Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Các em trình bày đi."

"Tại sao lại đánh nhau?"

Không một ai trả lời, chỉ có tiếng xoay "cạch cạch" của quạt trần cùng tiếng học sinh xì xào trong giờ ra chơi nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời nào trước câu hỏi của thầy Ngọc.

"Thành Công, nói đi. Sao em lại đánh nhau."

Thành Công chưa kịp lên tiếng thì Xuân Bách đã chen vào.
"Bạn không đánh là bạn vào can em thưa thầy."

"Giờ lại còn bênh nhau? Chắc mắt tôi bị đui?"

"Lúc tôi chạy tới thì đã thấy anh Công vật anh nằm ra đất rồi đấy Bách. Giờ anh còn bênh người ta?"

"Em chỉ nói sự thật, em đánh nhau với mỗi thằng này thôi."

Nói rồi Xuân Bách nhìn sang bạn nam bên cạnh, bạn khi thấy Xuân Bách nhìn sang không khỏi trốn tránh.

"Vậy tại sao em với Gia Sang đánh nhau?"

Xuân Bách cười lạnh, ngước mặt nhìn Gia Sang đáp.
"Thầy hỏi nó đi. Xem nó có dám nói không?"

"Gia Sang, chuyện này là sao? Nói đi, thầy giải quyết cho bọn em."

Gia San cúi đầu im lặng không đáp lời thầy Ngọc.

Thầy Ngọc càng nghĩ càng bực, hỏi thì không nói mà bênh nhau thì năng nổ lắm. Hỏi đứa nào cũng không thèm trả lời, làm thầy khổ lắm chứ đâu chuyện đùa.

Vài tiếng trước khi cả đám bị hốt vào phòng giáo viên thì Thành Công cũng vừa từ phòng giáo viên về.

Lần đầu thì được khen, lần sau thì được hốt vì đánh nhau. Thật sự Thành Công rất khó nói.

Lúc đi từ phòng giáo viên về lại lớp thì Thành Công bắt gặp Xuân Bách đang đánh người ta.

Cậu chỉ nghe loáng thoáng được Xuân Bách nói gì đó, đại loại như.

"Mày ngon thì mày nói lại câu đó tao xem."

Thành Công tính mặc kệ rồi đi luôn, dính vào quá phiền. Nhưng trông thấy người Xuân Bách đánh là đàn em khóa dưới chung đội tuyển của trường với Thành Công thì cậu không thể làm ngơ được.

"Bách, dừng lại."

Xuân Bách nghe có người kêu mình thì khựng lại nắm đấm chuẩn bị giáng xuống mặt Gia Sang.

Gia Sang cũng nhìn sang chỗ phát ra tiếng.
"Anh Công! Cứu em!"

Xuân Bách đang nhìn Thành Công nghe Gia Sang nói liền bực hơn, nện thẳng nắm đấm vào mặt cậu nhóc mặc lời ngăn cản của Thành Công.
"Bách!"

"Làm gì đó!"

Gia Sang bị đánh thì cũng đánh lại, hiện trường hỗn chiến vô cùng. Thành Công cảm thấy khuyên can không được nên cũng phải vào cuộc.

Thành Công tiến tới kéo Xuân Bách ra nhưng anh vùng khỏi tay cậu. Hết cách, Thành Công phải vật Xuân Bách xuống đất để ngăn anh lại.

Đúng lúc đó thì thầy Ngọc chạy tới cùng một học sinh. Thế là cả ba bị hốt vào phòng giáo viên.

Thầy Ngọc bực bội nhìn ba con người trước mặt. Thành Công thì mặt mũi, quần áo sạch sẽ chỉ có điều hơi xộc xệch một tí. Còn Xuân Bách và Gia Sang thì mặt mũi, tay chân bầm tùm lum, quần áo thì càng khó coi hơn cả Thành Công.

Nhưng nói tới cũng phải nói lui, Gia Sang là đứa nhìn tệ nhất trong ba đứa. Nếu đúng như lời Xuân Bách nói thì xem ra anh ra tay rất nặng.

"Được rồi, Gia Sang."

"Thành Công có liên quan đến chuyện này không?"

Gia Sang im lặng không trả lời thầy Ngọc còn Xuân Bách thì bật cười.

"Em cười cái gì? Hỏi thì không nói giờ thì đứng cười. Tôi là trò đùa của em à?"

Thầy Ngọc nghĩ nghĩ, đổi cách nói khác.
"Vậy, Gia Sang. Thành Công có đánh em hay Xuân Bách không?"

Xuân Bách tính lên tiếng nhưng bị Thành Công nắm cổ tay giữ lại, Xuân Bách cau mày nhưng cũng không lên tiếng nữa.

Gia Sang lúc này mới chịu trả lời.
"...Không ạ, anh ấy chỉ vật anh Bách xuống thôi."

"Ảnh là người can anh Bách đánh em ạ."

"Thấy chưa, em đã nói thầy rồi."

Thầy Ngọc liếc Xuân Bách một cái.
"Anh hay lắm mà. Vậy trả lời cho tôi tại sao anh đánh nhau đi."

"Thầy hỏi nó đi. Em không nói, nào nó dám nói thì em nói."

Gia Sang cúi đầu im lặng, tay vò gối quần. Thầy Ngọc lắc đầu ngao ngán nhìn sang Thành Công.
"Nếu Thành Công không liên quan thì em có thể về lớp."

"Dạ vâng. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi em."

Trước khi về lớp, Thành Công có nói vài tiếng với Xuân Bách nhưng bị anh cau mày khó chịu.
"Nói chuyện rõ ràng với thầy đi."

"Không phải chuyện của mày. Biến về lớp đi."

Thầy Ngọc nhìn hai con người ở lại. Một đứa thì cúi đầu im lặng, một đứa thì mặt bình thản cũng im lặng nốt.

"Ai bắt đầu trước."

"Em."

Xuân Bách không vòng vo mà Xuân Bách đâm thẳng, không dối lừa, không sợ hãi.

"Là em đánh trước nhưng em cũng phải nói. Nó làm gì, nói gì thì em mới đánh nó."

"Rốt cuộc là hai người các em có xích mích gì?"

Lại im lặng nhưng được một lúc thì Gia Sang lên tiếng.
"...Em không nói được..."

"Thầy muốn phạt thì cứ phạt đi ạ, em sẽ sửa lỗi vì đã đánh nhau."

"Ha."

Không kịp để thầy Ngọc lên tiếng, Xuân Bách đã bật cười nói.
"Mày sửa lỗi vì đã đánh nhau? Còn cái lỗi kia của mày thì sao đây nhóc?"

"Hèn thế. Lúc nói thì oai lắm giờ kể thì không dám. Xấu tính vậy."

"Hay mày không xem đấy là lỗi? Mà thôi, mấy đứa như mày chỉ dám nói sau lưng thôi. Chỉ có thể đứng sau người khác mà không bao giờ tiến lên được."

Gia Sang bị Xuân Bách nói liền kích động.
"Anh!"

"Liên quan gì tới anh mà xía vào!?"

"Thấy mày hèn, mày nhảm nên thích."

Như sắp có một cuộc hỗn chiến lại diễn ra, thầy Ngọc cao giọng ngắt lời.

"Hai anh xem đây là chỗ nào mà làm cái trò đó vậy?"

"Có tôi ở đây mà hai anh còn như vậy? Xem coi coi có được không?"

"Tôi giỡn với mấy anh chắc?"

Thầy Ngọc đập bàn, cau mày nói.

"Mấy anh không nói chứ gì."

"Ký vào biên bản đình chỉ 3 ngày cho tôi."

"Kèm theo là viết hai bản kiểm điểm, một bản nộp cho tôi còn một bản thì thứ hai lên đứng trước toàn trường đọc."

"Ký xong thì về lớp. Lần sau còn vi phạm thì mấy anh tự hiểu đi."

Thành An vừa thấy Thành Công về lớp liền lao vào hỏi tới tấp.
"Tao nghe nói mày đánh nhau xong bị giáo viên bắt à?"

"Có sao không thế?"

"Không phải tao đánh, tao can."

Thành An nghe Thành Công nói liền thở phào.
"Ôi, tụi này nó đi đồn mày đánh nhau xong bị hốt làm tao lo gần chết."

"Nhìn mặt tao giống mấy đứa sẽ đi đánh nhau lắm hả?"

"Có bạn. Chứ bình thường thằng Bách nó hẹn bạn ra cổng trường gặp nó hoài đấy thôi."

Thành Công phất phất tay.
"Cái đó ngoài trường với thằng Bách nó xàm."

"Nói chung tao không liên quan."

"Ồ, mà thằng Bách đánh với ai vậy? Tao nghe loáng thoáng tên nó với mày nên mới tưởng nay bây chơi lớn xong bị hốt luôn."

"Mà cuối cùng là không phải mày với nó. Mà nó đánh với ai mà mày vào can vậy Công. Người quen của mày à?"

Thành Công nghĩ nghĩ rồi quyết định không nói.
"Không quen, nó đánh thằng nhỏ lớp 10 nhìn tội quá nên tao can."

"Hmm, không biết có chuyện gì mà đánh nhau ha. Tao thấy thằng Bách chỉ kiếm chuyện với mày thôi còn đâu bình thường thấy cũng đầm đầm lắm."

"Không biết, về chỗ đi. Chuẩn bị vào tiết rồi."

Thành An bị đuổi nên lủi thủi về chỗ. Thành Công vẫn còn suy nghĩ chuyện vừa rồi nên quyết định nhắn tin cho Gia Sang.

kopsskops
Em không sao chứ Sang.

2aanqi
Dạ ổn. Không sao ạ.
Chỉ bị thương ngoài da thôi 🏃.

kopsskops
Không sao là tốt.
Nhưng mà em với Bách có chuyện gì à?
Anh cũng người quen của Bách nên biết tính nó. Không tự nhiên mà nó đi đánh ai hết.
Hai bên có hiểu lầm gì nhau à?

2aanqi
Em cũng không biết tại sao ảnh đánh em nữa.
Em đang nói chuyện với bạn tự nhiên ảnh lao vào đánh em luôn 🤧.
Còn em nói chuyện gì thì em không kể với anh được nhưng không liên quan đến anh Bách đâu ạ.
Mà chắc em cũng có lỗi khi nói chuyện đó. Nói chung là lỗi em á.
Không liên quan gì anh Bách đâu.

kopsskops
Nếu không liên quan mà lao vào đánh em thì nó sai rồi.
Đừng tự nhận hết lỗi về mình như vậy.

2aanqi
Dạ 🤧.
Nhưng em nghĩ em chắc cũng có lỗi nhiều nên anh cũng đừng bênh em quá.
Ban nãy anh can anh có bị sao không ạ?

kopsskops
Không sao, Bách không có đánh anh.
Nếu thằng Bách còn kiếm chuyện với em thì cứ điện cho anh.

2aanqi
Em cảm ơn nhưng mà vậy thì phiền anh quá.

kopsskops
Không sao mà.

2aanqi
Dạ!

Khi nghe một câu chuyện, Thành Công không bao giờ nghe một phía cho dù đó có là đàn em thân thiết đi nữa.

Xuân Bách đang nằm phè phỡn chơi game ở nhà thì đột tiếng mẹ Bách gọi vọng lên.
"Bách ơi. Công qua kiếm con này."

"?"

Hình như Xuân Bách đột nhiên thấy lãng tai ngang, không biết có sự nhầm lẫn nào ở đây không nữa.

Không để Xuân Bách suy ngẫm quá lâu, cửa phòng anh đã bị mẹ Bách mở toang, đằng sau còn có Thành Công đang đứng.
"Mẹ kêu mà không trả lời cái thằng này?"

"Hết đánh nhau bị điện phụ huynh giờ mẹ kêu còn không nghe. Nay hư quá ha?"

Xuân Bách nghe mẹ Bách mắng liền chui tọt vào trong chăn, không muốn nghe.

Mẹ Bách còn đang tính mắng tiếp thì Thành Công cản lại.
"Thôi được rồi mà cô. Chắc có ẩn khuất gì đó thôi."

"Chỉ có Thành Công là ngoan thôi. Phải chi thằng Bách nhà cô cũng được một phần giống con."

"Thôi con ngồi chơi đi. Cứ tự nhiên như ở nhà."

"Vâng ạ."

Đợi đến khi mẹ Bách đóng cửa đi xuống lầu được một lúc thì Xuân Bách mới chịu ló đầu ra khỏi chăn.
"Mày qua đây làm gì?"

Thành Công chưa trả lời Xuân Bách ngay, cậu kéo ghế bàn học Xuân Bách ra ngồi xuống.
"Hỏi chuyện."

"Tao hỏi chuyện Sang thì thằng nhỏ bảo nó đang nói chuyện thì mày tự nhiên lao vào đánh nó."

Xuân Bách nghe vậy liền bật cười mà ngồi dậy nhìn Thành Công.
"Ha, nó nói vậy với mày à?"

"Ừ."

"Để tao nói cho mày biết. Tao, Xuân Bách đây không bao giờ tự nhiên đánh ai cả."

Thành Công im lặng, tiến lại gần đứng đối diện Xuân Bách. Bốn mắt nhìn nhau, cậu từ tốn nói.
"Ừ."

"Tao biết nên mới sang đây hỏi mày."

"Rốt cuộc là Sang nói gì mà mày lại đánh thằng nhóc?"

Xuân Bách lại tính trốn vào chăn nhưng bị Thành Công nắm tay giữ lại.
"Cái gì nữa! Tao đã nói không phải chuyện liên quan đến mày mà Công."

"Từ khi nào mày nhiều chuyện quá vậy?"

Thành Công nhìn Xuân Bách bật cười, còn nói là không liên quan nữa chứ.
"Không liên quan đến tao?"

"Tao e là có đấy Bách."

"Lúc ở phòng giáo viên khi thầy Ngọc hỏi chuyện có liên quan đến tao không thì Sang đã im lặng nhưng khi thầy Ngọc lái sang tao có đánh nhau không thì thằng nhỏ mới trả lời."

"Nên chắc chắn là ít nhiều gì thì tao cũng có dính líu vào."

"Mày đừng có xạo tao, Bách à."

Nhiều khi Xuân Bách thật sự muốn mở đầu Thành Công ra xem có gì trong đó mà khôn đến vậy, ghét thật sự.

"Ừ. Đúng là liên quan đến mày nhưng tao không thích nói."

"Còn nữa, mày xem lại cái thằng kia đi. Nó không đàng hoàng như mày nghĩ đâu."

"Biến về nhà, tao không muốn nói chuyện với mày."

Nói rồi Xuân Bách hất tay Thành Công ra, chui tọt vào trong chăn. Mẹ Bách mở cửa phòng, đem bánh trái lên thì thấy Xuân Bách vẫn chui trong chăn liền nổi trận lôi đình.
"Cái thằng này! Có biết tôn trọng khách là thế nào không hả!?"

Một trận gà bay chó sủa của mẹ Bách và Xuân Bách, đương nhiên là Xuân Bách dưới kèo và kết cuộc là bị đẩy ngồi xuống bàn nhỏ mặt đối mặt với Thành Công.

Xuân Bách lúc này trông phụng phịu, dỗi vô cùng.
"Lát mẹ mà lên thấy con còn trốn trong chăn là tới số."

"Để con thấy cảnh xấu hổi rồi, thông cảm cho nhà cô nhá."

Mẹ Bách nhìn Thành Công cười cười, Thành Công cũng gật đầu đáp lại.
"Không sao ạ. Phiền cô rồi."

Trông tình cảm ớn nhỉ.

Xuân Bách tay chống cằm nhìn mẹ mình và Thành Công cười đùa qua lại thấy mà phát ớn.

Mẹ Bách vừa đi, cả hai lại rơi vào im lặng. Xuân Bách không muốn nói chuyện với Thành Công nên cứ cắm mặt vào điện thoại mà bấm.

Thành Công thở dài, Xuân Bách vẫn cứ là Xuân Bách lì thì không ai bằng.
"Chơi game không?"

"Gì?"

"Tao hỏi mày chơi game không? Liên quân ấy."

Xuân Bách không nghĩ Thành Công sẽ bỏ cuộc nhanh như vậy liền không khỏi bất ngờ.
"Không hỏi tao nữa à?"

"Chịu. Mày không trả lời thì thôi vậy."

Xuân Bách gãi đầu, ánh mắt đảo sang chỗ khác nói.
"Thật sự không nói cho mày được. Xin lỗi."

"Nhưng mà mày chỉ cần biết cái thằng nhóc đó không ổn đâu. Đừng thân với nó quá."

"Tao dặn vậy thôi, muốn sao tùy mày."

"Ừ."

Xuân Bách nhìn Thành Công cau mày, anh đang rất nghiêm túc đấy.
"Có nghe không đấy. Ở đó mà ừ."

"Nghe mà. Bách nói vậy thì tao biết nghe theo thôi chứ làm gì giờ."

Điệu bộ cũng chân thành. Xuân Bách tạm tin.
"Vào game đi. Tao đi sp, mày chơi gì?"

"Mid. Vô tao múa cho xem."

"Èo, để coi trình độ mày tới đâu."

Mẹ Bách len lén nhìn Xuân Bách cùng Thành Công thêm lần nữa. Lần này thấy Xuân Bách chịu nói chuyện với Thành Công thì mới yên tâm mà đi xuống dưới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com