Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mạn Châu Sa Hoa - Nở Rộ

Chương 2 : Mạn Châu Sa Hoa - Nở rộ.

Tiết Thu Phân mang theo từng chiếc lá lìa cành ngày một nhiều để chuẩn bị cho Đông Chí đến. Hôm nay, Lâm Tề Phạm đã bảo gia nô trong nhà chuẩn bị xe ngựa cùng Đoàn Nghi Ân dạo quanh kinh đô. Hắn dẫn y đi dạo, mục đích chỉ là lựa vải vóc cho y để khi trời bắt đầu chuyển lạnh y sẽ mặc ấm hơn.

Trên chiếc xe ngựa mang theo mùi hương của nắng dịu Thu Phân làm lòng cả hai vô cùng thoải mái. Y khẽ khàng dựa vào bờ vai vững trải của hắn, đôi mắt khép lại tận hưởng những yêu thương hắn dành cho. Khoảnh khắc này, y chỉ muốn lưu tâm mãi trong lòng cho dù có phải chia lìa, vẫn có thứ để y hoài niệm.

"Người biết hoa Bỉ Ngạn không?"

"Bỉ Ngạn ư?"

Hắn vì câu hỏi của y mà quay gương mặt sang, khẽ nâng gương mặt y lên ánh mắt vẫn nhu mọi khi vô cùng ôn nhu.

"Bỉ Ngạn không phải là đang nở trong tiết này sao?"

"Vâng"

Trong suy nghĩ hắn, đột nhiên nhớ đến một truyền thuyết được truyền miệng về hoa Bỉ Ngạn. Kì thực trong lòng con người, hoa Bỉ Ngạn là loài hoa bị nguyền rủa mang trong mình tội lỗi dám phản nghịch ý trời. Họ cho rằng Bỉ Ngạn đại diện cho ác độc, cho quỷ dữ , linh hồn vất vưỡng đáng sợ. Mang cho người đời cảm giác chết chóc, là chia lìa như chính hoa và lá của Bỉ Ngạn. Cho dù là cùng một cây nhưng vĩnh viễn không ở chung một chỗ.

Nhưng trong lòng hắn lại không như thế, đối với hắn Bỉ Ngạn rất đẹp với màu đỏ rực sáng tỏa lấy một góc trời. Với hắn, đóa hoa Bỉ Ngạn hàng ngàn năm chuyển kiếp luôn mang trong mình loại tình yêu đau thấu tận tâm can với chiếc lá của mình. Như là nhớ nhau, yêu nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau. Nhưng Bỉ Ngạn vẫn kiên cường, vẫn cứng rắn một mực thủy chung dù cho chẳng thể gặp lại tình yêu của đời mình. Vẫn cứ hiên ngang nở hoa thể hiện vẻ đẹp quyến rũ của nó một cách rực rỡ nhất.

"Mạn đà la cũng là một tên gọi khác của nó. Người có biết không? Ta cực thích nó."

"Thật sao? Thế ta sẽ đi hái cho ngươi nhé!"

"Ây đừng"

Y vội vàng ngăn lại ý nghĩ của hắn. Y cũng chỉ là thuận miệng nhớ ra, chỉ muốn nói cho hắn nghe thôi. Chứ y không muốn hắn đem về nhà. Bởi vì trong tâm niệm người đời nó mang theo mùi vị chết chóc.

"Người cũng biết mà Bỉ Ngạn có màu đỏ thẫm rất đẹp nhưng mà người đời lại cho rằng đó là máu, lại còn vì nó rất độc nữa cho nên người mà mang về người ta sẽ hiểu lầm mất."

"Người ta nghĩ gì mặc kệ người ta. Sao ngươi cứ câu trước, câu sau là người ta, người ta thế. Còn ta ngươi vứt đâu rồi, nghĩ cho ta đi."

Giọng nói của hắn mang theo một chút dỗi hờn, nhưng ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều cố định dành cho y. Y cười, đấm nhẹ vào lòng ngực rộng lớn của hắn.

"Đừng chọc ghẹo ta."

"Ta nào có, là vì phu nhân của ta không quan tâm ta mới vậy chứ!!"

"Ai là phu nhân của người chứ. Cuồng ngôn mà!"

"Ai biểu ngươi làm ta yêu ngươi chi."

"Đáng ghét!"

Không khí trong xe ngựa thật lãng mạn đến phát hờn thôi. Hai người cứ thế chọc ghẹo nhau, cho đến khi không buồn nói nữa cả không gian lại ngập trong yên tĩnh. Y vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Mãi cho đến khi rất lâu sau, y lại cất tiếng nói.

"Có đôi khi, ta nghĩ rằng tình yêu chúng ta tựa như hoa Bỉ Ngạn vậy. Là Bỉ Ngạn nghịch ý trời, phạm vào sai lầm mà dẫn đến chia lìa. Chúng ta cũng như thế, cũng bất chấp lẽ thường mà đến với nhau. Liệu có ngày sẽ rời xa không?"

Đôi mắt cả hai cùng lúc hiện lên tia bất an. Điều đó, không phải là chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà, không phải là không xảy ra. Trong lòng cả hai hiểu rõ đó chỉ là chuyện sớm muộn cả hai cũng phải đối mặt. Chỉ là họ luôn thầm mong sẽ không phải chia cắt. Mối lương duyên này, họ không dễ dàng mà dựng xây cho nên không thể đạp đổ trong sớm mai được.

"Tình yêu của chúng ta là thuận theo ý trời. Không thể nào xảy ra chuyện được."

Lời hắn nói như đinh đóng cột, như chính lúc hắn nói lời yêu cậu cùng ánh mắt mang theo lời hứa hẹn.Nhận thức được, bản thân y đã nói lời không hay. Y đột nhiên run khẽ bờ vai gầy của mình, nhưng kì thực y vẫn rất lo sợ. Y khôg thể không nghĩ quẩn.

"Ta yêu ngươi, Đoàn Nghi Ân. Cho nên đừng nghĩ ngợi lung tung nữa có được không?"

Mắt y long lanh từng nước mỏng. Lòng y giờ đây xúc động không thôi. Cho tới lúc này, y chưa một lần hối hận vì lòng mình đã một dạ dành cho nam nhân anh tuấn này. Y vô cùng biết ơn, ông trời đã cho y có được diễm phúc bên cạnh hắn. Đời này, kiếp này với y đã là quá đủ. Rất dịu dàng, y đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn bất chợt như lời yêu đáp lại câu hỏi khẩn trương của hắn.

Bỉ ngạn hoa một đời rực rỡ
Dù lá hay hoa chia cắt ngàn đời
Mặc cho tình này có lỡ dở
Vẫn yêu mặc cho phải xa rời...

Tình yêu chân chính là điều gì đó rất khó lí giải, ta chỉ có thể ví von phần nào của nó thôi. Nhưng trong lòng người đời, vẫn luôn tâm niệm tình yêu chân chính chỉ khi là sự kết hợp giữa nam nhân cùng nữ nhân. Không thể thêm bất kì trường hợp ngoại lệ nào, và họ gom tất cả những trường hợp ngoại lệ ấy là điều đáng bị nguyền rủa, đáng bị trừng phạt.
Chuyện của Lâm Tề Phạm cùng người thân tín Đoàn Nghi Ân có tình ái rốt cuộc cũng bị truyền ra ngoài. Đương nhiên, cũng đã đến tai của phụ thân hắn.

"Rầm" tiếng bàn tay thô của cha hắn nện xuống bàn vang lên, đủ thấy bên trong lòng ông đang ngùn ngụt lửa giận.

"Gọi hai đứa phản nghịch ấy vào đây cho ta."

"Vâng, thưa Lâm Đại Nhân."

Rất nhanh sau đó, hai người cùng nhau bước vào gian phòng. Hắn cao ngạo sải bước đi về phía trước, còn y rụt rè đi ở đằng sau. Nhìn cảnh tượng này, ông lại càng thêm tức giận. Cả hai đứa này đã khiến cho Lâm gia không còn mặt mũi nữa. Cả kinh đô này, mỗi ngày lại thêm người chỉ trích ông không biết dạy con, quản lí người làm không tốt.

"Hai người biết tội chưa?"

Cơ mặt hắn nhăn lại, lời nói này của cha hắn thực sự khiến hắn đau lòng.

"Chúng con không có làm gì sai!"

"CHÚNG CON?? NGƯƠI NGHE KHÔNG THẤY NỰC CƯỜI À?"

Cha của hắn vì lời nói đó lại giận dữ lên gấp bội. Đôi mắt cha hắn đỏ ngầu, như muốn lao vào giết chết hai người trước mặt để rửa sạch mối nhục nhã cho dòng tộc.

"Nghịch tử! Ta nuôi ngươi khôn lớn. Để rồi ngươi cùng tên gia nô này làm ra chuyện bại hoại không biết xấu hổ? Ta nói cho ngươi biết. Một là ngươi tự kết thúc đi chuyện này, hai là chính tay ta sẽ giết chết hết cả hai. Thà ta không có con, chứ không để làm mất mặt gia tộc."

Lời này nói ra, làm chấn động đến y. Y đã nghĩ đến trường hợp cha hắn sẽ nổi giận. Nhưng lại càng không nghĩ đến cha hắn sẽ nói lời cay độc như thế.

"Lâm Đại Nhân! Xin người đừng tức giận. Là con sai, con sẽ..."

"Nghi Ân, không được nói gì cả. Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!"

Đôi mắt kiên định y say đắm đang một mực cưng chiều dành cho y. Màn này đều lọt tỏng vào trong mắt cha hắn.

"Các ngươi đừng có càng làm vấy bẩn bàn thờ tổ tiên nữa. Ta nói rồi, nếu bây giờ ngươi không tự tay giết chết tên gia nô này. Ta sẽ giết hắn và cả ngươi nữa."

Từ đầu đến giờ hắn vẫn một mực giữ im lặng. Y không biết trong lòng hắn suy tính điều gì. Y chỉ biết ngoan ngoãn đứng đằng sau lưng hắn, không dám lên tiếng nói thêm bất kì điều gì.

"Con sẽ không giết Nghi Ân và cha cũng không được quyền đụng vào người của con. Càng không thể giết chúng con, nếu không cha đừng trách con vô tình."

"Ngươi..ngươi NGHỊCH TỬ!"

"Cha nghe con nói có được không? Cha không nghe con giải thích. Từ nãy đến giờ toàn nghe mùi chết chóc. Tính cách cha đâu phải thế, ít ra cha cũng phải nghe con muốn nói gì chứ?"

Đôi chân ông khuỵu xuống, bàn tay run rung chống đỡ chiếc gỗ lim. Người làm trong nhà liền vội vã chạy ra đỡ cho lão gia ngồi lên ghế.

"Được, nói."

Hắn cầm lấy cánh tay mềm mại của y, đôi mắt vẫn kiên định nhìn về phía cha hắn không chút run sợ. Hít thở thật sâu, hắn lần này sẽ đánh cược hết tất cả danh vọng, tiền tài và cả đức hiếu sinh nữa. Chỉ vì hắn yêu y, hắn nhất định sẽ bảo vệ y, sẽ chăm sóc y như lòng hắn trước nay vẫn luôn tâm niệm.

"Con yêu Nghi Ân, điều này chắc cha cũng rõ. Cha cũng biết với bất kì nữ nhân nào con đều không có hứng thú. Chỉ duy nhất Nghi Ân, người duy nhất đem lại cho con cảm giác thoải mái, người mang đến cho những giây phút bình yên. Là người duy nhất hiểu con trên đời này ngoại trừ cha mẹ ra. Bởi vậy, ngoài Nghi Ân, con nhất quyết không lấy ai khác. Cũng như cả đời này chỉ yêu duy nhất Nghi Ân. Cha đừng cố cấm cản con, con vẫn sẽ luôn bảo vệ Nghi Ân tới cùng. Dù cho....."

".....cha con mình có không nhìn mặt nhau."

Hắn nói, trong ánh mắt ngập tràn yêu thương dành cho y nhưng lại lạnh lùng với cha hắn. Hắn biết hành động của mình đại nghịch bất đạo, có chết trăm lần cũng không thể rửa sạch tội bất hiếu. Nhưng biết làm sao được, cha không chịu hiểu cho hắn. Hắn chỉ còn cách duy nhất đó.

"Ngươi nghĩ không có ngươi thì Lâm Gia sẽ bị tiêu diệt sao?"

Lời cha hắn buông ra lạnh nhạt như người dưng. Nhưng ai có thể hiểu được người làm cha đau đớn đến nhường nào khi biết được con mình yêu nam nhân. Cha hắn dù có nhẫn tâm, lời nói ra có lạnh lùng đến kinh người thì trong thâm tâm cha hắn vẫn luôn yêu thương hắn. Cả đứa trẻ Nghi Ân nữa, từ khi đem y về nuôi trong mắt cha hắn thì y và hắn như hai huynh đệ. Chỉ là hôm nay, cha hắn vì giận mới xem y như vậy cũng như lớn tiếng với hắn.

"Các người nếu có khả năng cùng nhau trốn chạy thì ngay bây giờ lập tức biến đi. Ta không muốn các người trước mặt ta thêm một khắc nào nữa."

Dù cho có là cọp dữ oai hùng một cõi, vẫn phải chịu nhường đứa con của mình. Cha hắn đã để hắn và y đi như thế. Không nói thêm một lời, chỉ bởi cha hắn sợ rằng mình sẽ liều lĩnh giết chết đi đứa con mình cả đời yêu thương. Mất đi hắn, như mất đi một nữa linh hồn nhưng không sao, hơn bao giờ hết nếu cứ giữ hắn ở đây sớm muộn cũng sẽ có người tìm đến. Những người có thù oán với Lâm Gia nhất định sẽ lấy cớ này mà xảy ra cuộc chiến đẫm máu. Người làm cha không nỡ nhìn thấy con mình như vậy. Càng không thể khiến cho Lâm Gia diệt vong. Chi bằng thả nó đi, cho nó hạnh phúc. Đó cũng là ân huệ cuối cùng cha hắn có thể làm cho đứa con ngu muội của mình.

"Cha.."

Giọng nói đanh thép hùng hồn khi nào đã không còn nữa. Tim hắn như thể tan nát ra hàng trăm mảnh, còn y từ khi nào hồn vía bay mất. Chuyện này sao có thể? Sao có thể cắt đứt quan hệ dễ dàng như thế?

"Đừng gọi ta là cha. Ngươi và tên này cùng nhau đi ra khỏi cửa, từ này trở đi đừng quay trở lại. Ta xem như không có đứa con này trên đời."

"Con sẽ đi, cha ở lại giữ gìn sức khỏe."

Lời hắn nói vừa dứt, ngăn lại nỗi thống khổ xót cùng trong tim. Hắn biết đây là cơ hội cha hắn ban cho. Một là vì mạng sống của hắn, hai là vì tình yêu đối với y. Cha từ bé luôn tôn trọng quyết định của hắn, bởi cha hắn đều rõ hắn làm gì cũng đều có nguyên do. Có lẽ, cha hắn đã hiểu rằng có cố ngăn cản sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Hắn nắm tay y, nụ cười trên môi nhàn nhạt nở. Cả hai cùng trở lại phòng của mình, rất nhanh chóng dọn quần áo mà rời đi sau đó.

Mạn Đà La nửa đời trắng khiết,
Vì duyên số yêu phải một người.
Đêm ngu muội ta ôm ấp tình mặn,
Đêm qua rồi lại đau đớn nghìn năm..

Một màu đỏ tươi nhuộm lên tóc trắng,
Tựa như máu che đi vết thương lòng...
Cứ ôm mãi một mối tình vượt năm tháng...
Ta đợi người bất kể thời gian trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com