Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gọi lúc mười hai giờ đêm


nếu hỏi thành công việc mà cậu hối hận nhất là gì, câu sẽ trả lời là đi nhậu cùng với bọn trường linh ngày thứ bảy.

để sáng chủ nhật đã thấy người yêu cũ ngủ say trên sofa trong nhà của mình.

cậu ngồi lờ đờ nhớ lại tối hôm qua trong tình trạng đầu đau nhứt, mắt mở không lên và cái đầu tóc rối mù.

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈

tối đó, cậu vốn chẳng định đi. một tuần làm việc dài, đầu óc mệt mỏi, chỉ muốn nằm nhà xem vài tập cũ của chương trình rồi ngủ sớm. nhưng bọn trường linh cứ rủ mãi, hứa cái gì mà

"chút thôi, làm vài ly tâm sự" -  nghe cũng chẳng có gì to tát.

ai ngờ “vài ly” của bọn chúng là nguyên một thùng bia cùng với chai rượu mạnh đặt giữa trung tâm bàn ăn.

tiếng cười hò hét vang lên giữa quán nhậu chen chúc người. dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu vẫn cười, vẫn cụng ly, vẫn kể những câu chuyện tầm phào để lấp đi khoảng trống trong lòng. nhưng sao càng uống, cậu càng thấy trong đầu mình rối tung. mọi thứ bắt đầu quay mòng mòng và giữa tiếng nhạc, cái tên "xuân bách" cứ nổi lên trong suy nghĩ như một vệt sáng cũ kỹ.

"ê, mày còn liên lạc với bách không?"
-  thằng sơn hỏi, giọng lè nhè.

"hâm à, người yêu cũ thì liên lạc làm gì?" - mạnh miệng như thế, nhưng trong túi áo, điện thoại lại rung khẽ, như nhắc rằng một phần ký ức của mối tình vẫn còn sống đâu đó.

đến lon thứ bảy, cậu chẳng nhớ rõ mình nói gì nữa. chỉ nhớ quán nhậu tình cờ mở bài hát cũ - bài mà xuân bách từng thích.

một câu hát quen thuộc trôi qua, và trong cơn say, mọi cố gắng của thành công bắt đầu sụp đổ. hình ảnh buổi chiều mưa, mùi áo xuân bách khi thành công vùi mặt vào vai cậu, những lần cãi vã vụn vặt mà vẫn tìm về nhau.

"thôi tao về, mệt rồi."

"để tao kêu xe cho mày." - trường linh dùng giọng điệu say bí tỉ của mình mà nói với cậu.

"không cần, tao còn tỉnh lắm."

nó nói xạo đấy, nó chẳng còn tí tỉnh táo nào. chật vật lắm mới về đến nhà, cậu ngã phịch xuống ghế, lấy điện thoại từ túi áo ra. hình ảnh khung trò chuyện trên màn hình nhòe đi, nhưng dòng tên "bạn bách" hiện rõ ràng đến đáng sợ.

công nhìn nó một lúc lâu. ngón tay lò mò gõ dòng chữ "cậu ngủ chưa?". nhưng chẳng hiểu là do men hay do ma xui quỷ khiến mà cậu lại bấm gọi.

điện thoại đổ chuông. một tiếng, hai tiếng, tim cậu đập mạnh tưởng chừng sẽ rớt ra nếu bách không bắt máy sớm.
đến tiếng thứ ba, cuối cùng cũng có giọng nói đáp lại, nhỏ và khàn.

"alo?"

thành công bật cười, cái nụ cười ngu ngốc của kẻ vừa say, vừa cô đơn.

"sao bách không liên lạc cho tớ?"

"tớ nhớ bách."

"sao bách không có ở nhà?"

khoảng lặng kéo dài. rồi tiếng thở dài nơi đầu dây bên kia.

"công say rồi à?"

"đợi tớ đến."

thành công không nhớ rõ mình chờ bao lâu. chỉ nhớ ngoài kia, tiếng xe đã thưa dần, còn trong phòng, đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ ba mươi phút đêm. ánh đèn vàng hắt xuống sàn loang loáng, bóng cậu chao qua lại như thể cũng đang say giống như cậu.

tiếng chuông cửa vang lên một cách khẽ khàng, nhưng vẫn đủ để khiến tim cậu đập mạnh.

loạng choạng vội ra mở cửa.

xuân bách đứng đó - chiếc áo khoác màu muối tiêu quen thuộc trùm lên cơ thể cậu, tóc rối vì gió, khuôn mặt pha lẫn mệt mỏi và ngạc nhiên.

ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ trong một giây, mà cậu bỗng thấy mọi lời định nói đều trở nên thừa thãi.

"cậu say rồi à?"

giọng xuân bách nói khẽ, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm nhiên cũ.

"tớ không có."

bách bước vào, ngồi xuống ghế. không khí giữa họ lặng đi, chỉ còn mùi rượu quyện trong hương nước hoa thoang thoảng mà cậu từng quen thuộc đến phát sợ. cậu không biết nên nói gì, nên xin lỗi hay nên cảm ơn vì bách đã đến.

"lần sau đừng gọi thế này nữa." xuân bách nói, mắt không nhìn cậu, giọng nghe như trách, nhưng lại dịu đến mức không ai tin đó là giận. cậu gật đầu, không đáp.

cậu ngẩn ra một lúc, rồi chạy vào bếp, lục tìm chai nước lọc. khi quay lại, bách đã ngồi trên sofa, chân co lên, nhìn lơ đãng ra cửa sổ. dưới sự soi rọi của ánh đèn, gương mặt ấy vẫn vậy, vừa xa lạ, vừa thân thuộc như một kỷ niệm chưa kịp phai.

cậu đặt chai nước xuống bàn, ngồi cách người ấy một khoảng nhỏ. không ai nói gì thêm.

thời gian trôi chậm. rồi xuân bách quay sang, khẽ hỏi, gần như là thì thầm:

"sao lại gọi cho tớ?"

một lúc sau, thành công mới trả lời, giọng nghẹn lại

"tớ không biết nữa. chắc là do nhớ cậu."

cậu cười nhẹ, ánh mắt nhìn xuống.

" thói quen khi say cậu vẫn xấu như ngày xưa."

cậu định đáp, nhưng rồi thôi. chỉ còn có tiếng đồng hồ đếm tích tắt từng nhịp. giữa đêm ấy, mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ như thể thế giới ngoài kia đã ngủ, chỉ còn hai người ngồi giữa những điều chưa dứt.

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈

thành công không biết mình đã lên tới giường bằng cách nào. xuân bách vẫn ngủ ngon lành, chiếc áo khoác xám rơi dưới sàn. công bắt đầu tỉnh táo, tiến đến nơi xuân bách đang nằm rồi nhặt chiếc áo. chưa kịp đắp lên thì xuân bách đã tỉnh, cậu dụi mắt lờ đờ nhìn thành công.

"tỉnh rồi?"

"ừm, sao cậu lại ngủ lại đây?"

"sợ cậu lại say tiếp."

thành công im lặng, không biết đáp lại gì. xuân bách tiếp tục nói.

"cậu khoẻ rồi thì tớ về đây. sau này đừng uống say như vậy nữa."

câu "ở lại ăn sáng." nghẹn lại trong cổ họng cậu, chẳng thể nào nói ra được. cậu chỉ biết đứng lặng nhìn nó rời đi.

để lại một đống tơ rối mù trong lòng thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com