mợ:p2
Nguyễn Thành Công: cậu
Nguyễn Xuân Bách: anh
Thành Công với đôi tay mềm mại của mình mà cởi từng cúc áo trên người anh ra , đôi tay lướt qua những nơi trần trụi của anh dừng lại ở ngực nhéo nhẹ đầu ti khiến anh rít lên một tiếng.
Cậu cởi luôn cái quần quăng xuống đất giờ đây nhìn anh trần trụi như một con nhộng vây, anh xinh thật đấy cưng cưng như con thỏ vậy . Da anh không được mềm mại như da cậu, da anh có phần rám nắng săn chắc hơn.
"Nhìn anh trần trụi như vậy khó mà kìm lòng"
Cậu lướt từ trên đỉnh đầu của anh xuống cổ đặt nhẹ nụ hôn lên tạo vài dấu đỏ đỏ thoát ẩn thoát hiện. Bàn tay nắn bóp ngực anh đầy đủ hình thù, ngón tay mơn trớn trên da thịt chuyển xuống nơi tư mật.
Lỗ nhỏ mấp máy, cậu đút tay vào miệng anh khoáy xong lại đút từ từ vào lỗ nhỏ kia, anh dù không mở mắt được nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn bên dưới đang bị một vật thể nào đó xâm nhập nên khép chặt lại.
"Mới ngon tay thôi đã thích như vậy rồi à~?"
"Ưm~"
Rút tay ra dương vật cạ cạ lỗ nhỏ đang mấp máy, cả người anh run cầm cập bên dưới cảm nhận được một vật ấm nóng đang từ từ xâm nhập vào trong. Khoé mắt anh rưng rưng giọt nước mắt, tay bấu chặt thành ga giường.
Cậu động từ từ thấy anh đã quen rồi mới thúc liên tục, anh cố gắng mở mắt ra nhìn người nằm trên người mình là ai.
"M-mợ ức~"
"Tỉnh rồi à, anh biết em chờ anh lâu lắm không?"
"Hức...m-mợ hic~ làm gì đấy"
"Làm tình với anh lần đầu bị đâm nên không quen à"
"Hức ~ức buông ra"
"Mới bắt đầu mà sao dừng lại được"
Cậu thúc đẩy liên tục anh thì rên la oai oái, hết tư thế này sang tư thế khác cậu
Cậu cắn mút ngực anh, môi anh và khắp nơi trên cơ thể như muốn đánh giấu anh là của cậu vậy. Không biết đã trôi qua bao tiếng lăn lộn với nhau nữa anh đã ngất đi không còn quan tâm bây giờ mình ra thế nào nữa.
Cậu tuy rất muốn làm tiếp nhưng vì anh ngất rồi nên chỉ đành nhìn anh mà thủ dâm, tinh bắn lên mặt anh. Cậu nở nụ cười biến thái nhìn anh, cậu như muốn nuốt trọn anh....
Sáng tỉnh giấc anh cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi bên dưới thì đau nhức không thôi nhìn sang kế bên thì thấy cậu đang ôm anh ngủ ngon lành, nhớ lại cảnh tượng đêm qua mà mặt anh đỏ như trái gấc vậy anh nhanh chóng thay đồ nhưng lại bị một bàn tay kéo lại.
"Anh đi đâu thế"
"À tôi...tôi đi làm việc"
"Eo anh có ổn không mà đi làm"
"Hả...c-cậu nói gì vậy eo gì"
"Đừng có mà giả điên với tôi, đêm qua chúng ta đã vui vẻ cùng nhau mà"
"Đấy chỉ là sự cố thôi mong cậu hãy quên sạch đi"
"Tch- nói quên là quên dễ như vậy à"
"Ừm đú-.."
Anh bị cậu bóp chặt miếng hôn ngấu nghiến anh cắn môi cậu đến bật máu nhưng cậu vẫn không buông, đến khi thấy anh hết hơi mới thả ra.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh"
"N-nhưng còn cậu cả"
"Tôi với hắn ta chả liên quan gì, tôi làm vậy để có thể tiếp cận anh thôi"
"M-mợ nói gì vậy.."
"Không nghe à , người tôi thích chính là anh không phải thằng họ Bùi kia"
"Ấy sao mợ lại nói xấu chồng mình như thế"_tl
"C-cậu cả.."_xb
"Vợ chồng mẹ gì, nhìn Tiến hôm qua cũng không ổn là mấy nhỉ"_tc
"Mày nhìn xem Bách của mày đi cũng có khá khẩm gì hơn đâu"_tl
"Hai người nói mẹ gì vậy buông tao ra coi thằng khốn"_vt
"Ngoan nào miệng xinh không được chửi bậy chỉ để tôi hôn thôi"_tl
"Tao sắp ói đến nơi rồi "_tc
Hai con người cứ đấu đá nhau anh và em thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, một hồi lâu họ mới giải thích. Họ quyết định bàn đến chuyện ly hôn với nhau, bà hội đồng cũng biết trước sẽ như vậy vì cưới nhau bao lâu nay nhưng luôn lạnh nhạt với nhau.
"Má mày biết lâu rồi, mày thích ai thì cứ nói có cần làm như vậy đâu"
"Má còn biết mày thích thằng Tiến lâu rồi "
"Sao má biết "
"Tao đẻ ra mày mà "
"Vậy má cho tụi con ly hôn nha "
"Ừm chứ biết sao giờ "
Cậu với hắn vui vẻ chạy lại ôm chặt người mình yêu vào lòng, cậu hôn hít anh đủ thứ còn hắn thì thoải mái sờ soạn con nhà người ta.
______________________
Bonus
Bầu
"Bầu ơi xuống đi đừng leo lên cây coi chừng té bây giờ"
"Hông thichhh"
"Ngoan em mua bánh ngọt cho bầu nha"
"Hứa đi"
"Em hứa mà"
Thành Công bất lực với chàng vợ của mình bầu bì mà cứ leo trèo lung tung làm cậu suốt ngày sống trong lo lắng.
End=)))
Bmas😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com