Chap 3
*NHỮNG CHÀNG TRAI CÁ TÍNH
Xuân Bách
@All mai em có hẹn nên không đi uống nc với mấy ae được rồi
Thành An
sao vậy anh, thứ 5 tuần nào mình cũng đi mà
Thái Ngân
cho anh m cái lý do đi chú em
Vương Bình
chắc kiếm được anh nào hợp gu trên mấy app hẹn hò bốn phương rồi rủ người ta đi chơi quá🥰
Xuân Bách
?? mai t đi với thằng kia đó
Đỗ Nam Sơn
nhiều thằng quá, ý anh muốn nói là thằng nào mới được
Xuân Bách
ở đâu ra, t có quen ai đâu mà nhiều
Quang Huy
cho xin cái name đi anh
Xuân Bách
Thành Công, thằng hqua nhắc t về cái quần đó
kh có muốn nhắc cái vụ này nữa mà mấy người cứ để tui phải nhắc hoài dậy😡
Thành An
cho nó có kỉ niệm
Vương Bình
anh thấy dui mà
Xuân Bách
vui cái đầu anh á
Thái Ngân
tr ơi nó hỗn coi kìa
Đỗ Nam Sơn
thấy chưa, mn cứ nói em hỗn chứ thật ra anh Bách còn hỗn hơn em
Thái Ngân
một phút bốc đồng tôi đã lỡ để lộ nhân cách thứ 2 của bản thân...
Xuân Bách
để em nói nốt cho xong coi
Vương Bình
nói đi em
Xuân Bách
bn Công đó bằng tuổi e á nha, tại đợt em thấy thẻ ra vào phòng tập gym của bạn có để thông tin nên em nhìn thấy.
Nói cho mấy ae đỡ hiểu lầm
Thành An
hiểu lầm gì
Đỗ Nam Sơn
em có thấy hỉu lầm gì đâu
Vương Bình
ẻm bị ovtk giai đoạn cuối
Thái Ngân
bây im cho nó nói tiếp coi
Đỗ Nam Sơn
🫡
Xuân Bách
thì hồi nãy bạn Công đó nhắn tin cho em kêu kh cần biết ơn bạn đâu, cũng kh cần phải trả tiền cái quần hay gì hết
nhưng mà vế sau thì kêu nếu mời đi ăn thì bạn sẽ đi ( đọc cái là em hiểu ý luôn)
vậy đó, cái em cũng nhắn kêu vậy để e mời bn bữa, em hỏi bn khi nào rảnh thì bạn kêu sáng ngày mai nên sáng mai em kh đi được với ae mình rồi
Quang Huy
ok, vì trai bỏ anh em😋
Thành An
và đây là lần đầu ba mẹ tôi gặp nhau
Đỗ Nam Sơn
tôi đồng tính
Xuân Bách
m kh cần nói thì t cũng biết á Sơn
Đỗ Nam Sơn
người ta thẳng băng á nha🤬
Thái Ngân
tự nhiên cái kêu kh cần trả tiền mà lại muốn mời đi ăn là sao nữa, kh phải trả tiền được lợi hơn sao
Xuân Bách
em cũng không hiểu
mai em phải bắt chuyện như nào bây giờ? em không giỏi giao tiếp lắm
Vương Bình
cứ thoải mái nói chuyện bth đi em, coi như bạn bè thân thiết vậy thôi
Xuân Bách
để em ráng xem sao, à nhưng mà bn đó còn đòi mai tới tận nhà rước em nữa
Thái Ngân
ê t kh cho nha? tự nhiên xin địa chỉ nhà người ta. Lỡ nó làm gì xấu xa với m rồi sao hả
Xuân Bách
thì em cũng hơi lo lo, nhưng mà chắc không phải như mình nghĩ đâu
Thái Ngân
nhớ cẩn thận đó nghe chưa
Phước Thịnh
bth cãi nhau chí choé vậy chứ có chuyện gì là lo sốt vó luôn he
Thái Ngân
tại t nói vậy thôi á🥰 chứ cũng không quan tâm mấy
Xuân Bách
ê ông già?
*QUA NGÀY HÔM SAU
Vì hôm trước Thành Công đã ngỏ lời muốn đón Bách, nên từ sáng sớm Xuân Bách đã gửi địa chỉ nhà mình cho Công. Đến khi kim đồng hồ khẽ nhích đến đúng 7 giờ 50 phút, lúc Bách còn đang ngồi trên ghế sofa tỉ mỉ chỉnh lại trang phục, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Cậu không cần đoán cũng biết người phía ngoài là ai. Vội vã mang giày, Bách bước đến mở cửa.
Trước mắt cậu là một chàng trai cao ráo, làn da trắng mịn, ngũ quan sắc nét hài hòa đến mức gây thương nhớ cho đối phương. Thành Công nhìn Bách, nở nụ cười khiến người khác ngẩn ngơ rồi cất giọng:
"Không cần phải gấp vậy đâu, tớ đợi được mà."
Chất giọng ngọt ngào ấm áp ấy len vào tai Bách như dòng mật ngọt, khiến hai gò má cậu dần nhuộm lên sắc hồng. Nhận ra biểu cảm đáng yêu đó, Thành Công không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.
"nếu bây giờ có trái cà chua ngay bên cạnh Bách thì tui sẽ kh phân biệt được đâu là trái cà chua đâu là Bách luôn đấy"
Bách liếc Công một cái, đôi môi mỏng khẽ hé mở, giọng nói nhẹ như gió khẽ:
"Thấy ghét."
Thành Công bật cười, theo phản xạ liền đưa hai tay nhéo nhéo đôi má mềm của Bách, xoa nắn y hệt như đang nghịch một chiếc bánh bao. Còn Bách thì ngơ ra một lúc vì hành động bất ngờ ấy.
"Thôi, không chọc nữa. Lên xe đi, Công chở bạn đi ăn."
"Ừm."
Bách khẽ gật đầu rồi lon ton bước theo sau Công. Khi cả hai vào xe, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng đến mức nghe được cả nhịp tim của chính mình. Cả hai im lặng cho tới khi xe dừng trước nhà hàng.
"Bách muốn ăn gì? Đồ ăn chỗ này ngon lắm đó." Công vừa nói vừa đưa menu sang cho Bách.
"Đến đây thường xuyên lắm hả?" Bách không khỏi thắc mắc
"Chủ ngữ, vị ngữ của bạn đâu rồi?" Lông mày Công khẽ nhíu lại, nhìn có vẻ khó chịu.
"Công đến đây ăn thường xuyên lắm hả?"
khi thấy Thành Công không thích với câu nói của mình, Bách liền nhanh chóng sửa lại.
Công thì chỉ định trêu bạn chút cho vui, ai ngờ đối phương lại nghe lời đến mức đáng yêu như vậy. Mà khoan, sao hôm nay Công toàn dùng những từ đáng iu, dễ thương để nói về Bách hoài vậy ta?
"Không, lần đầu tớ đến."
"Vậy sao biết nó ngon?" Bách ngạc nhiên.
"Tối qua tớ dành hẳn cả buổi để xem review các quán ăn đó."
"tận tâm quá nhỉ."
"Vì là Xuân Bách nên tớ mới vậy."
Bách bật cười trước sự dẻo miệng của Công. Còn về Công thì vẫn luôn giữ nguyên ánh mắt dán vào người Bách, nhìn Bách mỉm cười với đôi răng thỏ vô cùng dễ thương, rồi bất giác buột miệng nói:
"Đã ai từng khen Bách hợp với răng thỏ chưa? đáng iu thật sự đấy."
"Trời, Công nói quá."
"Không đùa đâu, tớ nói thật."
Trò chuyện một lúc, Bách chợt cảm thấy Thành Công trong tin nhắn và Thành Công ngoài đời như hai người hoàn toàn khác nhau. Cậu không đơn giản như vẻ ngoài hiền lành kia, Bách cảm thấy có một mùi cờ đỏ đang phát ra từ ng Công. Bách biết điều đó vì cứ hễ mười câu Công nói thì hết chín câu là rải thính cho cậu.
Cũng may là tâm hồn Bách đủ vững, chứ không thì đã dễ dàng trượt chân trước sự cám dỗ này rồi.
Buổi ăn của cả hai tiếp tục với những câu chuyện vu vơ mà lại ấm áp đến lạ thường. Họ như vô tình kéo gần khoảng cách, nhận ra đối phương có nhiều sở thích giống mình đến bất ngờ, khiến cuộc trò chuyện trôi chảy như đã quen nhau từ lâu.
Kết thúc buổi đi chơi trong tiếng cười rạng rỡ của cả hai, Công đưa Bách về tận nhà. Chỉ khi thấy Bách bước vào trong và đóng cửa lại, Công mới chịu rời đi.
Công thật sự không hiểu vì sao hôm nay bản thân lại cư xử chu đáo như vậy. Bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ muốn đến tận nhà rước ai đâu ( đặc biệt là bạn bè bình thường thì càng không có chuyện như vậy xảy ra). Suy nghĩ ấy thoáng lướt trong đầu Công, nhưng rồi cậu cũng tạm gạt bỏ qua một bên. Dù sao hôm nay cũng là một ngày khiến cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ.
*NHỮNG CHÀNG TRAI CÁ TÍNH
Thái Ngân
Bách về đến nhà chưa em
Phước Thịnh
hóng quá ròi nè
Đỗ Nam Sơn
ảnh đi chơi thôi mà nguyên một nhà hóng luôn đó
Vương Bình
nãy giờ mà ảnh chưa rep chắc là chưa về tới rồi
Thành An
để em đoán nha, anh Bách gặp cái ông kia thế nào cũng sẽ bẻn lẻn tại vì ngại vụ hôm qua.
xong ông kia sẽ cố gắng bắt chuyện với a Bách
Thái Ngân
ừm em giỏi quá, đoán mấy cái ai cũng biết
Vương Bình
t cười vô mặt
Thành An
☺️
Xuân Bách
em về tới ròi nè
Phước Thịnh
sao ròi anhh, đi chơi vui hong
Thái Ngân
nó có dở trò gì với m kh em?
Vương Bình
có nó dở trò với người ta chứ ai mà dám dở trò với nó
Xuân Bách
ê ông già?
Thái Ngân
ý là một ngày tụi bây kh chê 2 đứa t già là sống kh nổi hả?
Đỗ Nam Sơn
dạ đúng rồi anh
Vương Bình
thôi im lặng cho bé nó kể tiếp
Xuân Bách
lúc đi ăn á bạn đó với em nói chuyện hợp quá tr luôn á, em thấy cũng được...
Quang Huy
anh của tôi đã biết yêu rồi sao?
Xuân Bách
lúc nói chuyện bạn cứ khen em đáng iu với dễ thương suốt á, kh động lòng cũng khó...
Thái Ngân
vậy là m thích nó rồi hả em
Xuân Bách
ủa mấy người bị sao thế, tui nói là tui động lòng thôi chứ bộ...
có nói thích hay yêu gì đâu tr ơi
Thành An
chứ mới ngày đầu gặp mà yêu được thì cũng hay
Vương Bình
anh hết hồn luôn đó
Xuân Bách
mấy anh nghĩ sao vậy
tại e thấy nói chuyện cũng ok, mặt mài sáng sủa, tính cách cũng tốt bụng, ga lăng nên em cũng hơi động lòng chút thôii
Phước Thịnh
ảnh mới động lòng có chút mà ảnh khen người ta cỡ đó🥱
Đỗ Nam sơn
mốt yêu kh biết tới cỡ nào nữa
Xuân Bách
yêu đương cái gì không biết, chuyện quá xa vời với anh
Thành An
để rồi xemmm
Thái Ngân
nói trc bước kh qua nha Bách
Xuân Bách
không gì là không thể, ok?
nay làm biếng quá😭 mn bình luận cho tui có động lực đi🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com