Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

tezdeptraiii
Ê cu.
Đâu rồi?
Trả lời tin nhắn coi ba.
=))
Mày ngủ rồi hả?

15:18
masonnguyen27 đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

tezdeptraiii
Bách ơi?
Tỉnh đi mày.
Chiều rồi.
Đừng ngủ nữa.

15:23
masonnguyen27 đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

tezdeptraiii
=))
Mẹ cái thằng này.

15:31
masonnguyen27 đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

15:32
masonnguyen27 đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

tezdeptraiii
.

15:40
masonnguyen27 đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

15:43
masonnguyen27 đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

15:47
masonnguyen27 đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn

tezdeptraiii
Con vợ Bách!!!
Đụ mẹ mày!
   
   
     

Đình Dương bực bội vô cùng. Chả biết Xuân Bách làm gì mà nãy giờ nhắn tin không trả lời mà gọi cũng chả nghe máy.

Rõ ràng là chiều có hẹn với bạn mà giờ hú người thì chả thấy đâu.

Nghĩ nghĩ dạo này Xuân Bách và Thành Công hay dính chùm với nhau nên Đình Dương đành thử nhắn cho Thành Công xem sao.

Bạn và Thành Công có kết bạn với nhau nhưng cũng chưa nhắn tin lần nào. Dù sao cũng chỉ là biết nhau qua Xuân Bách.
   

       
   
15:52

tezdeptraiii
Hú.

15:59

kopsskops
?

tezdeptraiii
Khiếp =))
Mày với thằng Bách rep lâu y chang nhau.

kopsskops
.

tezdeptraiii
Thằng này lạnh lùng boy vậy =)) (x)

Mày điện hay nhắn thằng Bách thử giúp tao đi.
Đang cần kiếm nó mà tao nhắn hay điện nó cũng không trả lời.
Test thử tí đi anh trai 🐒.
Tao cần hú nó gấp.

kopsskops
Kiếm tao làm gì?

tezdeptraiii
Cái lon 😭?
 

tezdeptraiii gọi video cho bạn
 

  
Tài khoản kopsskops của Thành Công vừa bắt máy thì hiện bên kia màn hình là cái bản mặt của Xuân Bách làm Đình Dương muốn lên tăng xông vô cùng.
"Điện đéo gì?"

"Thằng chó! Tao điện với nhắn tin mày sao mày không trả lời?"

"Điện thoại sập nguồn rồi. Đang sạc."

Đình Dương nhăn mặt, chợt nhận ra phòng Xuân Bách nay hơi lạ.
"Ủa? Hình như mày đâu ở nhà đâu đúng không?"

"Đang ở đâu vậy?"

"Ở nhà cái tài khoản mày đang điện nè con."

"?"

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Đình Dương.
"Rồi mắc gì không ở nhà mày mà nhảy sang nhà thằng Công chi bố?"

Nghe Đình Dương hỏi tới thì Xuân Bách càng bực.
"Mẹ, xui vãi cả lon. Thề."

"Nhà tao cúp điện, phải qua nhà nó ở ké nè."

"Mà còn điện thoại hết pin nữa chứ. Xui khiếp."

"Rồi mày kiếm tao làm gì?"

Hình như thằng Xuân Bách này quên là chiều nay có hẹn với Đình Dương thì phải.
"Mày quên gì rồi đúng không Bách?"

"Quên gì?"

"Chiều nay hẹn đi đánh bóng với tụi trường bên đó cha nội."

"Hình như tao quên thật."

Xuân Bách cười trừ, còn bên này Đình Dương la làng giãy đành đạch.
"Cái cục cứt!"

"Lo chuẩn bị đi cho tao. 5h00 có mặt đó."

"Ê, xe hết xăng rồi. Qua hốt tao đi."

Chưa kịp để Đình Dương trả lời thì giọng của Thành Công đã vang lên.
"Tao chở Bách cho."

"Tao chơi tới tối mới về lận. Mắc công mày lắm."

"Không sao mà."

Đình Dương đang nghe với thấy cái gì á ta. Như đang ăn cơm chó ấy nhỉ dù không thấy mặt mà chỉ nghe tiếng nhưng nó cứ làm sao ấy.

Ngồi im lặng nghe cả hai bàn tới bàn lui, cuối cùng Xuân Bách chốt một câu rồi cúp máy cái rụp.
"Khỏi chở anh nha em."

"Công chở, tí 5 giờ tao có mặt."

Nhìn cuộc gọi vừa kết thúc trên màn hình làm Đình Dương không khỏi nghĩ xa xăm. Con vợ Xuân Bách của Đình Dương hình như bị người ta dụ mất rồi.

"Chắc chắn là hai thằng nó chơi gây với nhau."

Đình Dương chốt một câu cho mối quan hệ này rồi chuẩn bị đồ để chơi banh.

Tới chỗ, Đình Dương phải ngồi ngoài chờ tận 15 phút mới thấy Xuân Bách đi vào. Đã vào trễ mà trên tay còn đem theo đồ ăn nữa chứ, trông ghét không cơ chứ.

"Mẹ! Đã đi trễ còn đem đồ ăn theo nữa bố. Mày ăn lẹ giùm tao đi."

Xuân Bách giơ túi đồ ăn về phía Đình Dương.
"Tao ăn rồi nên mới trễ."

"Này Công nó mua cho mày đó. Xin lỗi vì trễ."

"Hả?"

Đình Dương thật sự bất ngờ. Cảm giác cái kiểu nó cứ lấy lòng mà mua chuộc thế nào ấy?

"Vậy...Để tao cảm ơn nó."

"Nhưng mà nó đâu rồi."

Xuân Bách hất đầu về chỗ để xe, đáp.
"Đang cất xe. Tao với mày vào trước đi, tí nó vào sau."

"Ồ."

"Nhưng mà nó chịu đợi mày thật à?"

"Thật. Chả biết nó nghĩ gì trong đâu."

Đình Dương vuốt cằm, suy tư nhìn Xuân Bách. Như cảm nhận được ánh nhìn của bạn, Xuân Bách quay sang liếc Đình Dương.
"Nhìn đéo gì?"

"Tới giờ mày xàm rồi đúng không?"

"Mới nhìn thôi mà! Ơ!?"

"Tao chơi đủ lâu để biết mày nghĩ gì Dương à. Vào trong."

Đúng như Xuân Bách nói. Đình Dương thật sự đang xác thực cho nghi vấn của mình là Thành Công thích Xuân Bách thì phải.

Nhưng con vợ Xuân Bách thì không nghĩ vậy. Phải chờ xem tình hình thôi.

Lúc Thành Công cất xe xong rồi vào trong thì đã thấy đám Xuân Bách và Đình Dương bắt đầu trận đấu.

Hôm nay là chơi bóng rổ à.

Cách Xuân dẫn bóng như con người anh vậy. Nhanh nhẹn, dứt khoát, từng bước di chuyển đều mang theo sức bật và sự tự tin, không sợ sệt hay tránh né một ai mà đâm thẳng.

Xuân Bách không cần phô trương kỹ năng nhưng vẫn tạo ra một cảm giác khiến mọi ánh nhìn vô thức dõi theo anh mỗi khi anh lao lên phía trước.

Một cú úp rổ tuyệt đẹp.

Đình Dương chạy lại đập tay với Xuân Bách, anh nở nụ cười rất vui vẻ.

Thành Công thích Xuân Bách như vậy, tỏa sáng và năng lượng. Không ai có thể cản bước được Xuân Bách.

Được một lúc thì nghỉ giữa hiệp, Xuân Bách tiến lại chỗ Thành Công. Cậu cũng nhanh tay mở nắp chai nước đưa cho anh.
"Cảm ơn."

Xuân Bách uống liền, rất nhanh liền hết một chai. Anh ngồi xuống kế bên Thành Công, nghĩ nghĩ liền ngỏ ý.
"Muốn chơi cùng không?"

"Chứ ngồi xem chán lắm."

Thành Công khẽ cười. Nhìn Xuân Bách chơi vui như vậy thì sao mà chán được.
"Không chán."

"Nhưng mà nếu chơi thì tao muốn chơi bên đội kia."

Xuân Bách nhướng mày, con hàng này hình như muốn đấu với anh thì phải. Thành Công cũng nhìn Xuân Bách lại, thầm khẳng định cho ý nghĩ của anh.
"Được thôi. Để tao nói chuyện."

"Mày khởi động đi, xem anh có hành mày ra bã không."

Mới đầu thấy Thành Công thì trường bên có vẻ không nguyện ý lắm vì nhìn cơ thể cậu tuy cao nhìn lại trông gầy quá, sợ là chơi không được. Nhưng Xuân Bách thuyết phục một hồi thì cũng đồng ý.

Một cậu bạn trường bên vỗ vai Thành Công, cười nói.
"Thấy không ổn thì nói liền nhá. Đừng cố."

"Ừ, cảm ơn."

Đình Dương thấy Thành Công vào sân bên đối thủ liền không nhịn được hỏi Xuân Bách.
"Nó biết chơi bóng không đấy? Thấy toàn đọc sách không mà."

"Với cái người như vậy thì ổn không vậy?

Xuân Bách không nhớ là Thành Công có biết chơi bóng rổ không nữa, nhưng xem điệu bộ tự tin của đối phương thì chắc là cũng biết chơi rồi.
"Ai biết."

"Biết hay không biết thì cũng không thắng được tao."

Nói là vậy nhưng Xuân Bách cũng tính nhường Thành Công một chút. Sợ người không biết chơi, không cầm được bóng trên tay lại đâm ra chán.

Hiệp tiếp theo bắt đầu.

Xuân Bách vừa đập bóng vừa nghĩ, giờ làm sao để nhường Thành Công mà không lộ đây.

Thì một thân ảnh đã vụt qua mà cướp lấy bóng trên tay Xuân Bách.

Thành Công lướt qua rất nhanh, động tác gọn gàng và dứt khoát. Cậu bật lên ngay ngoài vạch ba điểm, thân người duỗi thẳng trong không trung.

Áo thun theo đà nhảy khẽ hất lên, để lộ vòng eo săn chắc trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài gầy gò thường thấy.

Bóng rời tay, vẽ một đường cong dứt khoát.

Cả sân khựng lại nửa nhịp.

Xuân Bách đứng sững một giây, rồi bật cười khẽ. Ánh mắt anh dán theo Thành Công, người vừa thực hiện cú ba điểm đẹp mắt đang quay người lại nhướng mày cười với anh.

Hình như không cần nhường rồi thì phải.

Tưởng chừng Thành Công vào sân chỉ để trải nghiệm cho biết, tưởng chừng đây cũng chỉ là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt giữa hai trường. Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, trận đấu đã đổi màu.

Nó trở thành cuộc chiến riêng giữa Thành Công và Xuân Bách.

Bóng chuyền qua lại trên sân, nhưng nếu bóng không nằm trong tay Xuân Bách thì cũng là nằm tay Thành Công. Hai người như tự hình thành một nhịp điệu riêng, mặc kệ xung quanh còn bao nhiêu người đang chạy.

Ánh mắt họ luôn khóa chặt lấy nhau, mỗi pha dẫn bóng, cướp bóng đều là một lần đối đầu trực diện.

Xuân Bách chơi một cách rất mạnh mẽ và xông pha, không né tránh. Thành Công thì linh hoạt, tỉnh táo, từng bước di chuyển đều tính toán kỹ lưỡng.

Họ không cho ai khác xen vào, không để đồng đội cướp mất bóng, cũng không cho đối phương kịp chặn đường mình. Cả sân dường như thu hẹp lại, chỉ còn hai con người, hai nguồn năng lượng va vào nhau, kịch liệt đến mức ai cũng bị cuốn hút mà nhìn theo.

Đình Dương trong sân nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu cảm thán.

Thành Công làm máu ganh đua của Xuân Bách nổi dậy rồi.

Kết quả chung cuộc là bên Xuân Bách thắng nhưng không ai nhận đình rằng bên Thành Công yếu cả. Một màn vừa rồi chỉ có làm người ta nể phục và thấy Thành Công kém may mắn hơn chút thôi.

Xuân Bách cũng thấy vậy. Hôm nay anh thắng là do vì anh chơi thể thao nhiều. Còn Thành Công ban nãy chỉ khởi điểm đơn giản mà thôi, nếu Thành Công chơi thường xuyên thì e là trận hôm nay người thắng không phải là Xuân Bách.

Lâu lâu làm một quả vận động mạnh làm Thành Công thở hơi lên thật sự. Nếu không phải vì muốn tham gia vào niềm vui của Xuân Bách thì Thành Công đã chẳng nhảy vào.

"Mày chơi hay đó. Hôm nay tao may mắn hơn chút."

"Lần khác tái đấu đi."

"Ừm, Bách muốn thì được hết."

"Ồ."

Cả hai im lặng không nói gì thêm nhưng vẫn đứng cạnh nhau cho tới khi Đình Dương lên tiếng.
"Đi về thôi. Hai đứa bây tính chim chuột tới chừng nào nữa!?"

Hình như Xuân Bách không tẩn Đình Dương một trận thì bạn không sợ thì phải.

Nghĩ là làm, Xuân Bách chạy lại chỗ Đình Dương đè bạn ra tác động vật lý, Đình Dương chẳng thể làm gì ngoài la làng và chịu đựng.

Bạn học Đình Dương chịu đau quá dữ.

Tẩn người xong xuôi thì Xuân Bách quay sang nhìn Thành Công.
"Về thôi. Không cần để ý lời nó nói."

"Ừm." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com