Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Siêu Thân

tất cả chỉ là giả tưởng.

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________

Warning : R13
Tình bạn Disney

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________

Nắng hạ khẽ vương trên cánh hoa trắng ngoài ô cửa sổ,đọng lại trên đấy chút ẩm ướt,mát mẻ của con mưa nặng hạt tối qua.Xuân Bách tỉnh giấc,bên kia giường trống không,lạnh toát.

Nó khẽ run mi mắt,chán chường ôm chăn muốn ngủ tiếp,nhưng tiếng động bên ngoài quá đỗi ồn ào,làm chiếc đuôi thỏ nhỏ xinh kia cũng rung rinh muốn phát tiết.

"Dậy ngayyyyy"

Đúng lúc này,một bóng hình từ cửa phòng lao như bay,nhanh như chớp đã đáp thẳng lên giường.Bách rít lên một tiếng,thẳng chân đạp người kia hai cái vì đã lỡ nằm đè lên tay nó.

"Ùi ôi,điên à con Công?!!"

"Hì hì,dậy ăn sáng này"

Thành Công cười khúc khích,hai má đỏ lên vì cười đến sảng khoái,anh chui thẳng vào chăn rồi tự nhiên ôm chặt chú thỏ con đang nhíu mày.

Anh vẫy đuôi cáo làm nó mắc vào giữ hai chân nó,cứ thế cả người cả đuôi dính chặt vào người Bách.Công nghịch tai thỏ dài của nó,vuốt ve lông mao mềm mại một cách đầy si mê.

"Đừng nghịch,tớ nhột"

"Không nghịch nữa,ra ăn sáng mau không mọi người chờ"

Bách cười,chợt nhận ra bản thân vẫn đang ở trong chuyến du lịch Đà Lạt kéo dài ba ngày,nó bật dậy,đá tung chăn lẫn anh rồi đi vệ sinh cá nhân.

Công không có liêm sĩ,vội vội vàng vàng muốn theo sau,lẻn vào phòng tắm nhìn trộm.Nhưng chưa kịp bước vào,cửa đã đóng lại,trả cho con người kia một cái mũi đỏ ửng vì va đập mạnh.

Đành vậy,anh ủ rũ bước ra khỏi phòng,ngồi xuống ghế sofa ngoài sảnh,tiện tay nhặt luôn chiếc áo khoác xám bị rơi xuống sàn sau trận chiến lúa mạch ngày hôm qua để lại.

Phủi phủi vài cái rồi đứng dậy,dụi mắt rồi đưa đại cho Trường Linh cất hộ.Thế quái nào quay qua quay lại thì thằng chả đã mặc luôn cái áo đấy,nhìn buồn cười chẳng chịu được.Người thì to tổ bố mà áo khoác có chút xíu,đợi Bách ra thì Linh đã mặc gọn ơ cái áo.

"Ơ áo em đâu,rớt đâu rồi?"

Bách lay hoay tìm áo của mình,bỗng một luồng hơi ấm phủ đến,thì ra là Thành Công đã đắp áo khoác của mình lên lưng nó.

"Cho mượn đấy,đi ăn nò"

"Ồh cảm ơn nha,áo gì toàn mùi bia không"

"Chứ hôm qua ai chuốc bia tớ?Đã vậy còn đòi sang ngủ cùng,ý đồ gì đâyyy"

Bách cười đá vào chân anh một cái rõ kêu, mặc kệ Trường Linh lúc này đang nhìn cái áo trên người mình,rồi nhìn áo khoác của Công trên người nó,não bộ sắp sửa nấu ra mấy chục bộ audio đam mỹ.

Đình Dương lúc này miệng đang ngậm hộp sữa,nheo mắt nhìn cảnh này như thể quá quen thuộc để múa.

Thế là đoàn người bắt đầu đi theo tiếng gọi con tim,lựa chọn một quán ăn ưng ý rồi phủi đít ngồi xuống.Không nghĩ nhiều, Công gọi hai ly sữa đậu,một cho anh,một cho người mà ai cũng biết.

Thức ăn được bưng ra,cả đám nhanh chóng mạnh ai nấy ăn phần mình rồi thanh toán,đi chơi thêm chút nữa thì cũng phải lủi thủi về lại nơi ở.

Ở không cũng chán,ngồi bàn một hồi thì quyết định chơi trốn tìm cho thú vị.Lượt đầu tiên là Nam Sơn tìm,anh và chị Ly phải tù tì để xem ai là người đi tìm tiếp theo.

Cuối cùng,người tìm là Thành Công...

"Aghh!!!Trốn hết đi,em đếm nè"

"5,10,15,20,25,...100!!!"

Anh bắt đầu công cuộc đi săn của mình, bắt gặp được Dương núp sau cánh cửa,chị Ly từ trên tầng chạy xuống chạm tay vào tường trước anh,ổn thôi,anh không có ý định tìm chị ấy.

Người anh đang muốn tìm,sớm đã cười tủm tỉm trong phòng tối,núp sau cửa phòng trên lầu mà hồi hộp đợi.

Năm phút,rồi mười phút...

Chẳng có gì cả,nó hoài nghi bước ra,thì bỗng một bóng người từ đăng sau kéo nó vào lòng.

"Bắt được bạn rồi,Bách"

"Ơ,thả tớ raa"

Bách giẫy giụa,tai thỏ dựng ngược lên trong ngố hết sức,Công cười khẩy rồi ép người nhỏ vào cánh cửa,khiến nó từ từ khép lại.

Anh hôn lên lông mao trắng mềm trên tai thỏ,khẽ thổi một hơi nóng lên đó làm Xuân Bách giật mình cụp tai lại.

"Thả ra thì bạn chạy mất,nhỉ?"

"Này...đừng có làm càn,mình là bạn-"

"Bạn,nhưng là bạn siêu siêu siêu thân đó"

Cúi người,anh tiến gần đôi môi đang hé mở,áp môi mình vào môi nó rồi tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy - một điều đáng lẽ không xảy ra ở mối quan hệ bạn bè.

"Hah..ha..điên à?!"

"Ừm,điên vì Bách đấy"

Lúc sau,hai người bước ra.

Trường Linh lúc này thấy lạ,đảo mắt sang Đình Dương rồi mới lên tiếng hỏi han hai đứa em của mình.

"Sau môi Bách bị bầm vậy,hai đứa đấm nhau trên đấy à"

"Nãy Bách chạy,em giữ lại lên đập trúng"

"Bách nhỉ?"

Nó gật đầu,hai má đỏ lên.Sau hôm đấy,có lẽ ba chữ bạn siêu thân nên được định nghĩa lại,vì chẳng có bạn bè nào...

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________

Buồn ngủ quá,tập ngủ sớm đi các bae
T đang sống theo chế độ Lê Hồng Sơn,sáng 5h dậy tối 9h ngủ..
tuyệt lắm,tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com