Chap 4
Xuân Bách —> Thành Công
Xuân Bách
Công về đến nhà chưa?
Thành Công
tui về tới rồii
Xuân Bách
cảm ơn Công hôm nay đưa rước tui nha, còn trả tiền bữa ăn nữa
ít ra tui mời Công đi ăn mà... phải để tui trả chứ
Thành Công
vậy nếu bạn Bách muốn trả tiền thì hẹn bữa ăn tiếp theo nhé, tui sẽ cho Bách trả
Xuân Bách
vậy cũng được, tuỳ Công thôi
Thành Công
Bách nghe lời quá
Xuân Bách
nghe lời gì kh biết, tui bình thường mà...
Thành Công
mặt Bách bây giờ chắc đang trông như trái cà chua ấy nhỉ
Xuân Bách
không có chọc tui nha
Thành Công
Công xin lỗi Bách nha😭 hứa sẽ đền bù cho Bách một ngày đi chơi miễn phí với Công
Xuân Bách
Công giỏi ba cái vụ này lắm ha, chắc dùng câu văn này để hẹn mấy chục em đi chơi rồi chứ hả
Thành Công
kh hề luôn á, Công nói với mỗi bạn Bách thôi chứ chưa nói với ai bao giờ hết
Xuân Bách
tin được không
Thành Công
Bách tin tớ đi
Xuân Bách
tạm tin vậy
Thành Công
cũng trưa rồi đó, Bách tranh thủ ngủ trưa miếng đi nha
sáng giờ đi cũng mệt rồi
Xuân Bách
tui biết ròi, vậy tui đi ngủ
Công ngủ ngon, mơ đẹp nha
Thành Công
mơ đẹp chắc là phải mơ thấy Bách nhỉ
Xuân Bách
ý tui đâu phải vậy đâu...
Thành Công
tui giỡn, nhưng mà cho tui mơ thấy Bách là được
Xuân Bách
*sao chịu nổi đây*
Công vui tính quá
Ngày Hôm Sau
*NHỮNG CHÀNG TRAI CÁ TÍNH
Đỗ Nam Sơn
các người anh yêu quý của em à😭 cứu bé
Vương Bình
sao dậy em, mới 8h sáng mà đã ầm ĩ lên rồi
Thái Ngân
lại gây chuyện gì nữa
Đỗ Nam Sơn
hồi sáng em đang trên đường đi đến trường, em vừa đeo tai nghe vừa đi, mắt em thì cứ lo cắm xuống bấm điện thoại lâu lâu mới liếc mắt lên nhìn đường
thì tự nhiên đang đi cái lúc em ngước mặt lên thì đã thấy phía trước là một tấm lưng vững trải của ai đó, em đâm một cái đùng vào lưng người ta
xong cái người đó quay lại, tr ơi cái người đó đẹp trai lắm luôn, tóc thì nhuộm vàng óng, bận áo sơ mi trắng nhìn bảnh trai lắm lắm luôn
Đúng gu bé😍
Thành An
ủa là kêu tụi t dậy chỉ để nghe khoảnh khắc m gặp chồng tương lai thôi hả
Phước Thịnh
từ từ anh ơi, nó còn kể tiếp nữa
Quang Huy
nhóm mình chuyên gia đang kể chuyện thì cứ tách ra từng phần vậy đó
Đỗ Nam Sơn
xong em mới bắt đầu ríu rít xin lỗi người ta, xong người đó mới trả lời là "khôn sao đôu bé"
đặc biệt là cái giọng của ảnh nói cứ lớ lớ ấy mấy anh, hình như là việt kiều đó.
thấy đúng gu quá mà, xong em nhanh chóng xin sđt ảnh, em kêu em thấy có lỗi quá nên muốn mời ảnh một bữa ăn coi như xin lỗi
Phước Thịnh
chuyển vế thành ảnh luôn rồi
Thái Ngân
ủa? Xuân Bách thứ 2 hả
Vương Bình
khác chứ anh, Bách thì được người ta ngỏ ý muốn được mời nên nó mới mời
còn thằng Sơn là nó tự nguyên dâng trọn tấm thân nó cho người ta mà
Đỗ Nam Sơn
em không có bán thân nha??
Thành An
m đâu có bán? m cho luôn mà
Đỗ Nam Sơn
anh tồi lắm An à
Xuân Bách
em mới thức á cả nhà, có chuyện gì thế
Phước Thịnh
lướt lên rồi đọc đi anh
Đỗ Nam Sơn
chưa dừng lại ở đó, lúc em đang ngồi học thì nghe tiếng la hét của đám con gái, nghe thoáng thoáng là có thầy thực tập mới vào trường hình như trẻ với đẹp trai lắm.
Tiếng bước chân vang dần trong hành lang sau đó liền dừng trc cửa lp em. Cạch, một người bước vào nhìn quen mắt vô cùng
không ai khác chính là cái anh hồi sáng em đụng trúng😭
Vương Bình
anh xin phép đoán vội là thầy dạy tiếng anh
Đỗ Nam Sơn
bingo, đúng rồi đó anh
Thái Ngân
chuẩn bị có bộ tiểu thuyết tên "chồng tương lai của tôi là thầy dạy tiếng anh của lp tôi ư?"
Đỗ Nam Sơn
em sẽ tự làm tác giả luôn, viết xong em xuất bản cỡ 20 ngàn quyển rồi đem bán ha.
tranh thủ kinh doanh
Vương Bình
m bớt bớt dùm t đi Sơn ơi
Phước Thịnh
m cũng học giỏi tiếng anh mà, tranh thủ lấy lòng làm học trò cưng của ổng luôn.
Đỗ Nam Sơn
ổng cái gì? là anh Hoàng mới đúng, sinh năm 2000, lớn hơn anh đó anh Thịnh😏
Xuân Bách
sao mà có thông tin lẹ dữ vậy em
Đỗ Nam Sơn
một khi thằng Sơn này đã thích ai thì nó muốn cái gì cũng phải có cho bằng được, ok?
Quang Huy
sắp ngầu rồi em, ráng chút nữa
Xuân Bách
hôm bữa mới kêu em thẳng băng mà?
Đỗ Nam Sơn
ủa em có nói hả tarrr, sao em không nhớ ta
Thái Ngân
m nchuyen t mắc toiless quá tr
Phước Thịnh
ai chỉ anh nói kiểu này v?
Thái Ngân
nói vậy cho nó lịch sự á em
Đỗ Nam Sơn
thì anh cứ đi toiless đi, nói với tôi làm gì
tôi đang bận nghĩ về anh Hoàng rồi
Thái Ngân
để t xem được bao lâu nha
Vương Bình
rồi sao? có định cua người ta hong
Đỗ Nam Sơn
anh nghĩ em sẽ bỏ qua cho ảnh dễ dàng vậy sao :3
Thành An
đương nhiên là không rồi, cái mặt m mê trai thấy rõ
Đỗ Nam Sơn
tiết 4 ảnh dạy lớp em í, em phải thể hiện để lấy lòng ảnh mới được
Xuân Bách
anh tin em
Thái Ngân
xin vía Bách đi em
Đỗ Nam Sơn
vía của anh Bách thì em xin đá nha🥰 em kh muốn ngày đầu gặp mặt chồng tương lai mà bị rách quần đâu...
Xuân Bách
tr tr tổn thương quá? m bớt nhắc lại coi, t biết quê đó nha
Đỗ Nam Sơn
dạ không á, hihi
Quang Huy
anh Bách thì saoo? có tiến triển gì chưa anh
Xuân Bách
tiến triển gì?
Phước Thịnh
với anh Công đó
Xuân Bách
mới có quen nhau chưa quá 2 ngày nữa mà bây đòi tiến triển gì
Vương Bình
ráng đi em, vì một tương lai có chồng đẹp trai thì mình phải chủ động chút
Xuân Bách
ý là nói một hồi vẫn lái sang chuyện em với Công là sao
Đỗ Nam Sơn
rồi anh có thích ảnh hong
Xuân Bách
thì có thích chút chút tại vì bạn cũng dễ thương...
Quang Huy
vậy đó mà nói tới là giãy à
Xuân Bách
thì dù gì cũng phải từ từ chứ em, kh lẽ mới gặp nhau 2 ngày cái anh đi tỏ tình?
Vương Bình
đúng rồi đó, vậy kì quá
Thái Ngân
thì m cũng phải bật đèn xanh xíu cho người ta biết chứ
m im im kh chủ động người ta tưởng m kh thích ngta xong cái ngta bỏ m đó
Xuân Bách
dạ em biết rồi, em Bách sẽ nghe lời mấy anh được chưa
nhưng mà em muốn từ từ xem coi bạn sao đã, lỡ bn là cờ đỏ chính hiệu muốn chọc ghẹo em thôi thì sao
Thành An
ôi xung quanh tôi ai cũng có người trong mộng hết rồi
Vương Bình
nhìn mà thấy ham... anh cũng muốnn
Thái Ngân
m thì về nhà nằm mơ còn dễ hơn đó Bình
Vương Bình
ủa mắc gì, bộ tui có bồ khó lắm hả
Thái Ngân
m coi coi m có bao giờ bước ra đường kh? m kh ra ngoài sao ngta thấy m mà thích với chả kh
Vương Bình
tại làm biếng chứ bộ
Phước Thịnh
làm biếng thì phải sao ạ
Quang Huy
phải
Phước Thịnh
phải
Thành An
phải chịuuuu
Vương Bình
🥹🥹🥹
Trong Lớp Học Của Ebe Đỗ Nam Sơn
Tiếng trống trường vang lên hòa cùng những bước chân chạy vội vã ngoài hành lang báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Không khí rộn ràng dần lắng xuống, nhường lại khoảng yên bình quen thuộc của lớp học khi tiết 4 bắt đầu. Cánh cửa mở nhẹ, một thầy giáo trẻ bước vào, bàn tay khẽ kéo lại cổ áo cho ngay ngắn.
"Xin chào các em, thầy tên là Phan Đức Nhật Hoàng."
"Các em cứ gọi thầy là thầy Hoàng là được. Thầy dạy môn Tiếng Anh của lớp mình, và năm nay... thầy 25 tuổi."
Cả lớp đồng loạt "ồ" lên. Một phần ngạc nhiên, một phần thích thú. Hiếm khi nào lại có một giáo viên trẻ đến vậy dạy ở trường. Ánh mắt vài bạn còn lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
"Hôm nay chủ yếu là buổi làm quen thôi, nên chúng ta không học gì nhiều đâu," thầy mỉm cười rồi nói tiếp. "Các em có thể hỏi thầy bất cứ điều gì. Nếu biết, thầy sẽ trả lời hết."
Giọng thầy vang đều khắp lớp. Nam Sơn hơi bất ngờ, dù giọng thầy có chút khó nghe, nhưng mỗi câu nói đều rất mượt mà và ấm áp, thi thoảng có vấp nhưng chẳng đáng để để ý.
"Em có câu hỏi!" một bạn nữ nhanh nhảu giơ tay.
"Được rồi, mời em."
"Thầy có người yêu chưa? Nếu chưa thì... gu người yêu của thầy là như thế nào ạ?"
Cả lớp cười rần lên. Thầy Hoàng cũng bật cười theo, nụ cười ấy như gom trọn nắng sáng vào một khoảnh khắc. Nhưng đối với Nam Sơn, nụ cười ấy như chiếu thẳng vào tim cậu, khiến nhịp đập bỗng trở nên hỗn loạn. Cậu cũng muốn hỏi, muốn được thầy nhìn mình.
"Về chuyện người yêu thì... thầy chưa có," thầy đáp nhẹ. "Gu của thầy thì chỉ cần một người ngoan ngoãn, đáng yêu và biết nghe lời là được."
Nghe đến đây, trong đầu Nam Sơn lóe lên suy nghĩ: "Hình như... thầy đang tả mình rồi còn gì nữa." Không đắn đo thêm, cậu liền giơ tay.
(ebe Nam Sơn tự tin quá)
Nhận được ánh nhìn của thầy, Sơn liền nhanh chóng đứng lên.
"Thầy Hoàng thấy em có đáng yêu không ạ? Có... giống gu của thầy không?" cậu lấy hết can đảm để hỏi.
Cả lớp lại "ồ" một tiếng to hơn lúc nãy. Nam Sơn vốn là người hướng nội, ít nói, ít giao tiếp. Việc cậu thẳng thắn hỏi như vậy khiến cả lớp không khỏi bất ngờ. Một vài bạn trong lớp còn nhận ra điều gì đó đặc biệt trong ánh mắt khi Sơn nhìn thầy.
"À, là em hả? Thầy nhớ rồi." thầy Hoàng dịu dàng đáp.
"Thầy... nhớ em sao?" mắt Sơn sáng bừng, đôi đồng tử long lanh ngập trong ánh nước không ngừng chớp lấy chớp để vô cùng đáng iu.
"Đương nhiên rồi. Em đáng yêu lắm."
*Bịch, bịch*. Trái tim của Sơn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Niềm vui dâng lên nghẹn lại ở cổ. Nếu không phải đang ngồi trong lớp, có lẽ cậu đã chạy đến ôm thầy một cái thật chặt. Nhưng thôi... dù gì cũng phải giữ chút lòng tự trọng, nếu làm vậy có khi thầy sẽ sợ cậu luôn không chừng.
Có được câu trả lời như mong muốn, Sơn nhẹ nhàng ngồi xuống. Những bạn khác tiếp tục giơ tay đặt câu hỏi, còn cậu chẳng còn tâm trí để nghe nữa. Ngay lúc này, cậu đang bận bịu rút chiếc điện thoại ra, mở "chị Gô-gồ", và gõ vào ô tìm kiếm:
"Ba họ Phan thì nên đặt tên con là gì cho hay?"
"2007 và 2000 có hợp tuổi nhau không?"
Cậu biết dù nó có trả lời là không thì cậu cũng không quan tâm mấy. Cậu chỉ biết là cậu rất thích người này, người này thật sự rất hợp gu cậu.
nãy tui mới xem lại mấy chap trc thì thấy có sự nhầm lẫn một xíu, ở chap 2, group những chàng trai cá tính thì kh có Dillan nha😭 tại cứ viết đến sửa lỗi chính tả mấy từ tiếng anh là tui cứ nghĩ tới Hoàng thôi ấy, bỏ qua cho sai sót này của tui nha🥹
chap 4 này sẽ khai triển nhiều về DillanSon nhaa, còn SonBinh nữa nên mn đợi từ từ nhaa ( tui không bỏ quên cp nào đâuu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com