Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi nhà

Tất cả các quả quyết của Nguyễn Thành Công từ trước đến giờ, một khi đã đưa ra thì sẽ không có hai từ "hối hận" đính kèm sau đấy. Nhưng vốn dĩ cuộc sống rất thích trêu đùa, từ "hoàn hảo" sẽ không bao giờ ở lại bên một người quá lâu, mỗi lần đưa ra quyết định đều sẽ dẫn đến một kết quả khác nhau.

Lần này, kết quả đối với cậu không khác gì một trận án tử hình mà không có cửa tử.

|shortfic - Nhà|

|Couple chính|
Nguyễn Thành Công x Nguyễn Xuân Bách
CONGB x Mason Nguyễn
Sinh viên năm hai thiết kế thời trang x Sinh viên năm hai quan hệ quốc tế

|Couple phụ|
Tez-Sơn.K, Rio-Linh, Hải Nam-JeyB

|Tags|
Bạn cùng nhà, bất đồng quan điểm, gãy xong làm lành,...

|Warning|
Ooc
Tất cả chi tiết từ cốt truyện đến tính cách đều không liên quan đến ngoài đời thật, được xây dựng cho phù hợp cho cốt truyện lần này.

|Phần mở đầu|

Nguyễn Thành Công cảm thấy việc đi từ nhà bố mẹ yêu để đến trường tốn quá nhiều xăng, nhất là khi thị trường xăng dầu đang biến triển lên tận trời cao, không có ý định để người phàm đi mua. Tình yêu của Công với gia đình rất lớn nhưng độ thương xót tiền tích cóp bay hơi nhanh như số xăng có trong bình hiện giờ cũng rất cao nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Thành Công đã có quyết định chí lớn.

Là đi thuê nhà.

Nhưng thành phố thì lớn, nhà trọ để thuê thì bé và nhiều vách ngăn, đối với cậu sống ở đó không khác gì kẻ điên trốn trại phải lủi thủi trong xó ổ chuột. Không được, Công không thể để những năm tháng sinh viên đã vùi đầu học tập còn phải chịu đựng những thứ bên lề. Vòng bạn bè của người hướng ngoại không thể tính bằng số người, chỉ mất mấy ngày khóc lóc qua "voicechat" lẫn tiếng chân thực ngoài đời, Thành Công đã tìm được một căn nhà siêu ưng ý, thậm chí còn đạt thêm tiêu chí thẩm mỹ mắt nhìn.

"Đổi lại..."

"Đổi lại?"

"Đó là nhà ghép, người muốn ghép nhà đấy cũng bằng tuổi mày nhưng thay vì ôm khư khư ở nhà với đống bản vẽ như mày thì người này hay đi ra ngoài làm việc, ít khi về nhà. Nói chung tiền điện tiền ăn người đó chi, mày chỉ việc trả tiền nước và dọn dẹp nhà hộ khi ở đó thôi."

"Có chuyện tốt vậy sao? Có phải lập mưu tính kế bắt cóc tao không vậy mày? Dạo gần đây thấy trai trẻ cũng có giá cao đấy, nhất là mấy phú bà có sở thích hồng hài nhi nhảy nhót."

"Thì mày tin không thì tin, tao chỉ nói thế thôi. Số của người đó nè, cả nick face luôn cho chót, có gì nhắn tin đi ha!"

Kèo ngon tội gì không thử một lần, chỉ cần không phải là thuốc cấm thuốc phiện thì mọi thứ đá kèo một cái cũng không thể chết ai được. Vốn dĩ Thành Công còn là "siêu thoát nạn" nữa, chưa bao giờ bị chết tim trong mấy trò gọi tên ngẫu nhiên. Cầm điện thoại nhắn tin cho đối phương, người đó cũng hẹn Công ra quán cà phê để bàn chuyện.

Mọi thứ đều rất ổn, kể cả chủ nhà.

Và Thành Công biết người đó tên là Xuân Bách, hắn cũng học chung trường với cậu, chỉ là khác khoa khác luôn cả giờ học, không trùng với nhau thế cũng tài. Xuân Bách nói về tính chất sinh hoạt và giờ giấc của bản thân, nói chung là sáng ở nhà chiều tối là bốc hơi, đêm khuya sẽ hiện người về. Tất nhiên Công không thành vấn đề gì với sinh hoạt của Bách, đơn giản là giờ giấc của cậu sẽ hoàn toàn trái ngược với đối phương, sáng đi học, chiều tối ở nhà hoặc đi làm thêm, khuya khỏi phải nói vì sẽ là đi ngủ rồi. Hầu như mọi thứ đều không chạm mặt nhau, may ra buổi sáng thì có thể gặp.

Sau đó Xuân Bách có dẫn Thành Công đi xem nhà, chỉ có thể nói một điều là chốt vội, món ngon thế nào mà bỏ thì chỉ có kẻ ngu.

Nhà đẹp, sân rộng, khá gần trường lẫn mấy khu đi chơi, chủ nhà hầu như không ở nhà, căn nhà như vậy chẳng phải sẽ như là của bản thân cậu luôn sao?

Nhưng mọi thứ hào nhoáng che mù tầm mắt, không thể suy nghĩ sâu xa hơn lí do vì sao mọi thứ đều như trên trời rớt xuống mà không ai tranh giành với cậu.

Chủ nhà mang tên Nguyễn Xuân Bách không biết chăm sóc bản thân, đúng hơn là không biết chăm sóc mọi điều xung quanh bản thân hắn ngoài cơ thể, đúng ra cơ thể cũng là được mấy người quen đập mãi mới ra được cái mã như vậy chứ lột ra thì lại là "con lười kiếp xác". Với một đứa bừa bãi có tổ chức (vì ưa nhìn cái gọn) như Thành Công, những chuyện sau này không khác gì đấm vào mắt cậu và bắt bản thân phải chịu đựng.

"Đúng là không có gì là miễn phí." Công thở dài, không sao, thời gian bản thân cậu ở nhà còn nhiều hơn đối phương, chắc chắn căn nhà sẽ "nghe" theo lời của cậu hơn.

Và Công càng khẳng định như thế hơn khi mở mắt tỉnh dậy ngày đầu tiên, đi ra ngoài đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon trên bàn ăn, kèm theo đó là tờ giấy:

"Đồ ăn sáng Bách nấu sẵn cho cậu rồi đấy, sữa trong tủ lạnh, muốn ấm thì lần sau nói với Bách để đây để trong ấm. Đồ ăn trưa cũng đã để sẵn trong tủ lạnh, có gì cậu lấy ra đun lại. Đây là những gì thực tế mà Bách có thể làm cho cậu (Công)."

Con cún được vẽ nguệch ngoạc cuối tờ giấy.

Thành Công cười tủm tỉm, gấp gọn tờ giấy rồi mở tủ lạnh ra. Bên trong là cốc sữa đậu nành và mấy món mà cậu thích, quả nhiên việc Xuân Bách trước khi kêu cậu chuyển đến có hỏi một số món thích và món ghét của cậu, chúng đều có lí do.

Không bao giờ một câu hỏi mà không có kết quả của nó.

|Kết thúc phần mở đầu|
-Intro được viết nên chứ không biết khi nào sẽ viết tiếp, mọi người xem và lót dép chờ đón-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com