Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

12:14

masonnguyen27
Thằng lon.

tezdeptraiii
???
Gì vậy bố?
Wtf.
12 giờ đêm nhắn tin chửi tao.
Điên hả?

masonnguyen27
Không chửi mày chứ chửi thằng đéo nào?

tezdeptraiii
?
Nhưng mắc đéo gì chửi tao?
???

masonnguyen27
Tại mày nên tao mới chửi.

tezdeptraiii
Tao làm đéo gì?

masonnguyen27
Mới nãy thằng Công vừa bảo thích tao xong.
Mày chịu tránh nhiệm đi thằng lon.
Nhảm nhảm giờ thành thật rồi nè con chó.

tezdeptraiii
!
?
!!????
Thật luôn?

masonnguyen27
Chứ ai rảnh xàm lon giống mày.

tezdeptraiii
Đụ.
Nói tào lao mà thành thật luôn =))
Oh shit.
😔.

masonnguyen27
Cc.

tezdeptraiii
Mà tỏ tình mày lúc nào?

masonnguyen27
Lúc đánh bóng xong đi về.

tezdeptraiii
Ồ wao.
Ra là có bài =)).
Hèn chi này đòi chở đi, chịu đợi luôn.
Chờ thời tỉnh tò con vợ Bách.

masonnguyen27
Đéo ai ngờ tới.

tezdeptraiii
Rồi mày trả lời sao =)).
Từ rồi chối à?

masonnguyen27
Không.

tezdeptraiii
Đù.
Thích nó à?!

masonnguyen27
Không biết.
Nên tao kêu để tao suy nghĩ.
Không có ghét nó nữa nhưng để nói thích thì tao không chắc nhưng cũng không phải là không có tình cảm.
Tóm lại là.
Mày là thằng chó.

tezdeptraiii
Wtf!!!???
Đẩy qua cho tao riết đi nha.

masonnguyen27
Thằng lon.

tezdeptraiii
Bớt chửi lại đi =)).
Mày lo mà cho người ta câu trả lời kìa.
Có chơi gay thì đá xi nhan trước anh một tiếng nha em.
Anh chuẩn bị tâm lý.

masonnguyen27
Cc.
Đéo chơi gay.

tezdeptraiii
Nhưng thằng bảo đéo chơi gay thì đéo từ chối lời tỏ tình của thằng con trai 🤷.

masonnguyen27
Cl.

tezdeptraiii
😼.
Rồi mai có đi chung nữa không =)).

masonnguyen27
Kì bỏ mẹ.
Tao kêu mai khỏi chở rồi.
Chứ đụ mẹ, người ta tỏ tình mình mà không từ chối hay đồng ý cái mai đi học chung thì ông nội tao cũng đéo dám đi.

tezdeptraiii
Người ta chịu mà, lo gì =)).

masonnguyen27
Lo gì hả?
Lo này nè.
Lon.

tezdeptraiii
=)).
Mẹ mày Bách.

masonnguyen27
💩.
 

 
   
   


12:41

kopsskops
Bách không cần quá để tâm tới việc cho tao một câu trả lời rõ ràng đâu.
Cứ bình thường đi.

masonnguyen27
=)).
Tao bình thường.
Ai thèm để tâm.
Chỉ chưa biết thế nào thôi.

kopsskops
Ừ. Vậy thì được rồi.
Mai Bách không cho tao chở đi học thiệt à?

masonnguyen27
Ừ. Không cho thật.
Kì bỏ mẹ ra mà chở chở cái chó gì.

kopsskops
Tao thích chở Bách mà.
Cũng thích Bách nữa.

masonnguyen27
☺?
Cl.
Bảo sao tao không thấy kì, tự coi lại đi bố.
Có ai đời dám đi chung khi người ta mới bảo thích mình không?

kopsskops
Không có thì Bách làm thành có đi.

masonnguyen27
Cc.
Đừng có mè nheo với tao.
Mai đéo đi chung là đéo đi chung.
Biết chưa?

kopsskops
Biết rồi.

masonnguyen27
Ngủ đi.

kopsskops
Bách gửi voice chúc tao ngủ ngon đi.

masonnguyen27
Sao này mày sến rện vậy Công?
Không sợ tao mắc ói à?

kopsskops
Chắc không.
Tao còn gì để mất à?
Giờ mày sợ quá chạy mất thì coi như mối quan hệ này quay về vạch xuất phát thôi.
Tao chấp nhận đánh đổi.

masonnguyen27
Địt.
Đừng có nghiêm trọng thế coi.

kopsskops
Nói thật mà.
Thôi, Bách ngủ ngon nhé.

masonnguyen27
(Đang nhập tin nhắn...)

masonnguyen27 đã gửi một tin nhắn thoại

Thành Công bên này nghe tin nhắn thoại Xuân Bách gửi sang không nhịn được mà khẽ cười.

Người gì đâu mà yếu lòng.

Xuân Bách tay thì nhắn không chịu nhưng miệng vẫn nói câu chúc ngủ ngon gửi sang cho Thành Công.

Nghe giọng thôi Thành Công cũng tưởng tượng được vẻ mặt, biểu cảm Xuân Bách lúc này như thế nào.

Chắc là đang nhăn mày khó chịu hết cả mặt rồi.

Không biết hôm nay ai dựa Thành Công mà cậu ăn gan trời đi tỏ tình Xuân Bách nữa.

Có thể là do vừa chơi thể thao, adrenaline được tiết ra làm cảm xúc trở nên phấn khích hơn bình thường hoặc có lẽ là vì hôm nay thời tiết mát mẻ làm tâm trạng Thành Công thư thái.

Xuân Bách ngồi sau xe hưởng thụ cơn gió buổi đêm mang lại, chợt chạy chưa tới nhà thì Thành Công đã dừng xe lại.

"?"

"Sao đấy? Hư xe à?"

Thành Công không trả lời câu hỏi của Xuân Bách, cậu chỉ nói.
"Bách xuống xe đi."

Xuân Bách không hiểu cho lắm nhưng cũng theo quán tính mà leo xuống.

Xuân Bách đứng thẫn thờ nhìn Thành Công gạc chống xe xuống rồi đứng đối diện mình khẽ cười.
"Có chút chuyện muốn nói với Bách."

"Chuyện gì mà bắt tao đứng nghe mày nói vậy? Không nói trên xe được hay gì?"

Thành Công lắc đầu nhìn Xuân Bách. Xuân Bách cứ có cảm giác ánh nhìn này mang một xúc cảm rất khó tả.
"Phải đứng nói thì mới được."

Xuân Bách hơi nhíu mày, nhưng vẫn đứng yên chờ điều Thành Công muốn nói.

Đoạn đường về nhà giờ này sớm đã không còn đông đúc như ban chiều, lâu lâu có vài tiếng xe cộ chạy qua cùng với ánh đèn đường vàng nhạt tô điểm lên hai thân ảnh đang đứng nhìn nhau.

Thành Công hít một hơi rất khẽ, như thể đang tự lấy can đảm.
"Bách."

Giọng Thành Công trầm xuống nhưng là kiểu nói rất nhẹ nhàng nghe vô cùng yên tai.

"Nói đi."

"Tao thích mày."

Câu nói rơi ra nhẹ hẫng, nhưng đủ để không khí đông lại một nhịp.

Xuân Bách đứng đơ ra mất mấy giây, như không nghe rõ điều vừa rồi liền không khỏi hỏi lại.
"Mày nói gì cơ?"

"Ý trên mặt chữ. Nghe sao thì là như vậy."

Thành Công khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào Xuân Bách thì không như thế, ánh mắt ấy mang vài phần kiên định và nghiêm túc vô cùng.

"Là kiểu thích muốn yêu đương với mày, không phải bạn bè."

"Cũng không phải trò đùa."

Cơn gió thổi thoảng qua làm vạt áo cùng với mái tóc của hai thiếu niên khẽ lay theo gió.

Xuân Bách không biết nên phản ứng thế nào. Trong đầu anh lúc này sớm đã loạn lên rồi.

Hình như Xuân Bách vừa nghe một thứ gì đó đáng lẽ không nên được nghe. Một lời tỏ tình từ Thành Công!?

"Tao biết mày đang giỡn. Đừng có xàm nữa."

"Đi về."

Xuân Bách nói, giọng nhỏ hơn bình thường, nghe thôi cũng biết anh đang không bình tĩnh.

"Tao không giỡn."

Thành Công đáp ngay. Không chừa cho Xuân Bách đường lui cũng như bản thân.

"Tao đang nghiêm túc. Nếu tao giỡn đã không bắt mày đứng nghe tao bày tỏ thế này."

Xuân Bách cúi đầu, mũi giày đá nhẹ vào viên sỏi nhỏ dưới chân. Anh lúc này không biết nên thế nào với Thành Công nữa.

Thành Công là đồ đáng ghét. Lúc nào cũng đưa Xuân Bách vào thế khó cả.

Xuân Bách bực mình vò tóc, ngước mắt nhìn Thành Công, cau mày.

"Tao đéo biết mày thích tao ở điểm nào nữa."

"Rõ ràng mới đây thôi tao với mày còn ghét nhau ghét cay ghét đắng cơ mà."

Không để Xuân Bách đợi chờ, Thành Công liền trả lời.
"Đó là quá khứ. Còn hiện tại,"

"Thành Công thích Xuân Bách nhiều lắm. Thích mọi thứ về Xuân Bách."

Xuân Bách đờ người ra, tai sớm đã đỏ lên. Anh thẹn quá hóa giận liền mắng Thành Công.

"Mày điên à Công!? Nói đéo gì đấy!?"

"Đéo sợ tao từ chối rồi làm bạn cũng không thành à!?"

Xuân Bách nhìn thẳng vào Thành Công. Dưới ánh đèn đường, gương mặt quen thuộc nhìn thấy mỗi ngày bỗng dưng trở nên khác lạ, ánh mắt Thành Công nhìn Xuân Bách lúc này rất khác.

Thanh Công cười nhẹ, không mảy may suy nghĩ.
"Sợ."

"Nhưng tao cũng sợ nếu không nói thì tao không có dũng cảm để nói nữa."

Tim Xuân Bách khẽ đập chợt nhịp, anh nhận ra Thành Công nghiêm túc và chấp nhận mọi phản ứng hay lời nói của Xuân Bách.

"Tao không còn ghét mày nữa."

"Nhưng tao cũng không biết tao đối với mày là như thế nào."

"Bây giờ tao không có câu trả lời cho mày nên là mày chờ tao được không Công?

Xuân Bách càng nói càng nhỏ, câu cuối nghe như đang làm nũng vậy.

"Tao có bao giờ hối Bách đâu mà."

"Tao chờ được."

Hình như Thành Công vẫn luôn dịu dàng như vậy. Mỗi lần đánh nhau xong Thành Công đều luôn đưa thuốc chăm vết thương cho Xuân Bách. Dù người kiếm chuyện với Thành Công là anh.

Thành Công không công khai hành động nhưng Xuân Bách biết chứ. Chỉ là anh thấy ghét quá nên mặc kệ mà thôi.

Cả hai cứ đứng lặng im một lúc cho đến khi Xuân Bách nổi khùng lên mắng.
"Thằng điên này, đi về!"

"Tính đứng tới chừng nào nữa hả!? Có đứng tới sáng tao cũng chưa có câu trả lời cho mày đâu."

Xuân Bách vừa mắng xong, Thành Công liền không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Haha, biết rồi. Giờ về nè."

"Cười đéo gì?"

"Bách dễ thương nên cười."

"Dễ thương cái lon tao nè. Thấy gớm."

Bề ngoài Xuân Bách tỏ ra thế thôi chứ anh sớm đã ngượng hết cả người rồi. May sao là đèn đường không sáng lắm, nếu không Thành Công sẽ thấy tai và cổ Xuân Bách đã ửng hồng lên rồi.

Thành Công đường đường chính chính theo đuổi Xuân Bách còn Xuân Bách thì đang kiếm tìm một câu trả lời cho Thành Công.

 
  
 

kopsskops
Tao nói rồi.

ne9av
?
Nói gì em?

kopsskops
Nói tao thích Bách với Bách.

ne9av
🤨.
Anh đâu có nhìn nhầm gì đâu đúng không?
Mày tỏ tình với Bách rồi à?

kopsskops
Ừ.

ne9av
Hồi nào?

kopsskops
Ban nãy.

ne9av
!?
!?????
VAI LON BAN TOI OI!!??
CÁI GÌ ĐẤY!!
MÀY ĂN GAN TRỜI HẢ CÔNG!?

kopsskops
Tắt capslock giùm tao.
Phiền.

ne9av
Đụ.
Kể nghe coi.
Chuyện gì mà tự nhiên mày tỏ tình vậy!?

kopsskops
Muốn nghiêm túc theo đuổi Bách nên bày tỏ thôi.

ne9av
😟.
Ôi con ghệ của tôi.

kopsskops
Ghệ đéo gì.

ne9av
Dạ, ghệ Xuân Bách.

kopsskops
Ừ, kêu trước đi cho quen.

ne9av
=)).
Lạy.
Rồi thằng Bách trả lời mày sao.

kopsskops
Đang đợi Bách từ chối hay đồng ý.
Tại Bách không biết cảm xúc thế nào giành cho tao.

ne9av
Ô.
Hai em này biết chơi qua nhỉ.
🤷 Nhiều khi Bách thích chơi trò mập mập mờ mờ cuối cùng không là gì của nhau.

kopsskops
Cũng được =)).
Miễn là Bách chịu tao.

ne9av
😭 Thằng bạn lý trí của tao đâu rồi?
Mày là thằng nào vậy!?

kopsskops
🤷.

ne9av
Ghẹo mày thế thôi.
Lỡ Bách nó từ chối thì sao? Quay lại làm bạn à?

kopsskops
Chắc vậy mà tao nghĩ với tính cách của Bách thì có khi lại thành người lạ.

ne9av
Mày nói xong làm tao thấy mày không nên tỏ tình đấy Công =)).
Chưa có cơ sở gì mà làm một quả chấn kinh rồi.

kopsskops
=)) Tao cược mà.
Một ăn cả, ngã về không thôi.

ne9av
Thôi ngủ đi, mai còn chờ em crush Xuân Bách của mày đi học nữa.

kopsskops
Không được chở.
Bách kêu kì không cho tao chở.

ne9av
Rồi, buồn luôn =)).
Có thể là sẽ bị né, tao đoán vội thế luôn.
Chuẩn bị trước trường hợp này chưa em.

kopsskops
Cũng tạm.

ne9av
Cố lên em.
Anh tin em.
Ráng hốt người về dinh nào.

  
   

Thành Công nhìn đoạn tin nhắn vừa nhắn xong với Thành An liền bật cười.

Chính Thành Công cũng không biết cậu đang nghĩ gì nữa. Có lẽ vì quá thích Xuân Bách nên muốn mau có một gì đó, một gì đó có thể đứng bên sánh bước cùng Xuân Bách.

Đúng như Thành An nói, Thành Công sớm đã không còn lý trí vững vàng trước Xuân Bách từ khoảnh khắc Xuân Bách ngoảnh mặt quay đi rồi.

Ván cược này dù thắng hay thua, Thành Công cũng đều chấp nhận hết.

Chỉ cần là Xuân Bách muốn, thế nào Thành Công cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com