Trúc Mã
Tất cả chỉ là giả tưởng.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Warning : Ngọt sún răng
Ngây Thơ Thuần Khiết
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Lá Bàng khô rơi xuống sân trường rộng lớn lúc sáng sớm,một thiếu niên cả người cao ráo cầm chổi bước đến,nhìn đống lá chất chồng trước mặt rồi giật giật mí mắt.
Xuân Bách thở dài một tiếng,nhìn đồng hồ vừa điểm sáu giờ hai mươi phút sáng rồi lại ngậm ngùi cầm chổi lên bắt đầu quét từng cụm rác,vừa quét được hai ba lần thì một trái bóng từ xa bay đến xuýt chút nữa lấy mạng vẻ đẹo trai của nó.
"Cái địt?Mắt gắn dưới chân à?!!!"
Một người khác bước đến đoán chừng chỉ cao hơn cậu vài cm,là Thành Công - cậu bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau với nó.Anh rải bước đến cạnh,nhặt trái bóng lên rồi cười cười.
"Xin lỗi nha,bóng của tớ thích cậu nên hay nhào đến,Bách tha lỗi cho tớ nha"
"Thà là mày nói mày thích tao còn hợp lý hơn,cút đi cho tao làm việc!!"
Anh cười mỉm,đá trái bóng về phía lũ bạn mình rồi chạy đi lấy một cây chổi khác,lon ton chạy đến muốn phụ nó một tay.
Xuân Bách nhíu mày,cái tên tiểu thư này còn biết quét sân à?Bình thường cầm muỗng múc cháo đã kêu trời,nay lại cầm chổi quét lá Bàng thì khéo là tí nữa nó phải vác tên này lên phòng y tế mất.
Nhưng không như nó nghĩ,người mà ngày trước bị nhéo má một cái đã hai hàng nước mắt giờ lại hì hục quét sân vô cùng năng suất,thôi thì cũng được việc nên không mắng nữa.
"Tớ xong rồi,Bách mệt không?"
Công nghiên đầu hỏi,trán lấm tấm mồ hôi vì mất kha khá sức,anh tiến đến vịn vai nó một cách tự nhiên rồi vờ hỏi.
"Mệt lắm luôn,nhưng mà sẽ đỡ mệt hơn nếu có sữa đậu đấy"
Bách đáp lại đầy tinh nghịch,tay cầm chổi chọc chọc vào chiếc quần sạch sẽ của anh,nửa đùa nửa thật nói.Thành Công cười,thật sự lấy từ cặp mình ra một chai sữa đậu lạnh,dúi thẳng vào tay nó.
"Biết lắm,uống đi tớ tự nấu đấy"
"Tự nấu?Có độc không??"
"Ê nha,người ta hơi bị tử tế đó!!!"
Nó cười đến tít mắt,mở nắp chai uống một nguộn sữa mát lạnh,rồi lại nhìn sang chỗ anh đang đứng.Kề sát miệng chai vào môi anh,nhướng mày muốn anh uống chút sữa.
Công hơi khó hiểu,nhưng rồi hai má lại đỏ lên như hạt đậu nhỏ vì nhận ra nếu mình uống thì sẽ tính là đang...hôn gián tiếp?Anh nhìn nó,lấp bấp nói.
"S-sao vậy...??"
"Uống"
Anh vẫn là uống một ngụm,và phụt!!Mặn chát,hình như Công bỏ nhầm muối thay vì đường rồi...Anh nhìn lên,vừa vặn nhìn thấy gương mặt méo xệch của nó rồi nhận ra mình sắp toang rồi.
Mười lăm phút sau.
Thành Công ngồi tựa lưng vào góc tường lớp học trong giờ thể dục,cạnh đó là Xuân Bách đang lầm bầm chửi rủa nhưng tay vẫn dịu dàng thoa dầu cho cái trán đã rướm máu của anh.
Tốt nhất vẫn là không nên chọc con thỏ này,Công thầm nói khi đang nghĩ về sự việc lúc này.Nó gạt chân anh té đập đầu xuống sân,may mà chứ chết đấy.
"Ui ui đau?!Đừng..ah?!!"
"Nín cho thằng này,hét nữa tao nhét chai dầu vào mồm mày đấy"
Thàng Công miếu máo nhìn nó với ánh mắt đáng thương,dùng má dụi vào hõm cổ nó làm nũng,khác hoàn toàn với dáng vẻ lúc nảy.
"Sao lại xưng mày tao rồi...em hứa với tớ là không nói nữa mà?"
"Hứ,đột ngột thế ai mà đổi được!!"
Anh cười véo một bên má nó,trái tim trong lòng ngực đang đập loạn vì sự đáng yêu chết người này.
Bách vịn vào vai anh đẩy ra,nhưng rồi lại bất lực thả lỏng vì không muốn chấp nhặt anh mấy việc này,chứ nó dư sức sút anh một cú bay về trời ngay bây giờ.
"Lạ thật nhỉ?"
"Lạ gì?"
"Hồi đó tớ còn cùng nhau tắm mưa đến ướt như chuột lột,giờ hai đứa mình yêu nhau rồi..."
"Thời gian mà,nhanh thế đấy"
Công lại cười,không đùa cợt như trước mà hết mức dịu dàng,từng ánh mắt,cử chỉ anh trao tặng nó đều như thể sợ nó - Nguyễn Xuân Bách anh yêu sẽ nát ra vì một ánh nhìn.
"Nhanh thế nào cũng được,chỉ cần em ở bên tớ mãi mãi"
"Hứa nè,móc tay với em"
"Chịu xưng em rồi nè,hứa nhé?"
"Hứa,yêu cậu!!"
"Cậu cũng yêu em"
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Quà của con vợ đấy,cày đề vui vẻ -)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com