thoảng lại đứt khúc hay nhấp nhô do sóng, bốn bề xung quanh đều yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng rì rào và tiếng gió thổi.
Tôi tiếp tục rảo bước qua con đường ấy giữa những cơn gió lạnh băng của vùng cực Bắc để đến quân cảng. Xa xa, tôi thấy cột cờ của những con tàu cắt bóng rõ rệt phía trên mái của những căn nhà, bao nhiêu năm chỉ huy mà tôi không ngờ là những con tàu lại cao đến thế.
Khi đến cảng, tôi thấy nơi ụ sửa chữa khô vẫn còn sáng đèn, chắc là họ đang cố gắng làm qua đêm, gần đó có hai người lính đang đổi ca, họ mặc quân phục đen và khoác bên ngoài một chiếc áo bông dày vì trời lạnh. Mặc dù phải làm việc dưới khí hậu như vậy, họ vẫn duy trì việc này qua nhiều giờ và nhiều ngày chỉ để giữ cho khu cảng an toàn. Xa xa, ở trên một ngọn đồi, ngôi nhà thờ đã sáng đèn và có tiếng chuông vang lên.
Khi tôi đang đi dạo, có tiếng bước chân vang lên, tôi nhanh chóng chuyển sang thế phòng thủ sẵn sàng quật ngã đối phương. Khi tiếng bước chân càng rõ hơn tôi liền quay lại thì thấy Theresa đang đứng sau lưng tôi, tay cầm một chiếc áo khoác và còn chưa chải tóc
"Cậu đi đâu thế, Emilia?"
Emilia gãi đầu
"À, thì, tôi thấy chỉ huy không có trên giường nên mới dậy sớm và theo dõi xem chỉ huy đi đâu ấy chứ, ai ngờ lại bị bại lộ"
"Xạo, cô mang áo khoác cho tôi chứ gì? Cảm ơn nhe"
Tôi lấy chiếc áo khoác từ tay Emilia và khoác vào rồi đi tiếp
"Chỉ huy!"
Nghe tiếng gọi, tôi liền quay lại và hỏi
"Có chuyện gì thế?"
Emilia chạm các đầu ngón tay vào nhau, cúi mặt xuống
"T...tôi có thể đi cùng chỉ huy chứ?"
"Tất nhiên, đi nào!"
Và giờ đây tôi đã có bạn đồng hành.
Dọc đường, tôi chợt nhớ lại cảnh Emilia nheo mắt khi đọc thư nên hỏi nhỏ
"Này, mắt cô không sao đấy chứ? Tôi thấy hình như cô bị cận"
"Không, tôi có cận đâu, chỉ huy cứ đoán mò"
"Đừng quên tôi đã từng là bác sĩ nhãn khoa trước khi vào hải quân, tôi nhìn là biết à. Lần trước tôi thấy cô đang lau kính, nếu không phải kính cận thì là kính gì"
Cuối cùng cô ấy đành thú nhận
"Đúng là không có gì qua được chỉ huy, đúng là tôi bị cận thật, nhưng vẫn thấy được khi tháo kính"
Emilia vừa nói vừa lôi cặp kính cũ từ trong túi áo ra và đeo lên
"Chà, cô đeo kính trông đẹp hơn đấy, nhưng kính cũ thế này thì liệu có còn phù hợp khi cô tăng độ không?"
Emilia tươi cười đáp lại
"Ồ, không sao, vẫn nhìn được là OK hết"
Tôi lấy một cái hộp từ trong túi áo ra và đưa cô ấy
"Đây, cầm lấy, cái này tôi cho cô"
Emilia cầm lấy cái hộp màu hồng và mở ra. Trong đó là một cặp kính gọng gỗ mới toanh và tròng kính đã được tôi đo lại và làm cho phù hợp với độ cận 3 của cô ấy
"Cái này..."
"Tôi bí mật làm cho cô đấy, mấy cũng ba ngày nhưng thấy cô vui là được rồi, cứ nhận lấy"
Emilia ôm cái hộp vào lòng và nói
"Cảm ơn chỉ huy"
Đúng lúc ấy, mặt trời bắt đầu mọc và đường phố cũng tắt điện, một ngày mới đã đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com