Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III - CÓ LẼ NÊN THỬ

Tan làm, thành phố đón chào người ta bằng tiếng còi xe dồn dập và những dòng người hối hả như mắc nợ buổi chiều.

Hạ Minh xách túi, bước ra khỏi thang máy tầng 1 cùng với Thành Duy - nhân viên bộ phận Marketing. Gió đầu mùa lùa vào vạt áo sơ mi mỏng, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Mặt trời bắt đầu hạ, hắt ánh vàng nhàn nhạt lên lưng những chiếc xe máy vội vã.

– Đi đâu? – Minh hỏi, giọng bình thường như mọi khi.

– Cà phê. Tôi đãi. Nay tinh thần vui vẻ, cần lan tỏa tình yêu thương. – Duy trả lời không chút do dự.

– Ông mới được tăng lương hả?

– Không. Chỉ là được yêu đúng người. Cảm thấy hạnh phúc.

– Lại nữa. - Cậu thở dài, ngán ngẩm.

---

Quán cafe khá gần công ty, nơi có cửa kính lớn nhìn ra đường, mấy bộ bàn ghế gỗ và tiếng nhạc jazz lúc nào cũng vang nhỏ từ loa trần.

Họ chọn một góc khuất gần cửa kính, nơi chiều tà có thể rơi xuống mặt bàn bằng những mảng nắng cuối cùng trong ngày.

Hai người lại nói chuyện như thường lệ. Chuyện công việc nhạt như nước ốc nên chỉ nói vài câu là qua chuyện khác. Và như thông thường, Duy lái sang chuyện tình cảm.

– Tôi nói nè, ông ngẫm coi, người ta yêu nhau rồi thì thứ Hai cũng như Chủ nhật vậy đó. – Duy vừa nói vừa đặt ly bạc xỉu xuống bàn, đá trong ly vẫn còn lách tách vang.

– Tôi nghe mệt luôn á. – Minh lẩm bẩm, mắt nhìn ra ngoài phố. – Ông rảnh thiệt.

– Tôi không rảnh. Tôi đang yêu. – Duy chỉnh lại tư thế ngồi, vắt chân bắt chéo, mặt đầy tự hào. – Mà cái kiểu yêu đúng người, nó sung sướng dữ lắm ông à.

Hạ Minh nhíu mày.

– Hoa nữa hả?

– Còn ai vào đây nữa. – Duy gật mạnh.

– Ngồi yên đi, giờ tôi kể ông nghe một câu chuyện đặc biệt. Tên là: Người con gái mang bình trà gừng đến trái tim tôi.

“Cái thằng cha này, lại lên cơn.” - Minh thầm chửi trong lòng.

– Ông kể như đang trình chiếu slide vậy.

Duy cười toe.

– Chính xác! Tựa đề đậm, font cỡ 44. Mở đầu như này:
Slide 1: 11 giờ đêm, tôi nhắn cho Hoa ‘trời này chắc cảm mất thôi’.
Slide 2: Cổ hỏi tôi thích trà gì. Tôi đùa là trà gừng pha với mật ong.
Slide 3 – cao trào: Sáng hôm sau, cổ tới sớm. Không nói gì, đặt bình giữ nhiệt nhỏ ngay chỗ tôi hay để điện thoại. Tự pha. Tự mang. Không nói nửa lời. Đỉnh cao của chăm sóc.

Hạ Minh chống cằm, khẽ bật cười.

– Còn slide 4?

– Slide 4 là: Cả ngày hôm đó tôi không làm được cái gì vì cứ nghĩ tới vợ tương lai của mình. – Duy chống tay lên bàn, đôi mắt sáng rực như chuẩn bị họp team. - Tôi nói thiệt, Minh, ông thử yêu một lần coi, tim ông mở ra, cuộc sống ông đổi màu luôn.

– Tôi… – Hạ Minh cắn nhẹ môi dưới, ngập ngừng. – Tôi không hợp với mấy chuyện đó.

– Không hợp hay không chịu thử? Mỗi lần tôi hỏi tới tình cảm, ông như cái đài mất sóng. – Duy nheo mắt, rồi bất chợt hỏi thẳng – Mà ông có để ý ai trong công ty chưa?

Hạ Minh im lặng vài giây. Trong đầu vừa lúc hiện lên hình ảnh cô gái bộ phận thiết kế – Lan Chi. Mái tóc buộc gọn, áo sơ mi hồng, đôi mắt dịu dàng như hồ nước, giọng nói thì nhẹ như gió đầu thu. Khi nói chuyện với cô, cậu... có chút lúng túng.

Thấy bạn mình lặng thinh, Duy nhướn mày.

– Ê… có đúng không? Là cô nào? Thiết kế đúng không? Đừng nói là Lan Chi nha.

Hạ Minh quay sang, giọng hơi bất ngờ:

– Sao ông biết?

– Thì ai làm phòng thiết kế mà dịu dàng vậy ngoài cô đó. Tôi nghe đồn là chưa có người yêu đâu nha.

– …Thật hả?

– Thiệt. Tôi còn đỡ lưng cho ông một câu nữa kìa. – Duy nháy mắt. – Từ đây tới cuối năm mà ông không tấn công, thì tôi chuyển giới, ông chịu trách nhiệm.

Cậu phì cười, uống một ngụm nước rồi chống tay lên bàn. “Thôi, được rồi. Tui biết tui nên làm gì.”

– Chàaa, slide đầu tiên của ông nên là ‘Xin chào, tôi là người rất rảnh lòng để yêu’ nha!

– Slide thứ hai sẽ là ‘Xin lỗi, tôi không bị khùng như Thành Duy' – Cậu tiếp lời.

– Này... - Duy cau mày, tỏ vẻ giận dỗi.

Cả hai cười phá lên giữa tiếng ồn ào của quán cà phê.

Một cuộc trò chuyện nhỏ, nhưng lại mở ra trong Hạ Minh chút cảm giác rất mơ hồ mà dễ chịu. Có thể, chỉ là cảm nắng. Nhưng cũng có thể... là cái bắt đầu của một chương trình “thuyết trình cảm xúc” rất dài.

“Mình cũng nên... thử xem sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com