Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc

Tất cả chỉ là giả tưởng.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ

Warning : R16
Thích hút thuốc × Ghét thuốc lá

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ

Tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ chung cư lúc hai giờ đêm chẳng làm bầu không khí trong căn phòng nhỏ kia giảm nhiệt,Xuân Bách cười nhạt khi cánh cửa phòng tắm mở ra,môi hé mở chừa đường cho làn khói mờ trong khoang miệng chạy trốn.

Hơi nước bám vào làn da của Thành Công rồi khẽ chạy theo từng thớ cơ rắn chắc ấy xuống chiếc thảm lông thú trắng tinh khôi, nó bình tĩnh nhìn anh khi đôi môi vẫn ngậm lấy điếu thuốc chưa kịp tàn.

"Cậu vội làm gì?Quần áo còn chưa mặc kia mà,không sợ bệnh à?"

Xuân Bách lên tiếng hỏi,giọng nói chẳng có chút gì là quan tâm mà phần nhiều là bỡn cợt anh.Nó vẫn luôn đáng ghét như vậy,chỉ là anh yêu sự đáng ghét đấy của nó thôi.

"Mặc làm chi khi kiểu gì cũng phải cởi?Cậu biết rõ điều này hơn ai hết mà,Bách"

Ăn miếng trả miếng,chẳng ai nhường ai cả. Tất nhiên rồi,trong cuộc chơi thì chẳng mấy ai chịu thua trước đối thủ,nhất là khi người tham gia ván cược đầy mạo hiểm này là anh và nó.

Chẳng có thanh âm nào đáp lời anh,nó chỉ nhẹ đứng dậy rồi dập tắt điếu thuốc ngay trong gạt tàn trước khi chậm rãi tiến đến trước mặt anh khoảng vài bước chân.

"Công,bế tớ"

Bách dang hai tay,cười nhẹ.Lúc này anh mới thật sự thấy trang phục nó mặc ngày hôm nay như thế nào,sơ mi trắng khoe lưng cùng chiếc áo khoác xám màu nó vẫn luôn mặc,chỉ là hiện giờ chiếc áo đấy đã nằm gọn trên giá treo đồ rồi.

Vừa nãy nửa người nó còn bị lớp chăn bông che phủ nên anh chẳng để tâm đến,nhưng khi nó đứng trước mặt anh rồi,anh mới biết hôm nay nó mặc một chiếc quần đùi đen quen thuộc và đôi tất lưới trắng xinh xẻo làm nổi bật đôi chân ngọc ngà kia.

"Giỏi chọc tớ thôi..."

Thành Công đáp nhưng anh vẫn kiên nhẫn bế nó lên,chạm tay vào đôi chân trắng muốt rồi nhấc cả người Xuân Bách lên tay một cách nhẹ nhàng.

Anh nhíu mày khi ngửi được mùi thuốc lá nồng nàn bao lấy người nó,không nồng nặc khó ngửi,nhưng với Thành Công thì đấy là thứ mùi anh ghét nhất trên đời.Mùi thuốc sẽ làm át mất hương thơm ngọt ngào của nó mất,và hơn cả ai hết anh ghét việc đó.

"Cậu hút nhiều nhỉ?"

"Xin lỗi,dạo này hút hơi nhiều thật"

Nó cười khi anh đang chất vấn,vùi đầu vào hõm cổ anh hít một hơi.Mùi sữa tắm hương cam quen thuộc ập vào khoang mũi,làm nó thoải mái nhắm chặt mắt.Không chỉ anh,nó cũng nghiện chết mất mùi hương này.

Tay Công khẽ vuốt tấm lưng trần được cậu phơi bày ra trước con thú săn mồi nguy hiểm,anh liếm môi,dùng ánh mắt chứa dáng vẻ kiêu kì của nó nhìn thật kĩ.

Trắng,mềm và trơn...

Xuân Bách chỉ khẽ nhìn rồi bật cười khanh khách,nó yêu dáng vẻ của anh bây giờ.Dáng vẻ một kẻ bị dục vọng chi phối,bị tình yêu mù quáng không có thật che mờ lí trí mà đâm đầu vào hố sâu tội lỗi.

"Đẹp chứ?Tớ chuẩn bị nó cho cậu đấy"

"Đẹp thật đấy,nhưng sẽ đẹp hơn nếu cậu không mặc gì"

Dứt câu,anh đẩy nó xuống chiếc giường êm ái rải đầu lá hoa hồng.Mùi thuốc lá vẫn còn bám đầy trên ga giường,nhưng chẳng ai trong hai người bận tâm đến nó cả.

Môi chạm môi,anh ngấu nghiến lấy nó trong cơn mưa nhạt nhòa của đêm đen. Không còn dịu dàng như thường ngày,có lẽ hương thuốc lá đấy sẽ là thứ đồ tốt đee nó trêu chọc anh trong vài đêm mưa sắp tới.

Chiếc áo ấy nằm gọn ở mép giường,điếu thuốc trong gạt tàn vẫn lóe ánh đỏ.Hệt như hai con người đang điên cuồn hòa vào nhau trên chiếc giường,không rõ ràng nhưng đủ để họ biết nhau muốn gì.

ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ

Hơi điên ae nhờ
Sori vì ít từ vcl,đang bí ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bmas