Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao Thừa.

Tất cả chỉ là giả tưởng.

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________

Warning : Ngược
Đơn Phương

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________

Giao thừa,tiếng pháo hoa nổ cùng tiếng xe cộ và dòng người đông đúc hòa vào nhau khiến cho một năm mới bắt đầu vô cùng rộn ràng.

Xuân Bách cười,cười đến ngây ra khi nhìn anh dưới ánh sáng đỏ rực rở của pháo hoa,Thành Công - người nó đơn phương tròn bốn năm nay đang đứng trước mắt nó.

Bách không lên tiếng,chỉ đứng lặng người bên hàng cây xanh mướt đã nhạt đi bởi sắc màu nổi bật trên bầu trời.

Vì nó biết,người khiến một kẻ chỉ muốn ôm chăn ngủ ở nhà như anh bước ra khỏi vùng an toàn để đón pháo hoa,sẽ không bao giờ là nó - một người xa lạ.

Và thật sự đúng như nó nghĩ,một bóng hình lướt qua nó,rồi bước đến cạnh anh,tay đan tay,vai kề vai.

Là Kim Anh,bạn thân nó.

Không oán trách,không gào thét,chỉ là một chút tiếc nuối thoáng qua tâm trí nó.

Tiếc nuối,vì nó đã không ngỏ lời,vì nó đã đứng sau lớp vỏ bọc bạn bè để thương một người đúng bốn năm.

Không oán trách,vì trong câu chuyện này không ai xấu xa cả.Thành Công đơn giản là không thích nó và cũng không biết Bách thích mình,còn Kim Anh,cô cũng không biết nó đơn phương anh.

À không,có lẽ người đáng trách nhất là chính nó.

Giá như người con gái đấy là nó,giá như anh cũng yêu nó như vậy,giá như nó may mắn và can đảm hơn một chút,giá như...

Làm gì có giá như?

Nó cười như kẻ điên,sáu năm gắn kết,nó đã dành hết bốn năm để yêu anh,một người đến cả mắt mũi nó ra sau cũng không nhớ rõ.

Để rồi,tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người là ảnh lớp.Và trong bức ảnh ấy, mắt nó luôn hướng về anh.

"Kim Anh,cảm ơn mày vì đã yêu anh ấy..và xin lỗi vì đã lừa dối mày"

"Thành Công,cảm ơn vì đã đến và rời đi,xin lỗi vì đã..không nói rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào,để bây giờ lại phiền anh đến thế."

Nó cười,tay vẫn còn nắm chặt con dao nhỏ sắc bén,trở lại ngôi trường cả hai từng học cùng nhau,Bách bước đến gốc cây quen thuộc,nơi anh hay lui đến.

.

.

.

Rạng sáng ngày../.../,người dân phát hiện một ra thi thể của một người tự ý lẻn vào trường học rồi tự tử, nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra.

Màn hình tắt,Thành Công đảo mắt sang Kim Anh đang chết đứng.

Anh ôm cô vào lòng,để những giọt nước mắt cô rơi lên vai áo khoác,tay siết chặt như thể sợ cô vỡ ra.

"Đừng sợ...không sao cả..."

Thành Công sững người,nhìn lên.

Một hình bóng sáng mờ,đang ôm lấy hai người,giọng rè rè nói.

"Giúp tao..bảo vệ cô ấy nhé,tao biết mày nhìn thấy tao..Công"

"Đừng sợ,tao sắp...phải đi rồi..."

"À phải rồi...tao nợ mày ba chữ"

Bóng hình đấy nhạt đi,trên môi vẫn treo nụ cười thường thấy.Không phát ra thành lời, chỉ dám biểu đạt bằng khẩu hình miệng.

'Tao..yêu..mày"

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________

50% nội dung chap này dựa vào thực tiễn,cảm hứng lấy từ cuộc sống.
... -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com