[○・`Д'・○]
1. ooc, fanfic
2. mọi thứ trong fic là giả(gây là thật)
3. thành công x xuân bách
4. giọng văn hay chửi thề lạm dụng từ
|0^'|\|(loz)
5. r16-17 gì đó
6. SIÊU CRINGE!!
;
dạo này có mấy vụ troll thằng bách là bot. thằng công nó chỉ hùa theo anh em thôi. tại chọc thằng bách vui vãi, nếu bạn nói không vui thì nguyễn thành công xin được phép đáp: tòa không chơi tòa không hiểu.
kiểu nhìn nó gang gang, xì trây xì trây mà nó là bot. nó là kiểu vậy đó. trên mạng chọc, ngoài đời cũng chọc, mà hôm nay cái phản ứng của thằng bách lạ lắm.
;
dạo này chọc nó riết thành nghiện, công vừa thấy cái mặt bách thôi là miệng đã ngứa ngáy. cái kiểu thằng bách ngồi chống nạnh, nhíu mày mà mắt vẫn long lanh ướt ướt như kiểu con mèo bị dí ăn vụng. ờ, gang thật đó, trông cũng gangster lắm, nhưng tại sao mở miệng chửi lại nghe như rên rỉ vậy trời?
"ê công, mày chọc nữa tao vả giờ."
ờ, vả đi. vả xong cho tao thấy bàn tay run run, tao coi mày còn gang được mấy giây.
công nhìn cái bản mặt đỏ lên của bách, trong đầu chỉ bật một dòng chữ neon: dễ thương vãi lồn.
ngoài miệng thì vẫn giả vờ nghiêm túc:
"anh em à, tôi xin tuyên bố: xuân bách con người ngầu lòi, gang ngút trời, chính là con bot mạnh nhất lịch sử."
cả đám ré lên cười, bách thì tái mét, đấm vào vai công cái thụp, giọng nghẹn nghẹn:
"tao mà bot thì mày là top được chắc?"
công nghe xong im re 0.3 giây, rồi tự dưng nở nụ cười chó cắn. ờ thì, mày nói vậy thì bố mày không từ chối(làm top của mày)đâu.
rồi cái bản mặt đểu lại hiện ra, cười như thằng vừa trúng số.
"ừ thì… ờ, cũng được á. làm top, làm chồng mày luôn được không?"
bách đang định chửi thêm câu nữa, nghe xong mắc nghẹn luôn. cái mặt đỏ ửng như trái gấc, nhưng vẫn cố gồng:
"ai thèm lấy mày, xàm lồn."
công gác tay lên vai bách, nghiêng đầu, giọng nhỏ nhỏ mà cố tình cho trường linh, thành đạt và hồng sơn nghe thấy:
“l"không lấy thì thôi, nhưng mà nhìn mày bot dễ thương vãi, ai chịu nổi?"
cả hội im đúng 0.2s rồi nổ tung. có trường linh hét lên:
"ui giời ơi nó tán mày kìa bách!"
bách thì đập đập vai công lia lịa, kiểu vừa ngượng vừa tức, miệng càu nhàu:
"im mẹ mày đi, bố vả chết bây giờ."
nhưng tay bách run run, công thấy rõ. thằng này gang thiệt đó, nhưng cứ mỗi lần bị trêu thì lại lòi đuôi mèo ra. công cười nhăn nhở, cúi xuống thì thầm chỉ đủ hai đứa nghe:
"bot hay top gì cũng được, miễn là mày dễ thương thế này hoài cho tao."
bách im re. cái im re này mới nguy hiểm. công thấy bách không cãi lại, tim tự dưng đập nhanh vờ cờ lờ.
mấy thằng còn lại ngồi nhao nhao:
"ê công, mày nói câu nữa đi!"
"đm, bách đỏ mặt kìa, bot thiệt rồi!"
bách đứng phắt dậy, quăng luôn lon nước trên bàn:
"tụi mày câm mẹ hết đi, tao về trước."
nói xong xách túi bước đi thẳng, tai thì đỏ, gáy đỏ, cả cái bóng lưng cũng đỏ.
;
mấy thằng bạn kia ngồi cười, đập bàn hét inh ỏi:
"ê công, mày nói câu nữa đi, dỗ nó đi kìa!"
"chuẩn chồng dỗ vợ, chạy lẹ lên kẻo vợ bỏ về thiệt bây giờ!"
thành công nghe xong cười chó, xách túi phóng ra khỏi quán nước. ngoài kia bách đang đi lom khom, bước nhanh như chạy, cái vai rung rung kiểu tức mà không dám quay lại. công thấy thế thì càng khoái, chạy theo vừa thở hổn hển vừa chọc:
"ê ê bách, từ từ thôi chứ, đi nhanh vậy té thì ai đỡ?"
bách quay lại trừng mắt, nhưng mà trừng mắt trong lúc mặt đỏ như gấc thì nhìn chẳng đáng sợ chút nào, giống kiểu mèo con dựng lông doạ người ta mà đuôi vẫn cụp xuống.
"mày còn bám theo làm gì? tụi mày chọc tao đủ chưa?"
công gãi đầu, cố gắng làm bộ nghiêm túc, nhưng cái mồm lại nhếch lên cười:
"ờ thì… chưa đủ. tao chỉ chọc riêng mày mà. tụi kia chọc cho vui thôi, còn tao thì thấy mày dễ thương thật."
bách đứng hình, cứng họng, mắt mở to. trong đầu chắc đang gào lên 'đm cái thằng này xạo lồn'. thế là cậu bặm môi, quay đi tiếp, bước còn nhanh hơn.
công chạy theo, lần này kéo nhẹ cái quai túi bách.
"ê, nghe tao nói hết đã. giỡn thì giỡn, nhưng cái vụ mày đỏ mặt á… thiệt sự dễ thương. nhìn muốn trêu hoài luôn."
bách giật mạnh cặp ra, càu nhàu:
"ai thèm dễ thương! mày đừng có nói tào lao."
nhưng cái tai đỏ rực thì bán đứng bách. công thấy, cười càng tươi, bước hẳn lên đi song song:
"thôi được rồi, không dễ thương… siêu dễ thương, được chưa?"
bách suýt vấp chân, quay qua định chửi, nhưng mà thấy công đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười nửa nghiêm túc nửa trêu ngươi, tự nhiên tim nhảy loạn nhịp. ngượng quá, cậu đập vai công một cái bốp:
"im mồm, nói nhảm nữa tao về luôn."
công kêu đau giả vờ:
"ui da, vợ bạo lực quá. tội nghiệp chồng ghê."
bách: "…"
mắt trợn lên, má đỏ hồng:
"ai vợ mày, đồ điên!"
công cười cười, bước chậm lại cho bằng nhịp bách:
"ừ thì mày không phải vợ… nhưng mà nếu là thì tốt nhỉ?"
bách im re. cái im re này mới nguy hiểm, không phải im vì tức, mà im vì không biết đáp lại kiểu gì. công liếc sang, thấy môi bách mím chặt, tai đỏ, tay siết quai cặp đến trắng cả ngón, trong lòng chỉ muốn hét: dễ thương vãi lồn.
cả đoạn đường về, công cứ lải nhải trêu. nào là "mai đi học tao mua trà sữa cho vợ nhé", "vợ bot thì để chồng gánh team thôi", "đừng có giả bộ gang, chứ trong mắt tao thì mày đáng yêu vl." bách mỗi lần nghe thì giả vờ chửi, nhưng bước chân lại chậm đi, rõ ràng không muốn công biến mất phía sau.
đến cổng nhà, bách định chuồn vào cho nhanh thì công níu lại, giọng nhỏ thôi, không còn cười hề hề như trước:
"nè, bách… tao biết trêu tụi nó thì vui, nhưng với mày… tao không giỡn đâu. bot hay top gì cũng mặc kệ, mày vẫn là người tao thấy dễ thương nhất."
bách đứng im, cúi gằm mặt. cái gáy đỏ chót. cậu không nói câu nào, chỉ hất tay công ra, lủi nhanh vô nhà. nhưng công kịp thấy khóe môi cậu khẽ cong lên, như muốn cười mà không cho phép mình cười.
thành công đứng ngoài cổng, vừa thở vừa cười như thằng ngu. trong đầu nghĩ đúng một câu: toà này chết cmnr.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com