Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Sau chiến thắng giòn giã trước hạm đội Mĩ vốn áp đảo hơn, cả hạm đội bắt đầu trở về căn cứ Wilhelmshaven. Lúc này, chỉ huy Katrina của hạm đội Anh đã lên tàu Admiral Graf Spee, và tất cả các chỉ huy và thủy thủ đều được mời tham dự bữa tiệc được tổ chứng đồng thời trên Graf Spee và Vanguard.

Chỉ huy Wilhelmina đứng trên đài quan sát tầng 1 của Graf Spee và nâng cốc

"Hôm nay chúng ta ăn mừng chiến thắng trước người Mĩ, những kẻ địch mạnh hơn chúng ta, chiến thắng này là nhờ công sức của tất cả mọi người! Cùng cạn li nào!"

"Cạn li!"

Tiếng hô đồng thanh của tất cả thủy thủ trên hai con tàu vang vọng cả một vùng biển đêm

Sau đó là một bữa tiệc có cả sự tham gia của người Anh và người Đức

"Chà, lâu rồi không uống trà, một quý cô Anh Quốc không thể xa được tách trà"

Katrina cầm tách trà lên và định uống nhưng Theresa tiến đến và choàng vai cô, tay lắc lắc cốc bia to tướng

"Trà dở lắm, uống bia đi, bia Đức thượng đẳng đấy"

"Vậy thì cô uống trà đi, ta trao đổi nhé"

"OK, OK, đưa đây"

Katrina đưa tách trà cho Theresa, còn Theresa thì đổi tách trà cho Katrina, cả hai cùng uống hết một hơi rồi chạy thẳng ra lan can tàu mà nôn hết ra

Trước tình cảnh đó, mọi người chỉ đứng cười lớn 

Sáu giờ sau, đêm đã buông xuống, bữa tiệc dần tàn và giờ chia tay đã đến

"Cảm ơn cậu, Katrina"

Wilhelmina bắt tay Katrina, đôi mắt rưng rưng 

"Cậu hãy bảo trọng, hẹn ngày gặp lại"

Nói đoạn, Katrina buông tay và rời khỏi Graf Spee để lên xuồng di chuyển về tàu Lion

Do quá xúc động, Wilhelmina chạy thẳng vào trong phòng, ngồi vào một góc và khóc

Thấy vậy, Theresa định chạy vào an ủi nhưng Emilia cản cô lại và nói

"Đừng, hãy để chỉ huy đối mặt với cảm xúc của mình, đừng làm gì hết"

Đêm đó, cả hạm đội nghỉ ngơi ngoài biển, Wilhelmina một mình bước ra mũi tàu ngắm trời đêm mà lòng buồn rười rượi vì mới gặp người cũ không lâu mà đã phải chia tay sớm

Cùng lúc đó, Hạm trưởng Theresa đem cà phê nóng đến cho Wilhelmina vì tưởng cô chưa ngủ thì thấy cửa đang mở nhưng phòng không có người

"Chỉ huy đi đâu rồi nhỉ?"

Cô đứng suy nghĩ một lúc

Chợt có tiếng nói vang lên

"Chỉ huy giờ này có lẽ là đang ở mũi tàu, đó không phải chỗ cô ấy thích nhất à, ta cũng nên ra đó vì Chỉ huy đang chờ chúng ta"

"Emilia?"

"Vâng, là tớ đây, ta cùng đi nào"

Hai người cùng nhau đi ra mũi tàu, tại đó, hạm trưởng đã đứng chờ dưới ánh trăng sáng

"Mọi người đến rồi đấy à?"

"Chào Chỉ huy"

"Haha, không cần khách sáo, cứ lên đây"

Sau khi Emilia và Theresa lên đến mũi tàu, Wilhelmina mời hai người ngồi xuống rồi mới ngồi

"Cũng khá lâu rồi chúng ta mới được ngồi với nhau như thế này, chỉ tiếc là con tàu không nguyên vẹn cho lắm"

Wilhelmina mở lời

"Chỉ huy, đó là điều bình thường, mọi chiến hạm đều phải như vậy, không có hư hại thì không phải là chiến hạm, chúng không phải báu vật chỉ cất trong tủ, và chúng ta còn toàn mạng sau trận đánh hôm qua là tốt lắm rồi, đừng bận tâm đến quang cảnh xung quanh"

"Hạm trưởng nói đúng đấy, hãy tận hưởng đêm nay vì có lẽ sau này chúng ta sẽ ít được ra khơi đó"

Emilia vừa nói vừa mở gói đồ ăn ra, bên trong là sáu cây xúc xích, vài cái bánh kem được cất trong hộp, và quan trọng nhất là hai chai bia đen

"Ồ, cậu chu đáo quá, Emilia, cảm ơn nhé"

Wilhelmina nhìn gói đồ ăn đầy đủ và buông lời cảm ơn

"Không có chi, Chỉ huy"

Và sau đó cả ba ngồi ăn tiệc dưới trăng trong khi cả hạm đội đang thả neo giữa biển, sóng nhè nhẹ và gió thổi nhẹ tạo ra một bầu không khí mát mẻ dễ chịu

Giữa bữa ăn nhẹ, Wilhelmina đột nhiên hỏi

"Theresa, cậu còn nhớ chuyện cách đây 8 năm không, trong chuyến hải trình sang châu Á của chúng ta ấy"

[bắt đầu từ đoạn này sẽ có gợi ý cho ngoại truyện]

"À, vâng, chuyện năm đó ghê gớm thật nhỉ, tớ còn nhớ cậu đã đấm tớ một cái mà"

Theresa cắn một miếng xúc xích và trả lời

"Chuyện đó... xin lỗi cậu nhé"

"Không, không, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu đã cứu tớ và thủy thủ đoàn một phen mà, công nhận virus ấy lây lan nhanh thật"

"Chính xác là vậy, may mà có con mèo Oskar bắt được vật chủ lây lan bệnh dịch, đáng tiếc là nó đã chết cách đây 2 năm rồi...."

"Tiếc quá nhỉ, con Oskar khôn như vậy mà..."

Nói đến đây, cả hai đều cúi gằm mặt xuống

Một lát sau, bữa ăn lại tiếp tục và đến gần sáng ai lại về giường nấy

Tám giờ sáng, giờ về nhà đã điểm, Wilhelmina và các sĩ quan của mình lại quay lại đài chỉ huy và chuẩn bị về nhà

"Hướng tám giờ! Tốc độ 32 knot! Nhổ neo!"

Hai mỏ neo ở đằng mũi dần dần được kéo lên và con tàu bắt đầu tiếp tục hải trình

"Sáu nồi hơi đã nóng! Động cơ hoạt động tốt! Sẵn sàng ra khơi!"

Kĩ sư trưởng báo cáo lên đài chỉ huy

"Tốt! Lên đường thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com