oneshot
tất cả chỉ là giả tưởng
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Phòng tối,trên chiếc giường lụa trắng xóa là một chàng thanh niên mặt mũi tuấn tú đang ngồi,tiếng xích sắt vang vọng khắp nơi trong gian phòng kín,từng thanh âm phát ra như đánh thẳng vào đại não anh.
Cơ thể đẹp đẽ bị che đậy bởi chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đen dài ống rộng,từng tấc da thịt thoát ẩn hiện sau lớp áo mỏng làm tôn lên nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của người nọ.
Thành Công mệt mỏi mở mắt,đôi tay gầy khẽ động đậy làm sợi xích dày kêu leng keng,anh nhìn xung quanh,nhận ra vẫn là nơi quen thuộc này liền bật cười...Bao lâu rồi nhỉ?Một tuần à,hay đã một tháng rồi?Câu trả lời là ba tháng.
Thằng khốn kia nhốt anh ở đây hơn ba tháng rồi,điên thật đấy.
Nhìn thức ăn đã nguội hết bảy phần,anh chán ghét dùng tay còn lại hất tung lên. Soảng một tiếng - chiếc bát sứ tuyệt đẹp bay vút lên trời rồi rơi xuống đất vỡ tan, tiếng động lớn thế này làm người còn lại trong biệt phủ phải chú ý đến.
Nhanh chóng,cửa mở,ánh sáng men theo khe cửa chui tọt vào trong căn phòng. Công nheo mắt,tập làm quen với thứ ánh sáng chói lóa sau vài chục giờ không được nhìn thấy.
"Ah...tệ thật đấy"
"Tớ nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn nếu bị trói ở trên giường thay vì được đi trong phòng, nhưng tớ nhầm rồi..."
Xuân Bách mở cửa ra,nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền thở dài nói,mi mắt xinh đẹp hơi cụp xuống đầy buồn tủi.
"Thằng điên!!Thả tao ra..khụ..khục..mẹ kiếp mày rốt cuộc muốn gì?!!"
Công quát lớn,dường như dành cả sức lực cuối cùng để gào lên thật mạnh.Nó không đáp lại lời anh,chỉ quay lưng đóng cửa rồi bật đèn ngủ trong phòng lên.Bách cúi người nhặt lại bát cháo mình tự tay nấu, nhưng sao anh thấy...nó chỉ nhặt lại mảnh sứ đã vỡ.
Rất nhanh,một bát đầy mảnh sứ có lớn có nhỏ được lắp đầy,nó cười khi đổ thêm ít cháo nóng nó vừa hâm lại vào chiếc bát ấy.Thuần thục trèo lên giường ngồi cạnh anh,dùng đôi tay đã rơm rớm máu múc một muỗng cháo lẫn mãnh vụn sắt nhọn, từ tốn thổi rồi đem đến trước môi anh.
"Ăn"
Một chữ nó thốt ra,làm tim anh hẫng lại một nhịp khẽ khàng,mắt Công mở to nhìn nó như nhìn kẻ điên,mở miệng lấp bấp nói.
"Đồ điên!!Mày đi mà ă-"
"Tớ đếm,cậu không ăn thì đừng trách"
Bách đáp lời,đôi mắt sắc lạnh nhìn người thương đang giãy dụa,nhưng khi đấy,đôi môi nó lại nở nụ cười.
Nó thích nhìn anh đau khổ mà cầu xin nó ngưng ác độc, muốn anh ngoan ngoãn phục tùng mình một cách lệ thuộc...và hơn ai hết,nó yêu anh điên dại.
"1,2..."
Công nghiến răng ngặm lấy thìa cháo đã nguội đi trước mặt,vị thơm ngon lan tỏa trong khuôn miệng,nhưng đủ để anh biết nếu mình nuốt,cả họng sẽ đầy máu.
"Ngoan,há miệng ra cho tớ"
Anh nghe theo,nước mắt chực chờ muốn trào xuống khỏi khóe mi,môi anh hé mở. Rồi nó áp môi mình lên môi anh,tận huởng nụ hôn trước khi tự mình nuốt xuống thìa cháo kia,trước khi dứt môi,anh niếm được chút vị tanh của máu trong miệng nó.
"Mày..Bách,mày chảy máu.."
Công điên tiết nhào lên người nó,dùng tay cạy miệng nó ra xem.Máu đỏ chảy đầy khoang miệng,cổ họng bị mảnh sứ làm rách một đường,có lẽ do mảnh sứ khá nhỏ nằm lẫn trong cháo nên không mắc lại trong cổ họng.
"Cậu..lo lắng cho..khụ..tớ à?"
Nó cười với anh,nụ cười chân thành nhất trong những ngày nó nhốt anh lại bên mình,không điên loạn mà tinh khiết đến mức anh nghĩ mình đã nhìn lầm.
"Lo con khỉ!!Mày có bệnh à?!"
Bách nghiêng đầu,máu từ miệng nhỏ xuống giường làm vấy bẩn chiếc ga giương trắng xóa,chẳng biết từ lúc nào nó nhận ra tay anh đã nhuốm đầy máu,là máu của nó.
Nó dùng áo mình,lau đi vết máu còn đọng lại trên bàn tay của người lớn.Cười thật khẽ khi vết bẩn đã nhạt đi và biến mất,nó bước xuống giường mặc tay anh níu lại, đáp thật khẽ.
"Nếu..cậu là thuốc giải,thì quả thật tớ có bệnh đấy...Một loại bệnh,khục..tớ không bao giờ muốn chữa"
Nói rồi Xuân Bách rời đi,để lại anh trong căn phòng vắng.
Thành Công ngẫn người,sâu trong trái tim anh len lỏi một cảm xúc kì lạ,ngoài sự chán ghét ban đầu...còn có chút sót sa và chờ đợi.
Những ngày sau
Bách không đến,trả lại ít ngày yên bình hiếm hoi cho anh,nhưng anh chẳng vui mừng là mấy mà ngược lại là lo lắng đến phát điên.
Giúp việc bước vào phòng,nhìn thân ảnh anh ngồi trên giường tự cấu tay mình đến rách ra,máu nhuốm đầy một mảng giường trắng.Cô nàng không nói gì,đẩy thức ăn vào phòng rồi tiến đến băng lại những vết thương trên tay Công rồi lùi bước.
"Thiếu gia dặn đem cho anh chìa khóa còng tay và chìa khóa phòng,tôi để nó dưới bát ăn thưa anh,cậu ấy dặn tôi chuyển lời tới..."
"Cậu chủ nói 'Chúc cậu ngon miệng,yên tâm là lần này không có mảnh sứ đâu' "
"Giờ thì tôi xin phép"
Cửa khép lại,Thành Công mở to mắt nhìn bát cháo bí đỏ trên bàn,bắt đầy sụt sịt.
Anh khó khăn tiến đến,nhấc bát cháo lên rồi tìm đến hai chiếc chìa khóa mà cô giúp việc nhắc đến,tra từng chiếc vào còng tay để mở.
Cạch - chiếc còng sắt lạnh lẽo mở ra,âm thanh của sự giải thoát,nhưng anh không vội rời đi mà ngồi khoanh chân trước bát cháo,mắt lưng tròng.
Múc một muỗng,thổi nhè nhẹ rồi cứ thế ăn hết muỗng này đến muỗng khác.
Hai ngày sau.
Xuân Bách trở về từ bệnh viện,ánh mắt tối đen nhìn quanh nhà,lạnh lẽo đến phát sợ. Nó muốn đến gặp anh ngay bây giờ,muốn ngắm nhìn gương mặt ấy sau 2 tuần xa cách...Rồi nó sựt nhớ,phải rồi,mình đã thả anh đi.
Nó cười khẩy,cổ họng đau rát ngày trước giờ đã lành hẳn,ít nhất đủ để nó nói chuyện được bình thường.Nhưng không đủ để nó quên đi anh...
Rảo bước chân về căn phòng quen thuộc, nó quen thuộc mở cửa,rồi nhận ra nó đã được mở khóa.Bách cắn môi,cố để nước mắt không rơi xuống khỏi khóe mi rồi mở hẳn cánh cửa sắt.
"Hức...hức.."
Rồi nó bật khóc khụy xuống ngay trước cửa phòng,vì...anh vẫn ở đấy.Thành Công ngồi trên giường,lần đầu tiên cười thật tươi chào mừng nó trở về.
"Bách,tớ nhớ em"
Anh nói khi bước đến ôm lấy nó vào lòng, cơ thể được bồi bổ đầy đủ nên không ốm yếu đến mức không bế nổi được Bách lên giường.Thành Công đặt nó lên giường,nhẹ đến nổi Bách tưởng nó đang mơ.
Anh đặt tay nó vào chiếc còng từng giam giữ mình,nửa đùa nửa thật khóa tay nó lại.
"Bách nhớ không,có lần em không khóa cửa,tớ đủ sức giựt đứt sợi xích này để bỏ chạy...nhưng lần đó,tớ không làm thế"
"Tớ từng nghĩ rằng mình thật ngu ngốc,nếu hôm đó tớ chạy đi thì đã không phải chịu khổ"
"Nhưng bây giờ tớ hiểu rồi,thứ giam tớ bên em không phải sợi xích,mà là trái tim"
Công đặt người nó lên đùi mình,ôm nó vào lòng rồi gác đầu mình lên vai nó,cảm nhận từng nhịp run rẩy của người nhỏ.
"Em biết không,tớ nhận ra tớ yêu em đến phát điên..."
"Nên,hôm nay và chỉ riêng hôm nay thôi,hãy để tớ được yêu em,giữ em cho riêng tớ"
Nó nghe xong,bật cười một cách bất lực rồi đấm thùm thụp vào ngực anh.
"Được,hôm nay,hai ta cùng điên"
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
vi ci eo t cũng điên rồi
à mà cái oneshot này t tặng cho "người không tiện nhắc tên" nói rằng nếu t ko muốn truyện flop thì nên viết ngọt -)))
cái này chắc cx tính là ngọt he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com