Dỗi ( 4 )
Sorry mấy bồ nha , mấy ngày tui bận quá , nên giờ tôi sẽ đăng bù nè , chương hôm nay nhiều hơn nè , tui tính tách ra hai chương khác nhau , nhưng mà thôi , tui sẽ gộp lại luôn , cho mấy bà đọc đã luôn hihi. Giờ vô thôi nè.
Công : " Không , chân đau mà tắm cái gì mà tắm , nằm yên đó cho tớ , để tớ đi nấu đồ cho mà ăn , không được đi lung tung đâu đó. "
Bách : " Không cơ , Bách muốn tắm mà , Công bế tớ đi tắm đi mà ơ , Công Công , anh Công đẹp zai bế em đi tắm đi mà anh Công ơi , em khó chịu lắm rồi. " bạn Bách nắm hai tay bạn Công đưa qua đưa về , còn bĩu môi nữa cơ. ( Dễ thương quá mấy bồ ơi , vừa viết vừa cười tủm tỉm , aaaa ).
Công hết chịu nổi vì sự dễ thương của con vợ Bách này rồi , ăn gì mà dễ thương kinh , nên bạn Công bị bạn Bách dụ rồi , nên phải đồng ý thôi không thôi thì có ngày mất con vợ này như chơi.
" Được , được rồi , nhưng mà không phải đi tắm vào lúc này , ăn xong đã rồi tớ bế đi tắm , nghe chưa hả. " Nói xong bạn Công đưa tay véo hai cái má phúng phính của bạn Bách.
Bách : " Cảm ơn bạn Công nhiều , Công là tốt nhất trên đời , Công là đẹp trai nhất , hehe. " bạn Bách mừng hết cả lên , cười tít cả mắt , quên luôn là mình đang giận bạn Công.
Công : " Được rồi, ngồi yên đó đợi tớ , nhớ chưa Bách , không được đi lung tung đấy , chân thì đang đau. "
Bách : " hì hì , Bách biết rồi , Công làm như Bách là con nít không bằng í , người ta lớn rồi mà. "
Công : " Bách mà lớn rồi thì đã không phải để Công lo như này đâu ha. " bạn Công lại véo má bạn Bách tiếp rồi , có vẻ như là bạn Công mê hai cái má củ bạn Bách rồi nè.
Bách : " Đau tớ , không cho Công véo má nữa , đau , Công toàn véo má tớ thôi. "
Công : " Thôi được rồi , không trêu Bách nữa , tớ đi nấu ăn đây , ngoan ngồi yên đó. "
Bách : " Biết rồi , nhắc hoài " bạn Bách lẩm bẩm trong miệng , nhưng không dám nói to.
Bạn Công lấy tay xoa đầu bạn Bách rồi đi ra bếp nấu cho bạn Bách ăn. Ở trên phòng , bạn Bách cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi yên một chỗ để bạn Công yên tâm , nhưng mà vì quay chương trình cả ngày nên em có chút mệt , em quyết định ngủ một chút thì dậy , nhưng em lại ngủ quên đến khi bạn Công lên kêu em ra ăn thì em vẫn còn đang ngủ. Bạn Công thấy em còn ngủ nên qua ghế ngồi đợi em dậy vậy. Ngồi tầm 15phút thấy em vẫn chưa dậy nên anh đi qua gọi em dậy.
" Bách ơi , dậy đi nào , dậy ăn cơm rồi tí ngủ tiếp nha. " bạn Công nhẹ nhàng kêu bạn Bách dậy.
" ừm , không muốn, muốn ngủ tiếp , híc..." dù không muốn dậy nhưng bạn Bách lại ngồi dậy vùi đầu vào người bạn Công, giọng nũng nịu và đương nhiên là vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.
" Ngoan , nghe lời, ăn xong rồi Bách của tớ muốn ngủ bao nhiêu cũng được hết nha. " bạn Công đưa tay lên vuốt nhẹ vào lưng bạn Bách như muốn em an tâm hơn.
" Thế bạn Công bế tớ đi rửa mặt không , chân đau. " bạn Bách trề môi, phụng phịu hẳn.
" Được , chỉ cần là Bách , tớ sẽ không từ chối. " bạn Công không nói gì thêm nữa , chủ cười nhẹ. Rồi bế em vào nhà vệ sinh, bạn Công ân cần rửa mặt, vệ sinh cá nhân cho Bách. từng hành động đều thể hiện rằng, bạn Công sợ làm đau tâm can của mình, và cũng cho bạn Bách biết rằng mình yêu em biết nhường nào.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong bạn Công lại bế bạn Bách ra ngoài ăn , tư thế hai người không khác gì một cặp vợ chồng mới cưới cả. Hai chân bạn Bách khi được bế theo phản xạ mà quấn chặt eo bạn Công, tay vòng qua cổ , mặt tuy đã được rửa nhưng bạn Bách vẫn còn đang muốn ngủ thêm liền tựa đầu vào vai bạn Công. Công nhận ra thấy có cái gì đang cựa quậy trên cổ mình thì ra là bạn Bách, cậu là như vậy khi được bế sẽ có thói quen là cựa mình rồi ngủ mất , trước khi ngủ còn lẩm nhẩm trong miệng " Muốn Công ở lại với Bách , Bách ở một mình sợ lắm".
Ôi dễ thương không cơ chứ, làm gì cũng đáng yêu bảo sao Công không yêu , không giữ cho riêng mình chứ. Nhưng mà bạn Bách lại ngủ mất rồi nên thôi anh bế cậu về nhà mình luôn vậy , dù gì hai người ở đối diện mà, vừa chăm cậu còn vừa tiện làm việc nữa.
Bước vào nhà bạn Công, không khí quanh bạn Bách thoang thoảng mùi lavender dịu nhẹ. Cái mùi ấy không ngọt, không đậm, chỉ vừa đủ khiến người ta cảm giác như được ôm vào vòng tay yên tĩnh nhất thế gian. Bạn Bách cảm thấy an toàn hơn thế nên ngủ còn thoải mái, ngon hơn lúc nãy , Bách vô thức siết chặt tay chân hơn như vừa sợ ngã , vừa tìm được cảm giác an toàn nên sợ nó mất đi. Cảm nhận được bạn Bách đã ngủ ngon hơn nên Công đi tới nơi làm việc bình thường của mình mà bắt tay vào làm việc, còn không quên lấy một cái chăn mỏng để đắp lên người bạn Bách để hai cái răng thỏ này không lạnh. Kể ra thì lúc Bách ngủ ngón hơn hẳn tuy bình thường vẫn có chút ngoan nhưng hơi láo tí. Nhưng mà không sao , vợ tương lai của mình mà nên chả sao. Công vừa làm việc vừa ngắm nhùn em ngủ , xoá tan hết ngày dài mệt mỏi của mình , kể ra bạn Bách như cục pin năng lượng của bạn Công vậy , chỉ cần đang mệt mà nhìn thấy bạn Công là không còn mệt nữa.
Được một lúc tầm 30 phút thì bạn Bách cũng chịu dậy , tuy mắt vẫn còn lim dim, hé mở một chút nhưng có thể nhận thấy cậu đã tỉnh táo hơn , giọng cậu khàn khàn lại.
" Công làm việc đấy à , sao không để tớ nằm trên giường như này sao Công làm việc được."
" Công vẫn làm được cơ mà , Bách không cần lo , giờ tỉnh rồi thì ra ăn cơm thôi nào . "
" Vâng ạ , ơ thế nhưng phải phiền Công bế tớ ra rồi. ".
" Đây đây vợ ạ , để tớ bế vợ ra. "
" Ai vợ cậu cơ chứ. "
Thật sự là văn tớ bị lủng củng, có gì sai sót, cho tớ xin lỗi nhe.
Bắt gặp nhiều người xem mà không làm gì nè , mấy cổ xem chùa quá trờii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com