Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Xuân Bách thiết nghĩ mình phải làm người đứng ra giảng hòa cuộc chiến này thôi. Nếu không, không biết hai con người một nam, một nữ này đấu mắt tới bao giờ nữa.

"Em còn phải diễn văn nghệ nữa mà đúng không? Giờ mình chụp ảnh nhé."

Xuân Bách hắng giọng nói, Mai Thảo nghe vậy liền thôi không đấu mắt với Thành Công nữa quay sang cười với Xuân Bách.

Vui vẻ lấy điện thoại ra.
"Dạ vâng ạ."

Đột, cô bé chợt nhớ ra. Nếu giờ cô bé chụp với Xuân Bách thì ai chụp cho nhỉ? Chả lẽ lại tự selfie? Không thích tí nào.

Mai Thảo đang tính chạy đi nhờ bạn thì Thành Công đã lên tiếng.
"Đưa điện thoại cho anh."

Hình như Mai Thảo nghe nhầm cái gì hay sao á. Cô bé ngước đôi mắt đã được trang điểm kỹ càng, lông mi rõ nét nhìn Thành Công.
"Anh chụp cho em à?"

"Ừ."

"Chụp cho em với anh Bách hả?"

"Ừ."

Mai Thảo còn tính nói nữa thì Thành Công đã đưa tay cầm lấy điện thoại cô bé.
"Nói nữa là đổi ý."

"Bách vào đứng với em nó đi. Tao chụp ảnh."

Chắc hôm nay Thành Công ăn trúng cái gì đó rồi. Mai Thảo thoáng nghĩ trong lòng nhưng cũng rồi thôi. Miễn là được chụp với Xuân Bách thì ai chụp cô bé cũng không quan tâm.

Hẹn người ra là thế nhưng tới lúc cả hai đứng cạnh nhau nhìn về chiếc điện thoại được Thành Công đang cầm thì Mai Thảo không biết phải làm sao hết.

Giờ nên tạo dáng thế nào? Cười? Hay là khoác tay anh ấy? Hay là giơ hi? Làm sao đây!?

Mai Thảo bối rối không tự chủ được mà vô lấy gấu váy. Cô bé mím môi, má ửng hồng, không biết nên làm thế nào.

Thành Công nhìn hình ảnh cả hai qua cam điện thoại, đang tính để điện thoại xuống trấn an cô bé thì Xuân Bách đã đi trước.

Xuân Bách vỗ nhẹ lên vai Mai Thảo, cười cười.
"Bình tĩnh nào. Em mà cứ lo lắng như vậy là ảnh sẽ không đẹp đâu đấy."

"Đã mắc công makeup, làm tóc, áo quần xinh xắn thế này mà chụp ảnh không đẹp thì mất vui đó."

"Cứ bình tĩnh thôi, anh đồng ý chụp ảnh với em rồi mà. Anh có chạy đâu mà em lo lắng thế."

Nói xong, Xuân Bách vỗ nhẹ lên đầu Mai Thảo chờ cô bé bình tĩnh lại.

Một cảm giác khó tả đối với Thành Công. Không phải ghen tị hay đau lòng mà là một sự rung động từ nơi trái tim.

Thành Công khắc sâu hình ảnh của Xuân Bách vào mắt mình.

Xuân Bách chính là con người như vậy. Là người mà Thành Công vô tình say mê lúc nào không hay.

Người như Xuân Bách thì ai mà có thể không thích cho được chứ.

Thành Công khẽ cười. Nếu bây giờ Xuân Bách nhìn vào mắt Thành Công sẽ thấy ánh mắt của cậu dịu dàng đến lạ.

Một ánh mắt có thể nhấn chìm người khác vào bên trong, không phải một cách vồ vập mà là một sự êm đềm.

Tim Mai Thảo lại rung rinh nữa rồi. Thật sự cô bé rất thích Xuân Bách, thích thích thích rất nhiều.

Mai Thảo chỉnh chỉnh lại tóc, mạnh dạng vai kề vai với Xuân Bách. Anh cũng để cho cô bé lại gần mà không tránh né, nhìn thẳng vào điện thoại Thành Công đang giơ lên để chụp ảnh.

"Rồi, 1...2...3..."

"Tách."

Âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên rõ nét, hòa mình với tiếng ồn ào từ hội trường nhưng Mai Thảo lại nghe rất rõ.

Chỉ là âm thanh chụp hình nhưng lại rất quý giá với Mai Thảo, đó chính là tình cảm nhỏ bé của cô bé nên Mai Thảo sẽ không bao giờ lẫn lộn.

Thành Công nhìn tấm hình mình vừa chụp lại không nhịn được mà nở nụ cười.

Tất cả đều đẹp, từ màu sắc cho đến khung cảnh giữa cả hai.

Chụp xong Mai Thảo chạy vọt lại chỗ Thành Công để xem ảnh. Xuân Bách cũng lại, hai người hai bên, Thành Công bị kẹp ở giữa.

Bức ảnh dừng lại ở khoảnh khắc rất đỗi dịu dàng.

Ánh nắng ban chiều từ khung cửa hội trường nghiêng nghiêng rơi xuống, một lớp ánh sáng mỏng ấm áp tô điểm lên cho khung cảnh ban chiều.

Dáng vẻ Mai Thảo trong ảnh trở nên rõ ràng hơn. Lớp makeup được làm kỹ càng tôn lên đôi mắt to tròn và hàng mi cong, sắc môi hồng nhạt vừa đủ để nụ cười thêm xinh xắn.

Mái tóc đã được uốn nhẹ ở phần đuôi, từng lọn mềm mại ôm lấy gương mặt, rủ nhẹ xuống vai. Chiếc đầm biểu diễn được chọn lựa kỹ càng ôm gọn lấy vóc dáng nhỏ nhắn, vừa xinh xắn lại vừa nổi bật, như thể tất cả sự chăm chút hôm nay đều dồn cả vào khoảnh khắc này.

Cô bé nghiêng đầu rất khẽ về phía Xuân Bách, một động tác rất nhỏ nhưng đủ để lộ ra sự rụt rè xen lẫn thích thú. Đôi má ửng hồng, không biết vì ánh nắng hay vì lớp phấn trang điểm, hay cũng có thể là vì cảm xúc đang rung rinh trong lồng ngực.

Xuân Bách đứng cạnh, vai chạm vai với Mai Thảo, dáng vẻ thoải mái và tự nhiên. Anh khẽ cười, giơ tay chào theo kiểu rất đơn giản, nhưng lại khiến bức ảnh có thêm một nét thân quen khó tả. Ánh nắng lướt qua đường viền gương mặt anh, làm nụ cười ấy trở nên đẹp đẽ hơn bình thường.

Một bức ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc trước giờ diễn văn nghệ, mà còn lặng lẽ giữ hộ một thứ tình cảm nhỏ nhoi, trong veo của một buổi chiều tà mà Mai Thảo biết mình sẽ nhớ rất lâu về sau.

Mai Thảo thật sự thích tấm này lắm. Cô bé hạnh phúc vô cùng. Đột Mai Thảo khẽ liếc sang nhìn Thành Công.

Thành Công kế bên cô bé không có một chút dáng vẻ gì là ganh ghét cả, ngập tràng trong ánh mắt ấy chỉ là sự dịu dàng mà thôi.

Mai Thảo thoáng nhẫn người, cách Xuân Bách và Thành Công nhìn đối phương đều giống nhau. Một dáng vẻ khó miêu tả hết thành lời nhưng hơn bất cứ ai hết, Mai Thảo hiểu rõ nó là như thế nào.

Ban nãy, Mai Thảo đã tính lại chỗ Xuân Bách để rủ anh ra nhưng cô bé đã dừng lại. Vì Mai Thảo thấy ánh mắt Xuân Bách nhìn Thành Công biểu diễn trên sân khấu.

Một ánh mắt không thể không khiến Mai Thảo dừng bước, cô bé không thể tiến lên được nữa rồi. Đáng buồn thật nhỉ?

"Anh Công nói chuyện với em chút được không ạ?"

Thành Công nhướng mày bất ngờ, cậu không nghĩ Mai Thảo sẽ muốn nói chuyện với mình cơ đấy.

"Anh bình thường. Còn Bách thì sao?"

Rồi mắc gì đá qua Xuân Bách nhỉ. Xuân Bách nhún vai đáp.
"Bình thường, có gì đâu. Vậy tao vào chỗ trước."

"Anh vào trước nhá."

Mai Thảo gật đầu cười, cũng không quên dặn Xuân Bách.
"Dạ. Anh nhớ phải xem em diễn đấy nhé."

"Anh nhớ mà. Em yên tâm."

Đợi Xuân Bách vào lại trong hội trường một lúc thì Mai Thảo mới lên tiếng, cô bé nhìn thẳng vào mắt Thành Công nói.
"Anh thích anh Bách đúng không?"

"Ừm."

Thành Công từ tốn đáp lời, không một chút ngập ngừng hay trốn tránh. Mai Thảo im lặng một lúc khẽ cười.
"Em đoán được. Trùng hợp là em cũng thích anh Bách."

"Hôm nay em tính biểu diễn xong sẽ hẹn ảnh ra để bày tỏ cảm xúc của mình nhưng em đã đổi ý rồi."

"Em không thể làm như thế được."

Thành Công khó hiểu. Tại sao yêu nhưng lại không dám tiến tới?
"Tại sao? Rõ ràng em thích Bách nhiều mà."

Mai Thảo cúi đầu nhìn mũi giày, để giấu đi con ngươi sớm đã đỏ hoe, long lanh ánh nước.
"Tại em không thắng được anh."

"Em chưa thử sao biết? Bách đã thích ai đâu?"

Nghe ghét thiệt chứ. Mai Thảo bực mình thiệt đó nha, cái dạng người đã thắng từ đầu nhưng không nhận ra mình đã thắng thật đáng ghét làm sao.
"Em nói vậy thôi. Anh hiểu thì hiểu."

"Nhưng mà em không bỏ cuộc đâu. Khi anh Bách không chú ý tới anh nữa thì đó là lúc em tiến tới với anh Bách đó!"

"Anh liệu mà lo chuẩn bị đi."

Nói rồi, Mai Thảo chạy vào trong hội trường để Thành Công đứng lại bên ngoài một mình.

"Hiểm nguy rồi đây. Không mau hốt Bách về nhà thì em nhỏ này sẽ hớt tay trên mất."

Thành Công không thấy có sự khó chịu nào trước lời tuyên chiến của Mai Thảo mà còn thấy cô bé dễ thương nữa. Một tình cảm thuần khiết của thiếu nữ, luôn trong sáng như vậy.

Tiết mục cuối cùng cũng tới. Tiết mục đơn cả đồ Mãi Thảo trình bày, cô bé khó khăn hít thở để giữ bình tĩnh.

Mong là mọi chuyện sẽ ổn.

Mai Thảo bước lên sân khấu, lắp bắp giới thiệu tiết mục của bản thân. Thật sự cô bé hoảng vô cùng.

Thầm niệm trong đầu bình tĩnh cả ngàn lần. Mai Thảo ngước mắt lên cố gắng tìm kiếm chút sự an ủi nhỏ trước khi bắt đầu biểu diễn.

Chạm mắt cô bé là hình ảnh Xuân Bách giơ nắm đấm ý cỗ vũ Mai Thảo cố lên, kèm theo đó là một nụ cười làm yên lòng Mai Thảo vô cùng.

Ánh đèn hắt vào mắt khiến Mai Thảo gần như không nhìn rõ khán giả bên dưới nữa. Nhưng nắm đấm cổ vũ khi nãy và nụ cười của Xuân Bách vẫn còn ở đó, đủ để cô bé hít một hơi thật sâu.

Âm nhạc vang lên.

Sân khấu nuốt trọn dáng hình nhỏ nhắn ấy, và Mai Thảo bước vào tiết mục của mình, không còn dáng vẻ bối rối bạn nãy.

Mà giờ đây chỉ có một Mai Thảo rực rỡ dưới ánh đèn hết mình trên sân khấu.

Kết thúc tiết mục, Mai Thảo nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt. Cô bé hướng ánh mắt về phía Xuân Bách đang ngồi, anh cũng đang vừa cười vừa vỗ tay cho cô bé.

Mai Thảo không nhịn được mà nở một nụ cười thật rạng rỡ. Thật may vì Xuân Bách thích nó.

Tự chính Mai Thảo cảm nhận bài biểu diễn của cô bé chưa hoàn toàn chiếm lấy trái tim của Xuân Bách như cách Thành Công đã làm nhưng đối với Mai Thảo vậy là cũng tốt rồi.

Mai Thảo đang không chỉ nói về bài hát nhưng về vấn đề đó cứ để cho cô bé hiểu là được rồi. Đôi khi chúng ta nhìn nhận ra nhưng cứ giữ bí mật lại không cho chính chủ biết cũng vui mà nhỉ.

Buổi Hội Thể Phụ Đổng và Hội Văn Nghệ kết thúc bằng đốt lửa trại.

Ngọn lửa trại bập bùng nhưng cũng lại vô cùng dịu êm như cách tình cảm của Mai Thảo vô cùng nồng nhiệt nhưng lại chọn cách làm dịu nó lại vì bản thân đã nhận ra một điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com