CHƯƠNG II - "TỰ NHIÊN THẤY CÔNG VIỆC CŨNG... ĐÁNG LÀM GHÊ"
Ở công ty, phần lớn thời gian Hạ Minh đều cắm cúi sau màn hình, bị gọi tên khi máy in hỏng, mạng chập chờn hay ai đó lỡ tay xóa luôn cả file thuyết trình. Làm IT nội bộ, anh không có văn phòng riêng, cũng không ai nhớ nổi anh... trừ khi có sự cố.
Mà nhắc tới sự cố, đỉnh cao là phòng thiết kế.
Máy in ở đó giống như có thù riêng với toàn thể nhân loại. Mỗi tuần vài ba lần, nó lại “đình công” dưới đủ hình thức: không in, kẹt giấy, nhả giấy trắng, đổ mực ra giấy, v.v. Hạ Minh có thể nhắm mắt mà nhớ được kết cấu bên trong con máy đó hơn cả... cấu trúc ngữ pháp Tiếng Việt. Cái phòng ấy cũng quá quen thuộc với cậu, đến nỗi chỉ cần nghe từ "thiết kế" trong bộ đàm là cậu thở dài mất hai nhịp.
Và hôm nay, đúng như định mệnh đã sắp đặt.
Hạ Minh đang lúi húi bên bàn uống nước, đổ trà lipton ra cái ly cũ mèm của mình, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:
- Anh ơi, em... xin lỗi, hình như em không bấm in được. Mọi người bảo có thể anh giúp được...
Cậu quay đầu.
Cô gái trước mặt cậu mặc sơ mi hồng pastel, tóc buộc nửa gọn gàng, khuôn mặt sáng và nụ cười hơi ngại. Lần đầu tiên thấy một người ở phòng thiết kế mà không cầm tay chỉ vào máy in như muốn... trút giận lên anh.
Ánh sáng từ cửa sổ phía hành lang chiếu nhẹ lên má cô - ánh nắng dịu như giọng cô vậy.
- À... ừm... để anh lên coi. - Hạ Minh lắp bắp.
Trên đường đi, cậu lén dòm bảng tên gắn trước bàn cô. Trần Lan Chi. Mới tới công ty chưa lâu, chắc vậy. Vì nếu lâu rồi thì... chắc giờ cũng biết đường tự mở nắp máy in ra như mấy chị kia rồi.
---
Máy in nằm ở góc phòng, đối diện bàn của Lan Chi. Hạ Minh vừa ngồi xuống đã biết vấn đề gì - một lỗi kinh điển: giấy kẹt lệch rìa. Cậu khéo léo mở nắp, rút tờ giấy ra, cài lại khay in.
Lan Chi đứng gần đó, không nói gì nhiều. Chỉ... nhìn cậu
- Anh làm bên IT hả? Em mới vô chưa biết mặt ai hết. Lần đầu dám gọi anh luôn á. - Cô nói nhỏ, cười nhẹ.
- Ừ... Không sao đâu, máy này... hay bị vậy lắm. - Hạ Minh trả lời, mắt vẫn dán vào khay giấy.
- Em biết. Mọi người dặn là cứ gọi 'anh IT cao cao gầy gầy, hay mặc áo xanh đậm', là xong hết.
Cậu cười khựng lại, lưng hơi khom, giả vờ kiểm tra lần nữa.
“Anh IT cao cao gầy gầy hả? Thôi chắc hôm nay phải về thay áo.”
- À. Anh tên Hạ Minh.
- Dạ. Em tên Lan Chi, anh gọi Chi cũng được ạ.
Cậu chỉ ừm nhẹ một tiếng. Cô nhìn anh:
- Xong rồi ạ?
- Rồi... anh in thử một tờ cho chắc.
Máy ro ro chạy. Tờ giấy trượt ra nhẹ nhàng, in hình chuẩn, không lỗi. Lan Chi reo lên khe khẽ, bàn tay khẽ đập vào bàn:
- Trời ơi giỏi quá! Em bấm ba lần mà không chịu ra luôn á.
Cô cười.
Một nụ cười không châm chọc, không xã giao, mà... thiệt lòng.
Hạ Minh bỗng cảm thấy khó xử. Không phải vì máy in. Mà là vì nụ cười kia khiến anh không còn biết xử lý cái cảm giác gì đang chạy dọc lưng mình.
- Cảm... cảm ơn. - Cậu mấp máy.
- Ủa, em phải cảm ơn anh mới đúng chớ?
---
Trên đường về, ly trà anh nguội ngắt. Hạ Minh không nhớ mình đã nhấn nút thang máy chưa, cũng không nhớ nổi câu nào khác ngoài: “Anh IT cao cao gầy gầy áo xanh đậm”.
Tim thì đập nhè nhẹ. Một nhịp thôi, không nhiều. Không phải là yêu. Nhưng...
Chắc là cảm nắng. Một chút thôi. Đâu có ai không cảm nắng khi người ta cười kiểu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com