10
Dạo gần đây Đình Dương thấy Xuân Bách vọt về nhà rất sớm. Dù sao cũng có nhiều chuyện xảy ra, chủ yếu là liên quan đến Thành Công.
Nhưng cũng giải quyết xong xuôi hết rồi. Thiết nghĩ lâu rồi hai đứa chưa đi chơi với nhau, Đình Dương liền quay sang rủ Xuân Bách và thứ bạn nhận lại được là tấm lưng chạy vụt ra ngoài của anh.
"?"
"Sao xong chuyện rồi mà thằng này vẫn chạy vội đi về vậy? Ủa?"
Khoảnh khắc đọc được tin nhắn của Thành Công, Xuân Bách hoảng vô cùng. Anh không biết mình nên trả lời thế nào và phản ứng ra làm sao.
Có phải Thành Công bị đánh nhập viện nên lú lẫn rồi không? Xuân Bách không biết Thành Công là muốn ôm thiệt hay đá xéo mình nữa.
Dù có là thế nào cũng không ngăn được Xuân Bách thôi thúc phải đi gặp Thành Công liền. Nghĩ là làm, chuông vừa reo, Xuân Bách liền chạy vội về nhà nhưng là nhà Thành Công.
Đứng trước cửa nhà Thành Công mà Xuân Bách hồi hộp vô cùng. Nên dùng vẻ mặt, biểu cảm nào để đối diện với Thành Công đây?
Nên cười hỏi Thành Công khỏe chưa? Hay là chửi Thành Công tin nhắn lúc nãy là sao? Xuân Bách không biết nữa, cứ bấm chuông cửa trước đã.
Và không ai ra mở cửa cả. Bấm lần nữa, đợi thêm 5 phút vẫn không có ai ra mở.
Xuân Bách hoảng vô cùng, liệu Thành Công có bị cái gì ở trong nhà không? Anh vừa gọi điện, vừa đập cửa nhà Thành Công "đùng đùng".
Tiếng chuông điện thoại reo một hồi dài làm tim Xuân Bách lơ lửng một thoáng lâu.
Thành Công lúc này ngái ngủ bắt máy, chưa kịp xem người gọi đến là ai đã nghe giọng nói đầy hoảng hốt của Xuân Bách vang lên.
"Mày có nhà không vậy?"
"Có, sao vậy?"
"Mẹ, có nhà mà sao tao bấm chuông cửa đéo mở cửa bố. Làm lo gần chết, tưởng mày bị gì không."
"Xin lỗi, ngủ không nghe thấy."
"Ngủ kiểu mày cháy nhà cũng chả hay. Xuống mở cửa cho tao."
"Ừ, đợi tí."
Thành Công chả hiểu giờ này Xuân Bách qua kiếm mình để làm gì. Cho đến khi tinh thần minh mẫn, cậu mới nhận ra lí do vì sao Xuân Bách kiếm mình thì Thành Công đã đứng trước cửa nhà.
Hay là đuổi về nhỉ?
Nghĩ là vậy nhưng Thành Công vẫn mở cửa.
Không kịp để Thành Công lên tiếng, Xuân Bách hỏi thẳng, suy nghĩ nhiều mệt người.
"Rồi cái tin nhắn mày nhắn là sao?"
Tránh Thành Công đánh trống lãng, Xuân Bách liền thuật lại nguyên câu.
"Cái tin mày nhắn chưa xong chuyện, muốn ôm tao là ý gì?"
Đã có ai nói Xuân Bách đáng ghét chưa nhỉ? Có một số chuyện Thành Công muốn Xuân Bách mặc kệ cho qua như cách anh xem tin nhắn mà không trả lời vậy.
Thành Công nhàn nhạt đáp.
"Ý trên mặt chữ. Muốn hiểu sao thì hiểu."
Xuân Bách nhìn Thành Công còn Thành Công thì không muốn nhìn Xuân Bách tí nào. Đáng lẽ Thành Công nên gỡ cái tin nhắn đó cho rồi, chắc chắc hồi nãy cậu bị ai khiến mới nhắn như vậy cho Xuân Bách.
"Không hiểu. Giờ tao hỏi ngắn gọn thôi."
"Là mày muốn ôm hay không?"
Thành Công không biết. Cậu nghĩ bản thân muốn mà cũng không, có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời bùng nổ nên muốn có người an ủi mà thôi. Nhưng nếu từ chối, Thành Công cũng là đang tự lừa dối bản thân.
"Không biết. Mày chịu ôm tao thì ôm."
"?"
Thế quái nào Xuân Bách đang là người đặt câu hỏi lại chuyển sang làm người quyết định câu trả lời vậy?
Thành Công thấy Xuân Bách nhướng mày nhìn mình. Cậu e là Xuân Bách sẽ không chịu rồi, dù sao lần trước ôm Xuân Bách ở trên sân thượng trường, Thành Công bị người đẩy ra mà.
"Nể tình hôm nay mày buồn thôi đấy nhé."
Nói rồi Xuân Bách tiến lên ôm lấy Thành Công, nhịp đập hai trái tim hòa vào làm một. Một cái ôm chóng vánh, chạm rồi lại tách ra.
Xuân Bách ngượng ngùng gãi mặt.
"Được rồi chứ?"
Thành Công chưa kịp phản ứng trước hành động của Xuân Bách. Ra là chịu ôm à.
"Nói chưa thì được ôm tiếp không?"
"Mày mắc ôm vậy luôn hả Công?"
Xuân Bách lấy làm khó hiểu. Cái thằng này bình thường làm gì ghiền skinship đến vậy nhỉ?
Là do Xuân Bách không biết thôi. Thành Công khá thích skinship với người thân quen và hôm nay tâm tình có chút không lý trí lắm càng muốn skinship nhiều hơn.
"Ừ, chưa ôm đã."
Xuân Bách đấu tranh. Anh cứ cảm thấy hai thằng con trai ôm nhau cứ kì kì thế nào ấy. Hormone đàn ông của Xuân Bách muốn cự tuyệt nhưng vì đó là Thành Công nên...
Xuân Bách và Thành Công lại ôm nhau, đúng hơn là Xuân Bách ôm Thành Công. Vấn đề chấn thương nên Thành Công không thể ôm lại được, có chút không vui lắm.
Nhưng bù lại, không còn là một cái ôm chóng vánh nữa. Một khoảng cách vượt quá vòng an toàn của cả hai nhưng không có sự bài xích.
Thành Công thích sự ấm áp, cái chạm, mùi hương quen thuộc thuộc về riêng Xuân Bách này. Tất cả mọi thứ đều làm Thành Công cảm thấy thoải mái và yên bình.
Thành Công gục đầu vào cổ Xuân Bách, dồn trọng tâm lên người anh. Xuân Bách cũng không cảm thấy gì vì dù sao Thành Công cũng nhẹ hơn anh rất nhiều.
Nhưng điều làm Xuân Bách cứng đờ trước hành động của Thành Công là cậu dụi đầu cổ Xuân Bách. Dụi qua dụi lại, tóc chạm vào cổ Xuân Bách nhột hết cả người.
Xuân Bách càng cảm nhận rõ nhịp thở của Thành Công phả vào cổ mình. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy tai Xuân Bách sớm đã đỏ ửng từ lúc nào không hay.
Đang không biết phải làm thế nào tiếp theo. Để yên cho Thành Công dụi hay là vỗ lưng cậu? Thì Thành Công đã thở dài chán trường lên tiếng.
"Chắc mày đang thấy tao khùng lắm khi đòi ôm thế này."
Giọng Thành Công khàn khàn, do tựa quá sát, hơi thở thở lên cổ Xuân Bách càng làm anh nhột thêm.
"Nhưng mà đột nhiên tao muốn ôm quá. Chịu khó tí nhé."
Đúng là Thành Công thật sự không ổn. Dù cách giải quyết hơi khó nói nhưng dù sao cái ôm này cũng không có gì quá khó khăn đối với Xuân Bách, hơi ngại chút thôi.
Xuân Bách vỗ vỗ lưng an ủi Thành Công, động tác hết sức vụng về nhưng lại cố tự nhiên.
"Bình thường. Đừng khóc là được."
"Tao không dỗ được đâu."
Thành Công nghe Xuân Bách nói liền bật cười khúc khích.
"Nào dám, khóc một cái nữa thì chắc Bách lại bỏ tao chạy lấy người nữa thôi."
"? Đéo có đứa nào làm tao bực đã xong khóc giống mày cả Công à."
Thành Công im lặng vài giây rồi nói, một âm lượng rất nhỏ nhưng đủ cho cả hai.
"Xin lỗi. Tao không nghĩ là tao bị ảnh hưởng đến vậy."
Thành Công lúc này thật sự muốn ôm thật chặt Xuân Bách nhưng cậu không làm được. Có chút để ý đến việc bị thương tay rồi đấy.
"Thật lòng thấy có lỗi chứ không phải nói xuông đâu."
Một câu chuyện bị mắc kẹt lại ở cả hai. Khi mà Xuân Bách vẫn ngày ngày hẹn Thành Công đi đánh nhau phân thắng bại lại đột nhiên không còn dính líu gì đến nhau nữa. Một cái nhắc tên cũng không có.
Ngày hôm đó một người tức giận quay lưng rời đi, một người rơi nước mắt không biết nên làm gì mới đúng.
Năm lớp 10, một năm sóng gió của Thành Công. Khi mà người bố thân yêu của cậu qua đời vì một tai nạn không may xảy ra. Lúc đó gần như cả nhà Thành Công đều sụp đổ.
Mẹ Công vừa nghe tin liền chịu không nổi mà ngất xỉu tại chỗ làm. Những ngày đó, Thành Công vừa phải lo tang sự cho bố, vừa phải chăm mẹ Công vì quá thương chồng mà đổ bệnh cũng vừa phải đi làm thêm để phụ giúp.
Nhà Xuân Bách cũng đến dự đám tang, người người nhà nhà đều khóc. Chỉ có Thành Công là không, cậu như một cây tre đứng thẳng vương mình trước bão tố làm trụ cột cho mẹ mình dựa vào nhưng lại trông đáng thương đến lạ.
Sau ngày hạ huyệt, Xuân Bách đến tìm Thành Công, chỉ mới hai ba ngày mà Thành Công đã tiều tụy đi rất nhiều.
Xuân Bách muốn dắt Thành Công đi chơi cho khuây khỏa. Dù ghét thì ghét nhưng nhìn Thành Công thế này Xuân Bách cũng không nỡ.
"Đi ra bờ sông với tao không?"
"Tao không có hứng đánh nhau với mày đâu Bách."
Ai lại đi đánh nhau ở bờ sông chứ trời?
"Không phải. Rủ mày đi hóng mát cho khuây khỏa người thôi."
Thành Công lắc đầu, mệt mỏi đáp.
"Tao không có sức đâu Bách, để bữa khác đi. Hôm nay tao mệt lắm."
Càng mệt càng phải đi hóng mát. Xuân Bách muốn kéo Thành Công đi cho bằng được.
"Hay là đi đánh nhau? Tao nghe nói đánh đứa mình ghét cũng giải tỏa được đấy."
"Nay tao chịu trận cho mày đánh."
Với trạng thái đang kiệt sức, cảm xúc hỗn loạn từ chuyện nhà, thì lời của Xuân Bách như một công tắc làm Thành Công trở nên kích động hơn.
"Mày nghĩ chỉ cần đánh nhau là sẽ giải tỏa được à Bách?”
Giọng Thành Công cao lên, mắt toàn tơ máu.
Xuân Bách nghe vậy liền hơi khựng lại.
“Hồi nào! Tao nghe nói thôi...”
“Mày lúc nào cũng đánh nhau. Đụng tí là đánh, đụng tí là đánh."
"Mày nghĩ cái gì cũng giải quyết bằng đánh nhau được hết à?”
Tiếng Thành Công vang lớn, nghèn nghẹn vì vừa giận vừa mệt.
“Tao đang rối muốn chết, mày có biết không?!”
Trước những lời nói của Thành Công, Xuân Bách chưa kịp phản ứng thì Thành Công đã kích động nói thêm.
“Nhà mày làm gì có người mất, sao mày hiểu được."
"Mày để tao yên đi Bách. Đừng làm phiền tao nữa!"
Câu nói rơi xuống như một giọt nước tràn ly.
Cả hai đều sững người, lặng im.
Thành Công mở to mắt, nhận ra bản thân đã quá lời, liền vội giải thích.
"Bách, không phải. Tao không có ý đó."
"Chỉ là tao mệt quá...Không phải..."
Thành Công nhăn mặt, vò đầu cố giải thích. Nhưng đã quá muộn.
Xuân Bách khẽ cười, một nụ cười gượng gạo khó coi vô cùng.
"Không hiểu thật. Xin lỗi nhé."
"Bách, không ph-"
Không để Thành Công nói hết câu, Xuân Bách liền lên tiếng cắt ngang.
"Yên tâm đi."
"Tao sẽ để cho mày yên như mày mong muốn."
Thành Công không muốn nghe câu này. Từ Xuân Bách, cậu không muốn nghe, Thành Công không muốn nghe chút nào.
Nói rồi Xuân Bách quay lưng rời đi, Thành Công nắm tay giữ người lại nhưng bị hất ra. Xuân Bách nghe tiếng Thành Công nghẹn ngào gọi anh lại nhưng anh không dừng lại. Xuân Bách tránh khỏi cuộc sống của Thành Công như cách cậu muốn.
"Xin lỗi vì làm phiền mày."
Thành Công đứng lặng người tại chỗ, nhìn bóng lưng Xuân Bách dần khuất sau cánh cửa. Thành Công không biết nên làm thế nào nữa, đến khi cậu kịp nhận ra thì nước mắt sớm đã lăng dài trên má.
Xuân Bách là ngòi nổ cuối cùng cho cảm xúc của Thành Công những ngày qua. Cậu thật sự rất mệt, sao tất cả mọi điều tồi tề đều xảy đến với Thành Công vậy?
Sao tất cả những điều quan trọng đều rời bỏ Thành Công mà đi. Thành Công không muốn như vậy mà...
Chính Xuân Bách biết tại sao Thành Công lại kích động đến vậy. Chả có một con người nào lại có thể chịu đựng hết áp lực đè nặng trên vai mà không mệt mỏi, không kích động cho được.
Chỉ là Xuân Bách giận, giận cả Thành Công và bản thân anh. Giận vì bản thân ăn nói không khôn khéo cũng giận vì Thành Công không muốn dính líu đến Xuân Bách trong cuộc sống của Thành Công.
"Qua rồi. Đừng xin lỗi nữa, nếu tao còn để bụng thì đã không nhắn nhờ mày chở đi học khi hư xe rồi."
Thành Công nhẹ giọng đáp, rất nhẹ.
"Nhưng tao muốn xin lỗi."
"Còn nữa..."
"Đợi tay tao lành thì mình đi ra bờ sông hóng mát nhé?"
Xuân Bách khựng người rồi lại bật cười thành tiếng.
"Cho từ chối không? Hồi lúc mày từ chối tao mà."
Lại thích kiếm chuyện nữa rồi.
"Mày thử xem? Coi tao có qua quậy nhà mày không Bách?"
"Ồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com