Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - cracking

xuân bách dạo này dễ buồn ngủ hơn hẳn. không hiểu vì lí do gì nhưng hai mắt nó lúc nào cũng nặng trĩu, chỉ cần có cơ hội là sụp xuống ngay lập tức.

nghĩ cũng phải thôi, mấy hôm nay cứ hễ hết tiết học là nó và đình dương lại chạy huỳnh huỵch ra sân quidditch tập luyện, hôm thì độc chiếm cả sân, hôm thì đấu với ravenclaw. mà số buổi chia sẻ sân tập cùng ravenclaw chiếm nhiều hơn cả. thế là lần đấu tập nào xuân bách cũng phải gồng hết tất cả các cơ bắp, huy động tất cả các tế bào mạch máu hoạt động, lòng tự tôn của một phù thuỷ alpha không cho phép nó thua bất cứ một trận nào trước mặt thành công. dù số lần thua cũng kha khá. mà thua hay thắng thì xuân bách thấy vẻ mặt thành công cũng vẫn vậy, luôn là biểu cảm thờ ơ thản nhiên như thể việc cậu thắng là điều hiển nhiên, còn việc thua thì cũng là điều hiển nhiên nốt vì cậu chưa bung hết sức mình. mấy môn học năm thứ sáu đã nặng thì chớ, chiều nào cũng phải có mặt ở sân quidditch khiến xuân bách gần như cạn sạch năng lượng, cứ tối về là nằm lăn lóc trên giường, tay chân vai lưng đau đến rã rời, không nhấc nổi một cái. thế nên dạo gần đây, trong lớp của thầy snape, trong lúc đi dọc hành làng tới đại sảnh đường để tập trung, trong lúc ngồi buôn chuyện với bạn bè, trong đầu xuân bách luôn thoáng qua ít nhất một lần dòng suy nghĩ:

" mong là chiều nay sân quidditch chỉ có đội grynffindor".

nhưng cúp quidditch quan trọng với đội grynffindor như thế nào thì cũng quan trọng như thế ấy với đội nhà ravenclaw. lần nào chạy tới sân tập trái tim xuân bách cũng trùng xuống, chân nam đá chân xiêu mà thất vọng liểu thiểu cầm lấy cán chổi xếp vào hàng đấu. mỗi lần đấu tập đều rút đi quá nhiều năng lượng của xuân bách, nó không thể nào cáng đáng nổi.

ban đầu, mỗi lần thành công tiến lại gần nó sau khi trận đấu tập kết thúc, xuân bách đều sẽ ra sức hắt hủi, nhẹ thì lườm nguýt người đẹp hai ba cái, nặng thì mở chế độ mỏ hỗn mà tuôn ra mấy câu xỉa xói liên hồi. nhưng sau chuỗi ngày đối đầu căng thẳng, xuân bách chẳng còn hơi sức đâu mà chống cự, nó để mặc thành công tiến tới ngồi gần nó như một thói quen còn mình thì nằm vật ra sân cỏ thở hổn hển. không để ý rằng hương hoa nhài đăng đắng cứ thế dần dần bao bọc toàn cơ thể.

xuân bách hoàn toàn không nhận ra. nó chỉ cho rằng mình hoạt động quá sức nên tối nào cũng lăn ra ngủ như chết, không biết trăng sao trời đất gì, mà lại ngủ rất sâu, rất ngon. nó không hề để ý hương hoa nhài đôi khi phảng phất quanh mũi, đôi khi nằm gọn trên tấm áo choàng nhà grynffindor nó để đầu giường.

- dạo này người mày cứ có mùi hoa nhài ấy bách.

đình dương khịt mũi, cứ đứng gần xuân bách là cậu ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng, nhất là sau những trận đấu tập với nhà ravenclaw, mùi hoa nhài trên người xuân bách lại càng đậm đặc, ban đầu thoang thoảng thì cậu còn thấy dễ chịu, cơ mà dạo này sao mùi hoa nhài nồng nặc quá, đang mệt gần chết hít phải một phát mà váng cả đầu. đình dương day day hai bên thái dương, nhăn mặt.

- mày phóng một ít pheromone của mày ra đi bách, mùi hoa nhài đặc quá tao choáng hết cả rồi. ai thả pheromone lên người mày à?

mùi cam bergamot ngọt thanh toả ra trong không khí đặc quánh, cắt bớt mùi nồng của hoa nhài, hai pheromone hoà hợp đến lạ, như quện vào nhau, ôm lấy nhau mà lấn lướt trên da thịt xuân bách. thật ra không phải nó không biết hương hoa nhài này đến từ đâu, chỉ là nó không hiểu tại sao thành công lại có thể phóng pheromone mãnh liệt đến vậy, và có điều đang làm nó vô cùng bối rối: xuân bách cảm thấy nong nóng mỗi khi pheromone của thành công bao quanh lấy nó. bình thường chỉ có omega mới dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha thôi chứ, tại sao một alpha như nó lại trở nên bị động trước người đẹp nhà ravenclaw? trong khi cậu ta không thèm biểu hiện lấy một mặt cảm xúc. cuối cùng xuân bách buông thõng một câu:

- sao tao biết được?

mùa đông khiến trời tối nhanh hơn thường lệ. khi hai đứa xuân bách và đình dương vừa trở về phòng sinh hoạt nhà grynffindor thì trời đã tối xây xẩm hết cả rồi. gió lạnh rít qua hành lang và hai đứa rùng mình một cái, phải nhanh chóng vào phòng chung thôi nếu không chúng nó sẽ biến thành tảng băng ở đây.

- chào bà mập.

xuân bách run lập cập chạy tới trước bức tranh một phù thuỷ nữ mập mạp, mặc váy lụa hồng đang khoanh tay nhìn chằm chặp về phía góc trái.

- bà mập ơi, mõm heo. đình dương xoa xoa hai bàn tay, hai hàm răng khi mở ra đóng lập cập vào nhau.

người phù thuỷ nữ chau mày, có vẻ như bà mập đang không vui, thường là thế, nếu cảm thấy không hài lòng thì chuyện hai đứa không được vào phòng là chuyện cơm bữa.

- bà mập ơi tụi cháu lạnh quá, mau mau cho tụi cháu vào với.

đình dương giở giọng nài nỉ, cậu còn bộ lego đang xếp dở, và một buổi tối lí tưởng trong phòng sưởi ấm cúng xếp lego cùng tuấn duy đang chờ đợi cậu. hết xuýt xoa năn nỉ rồi lại đến vuốt ve khung bức tranh như đang an ủi người phù thuỷ trung niên ẩm ương, đình dương thoăn thoắt như một con sóc, và cuối cùng mọi sự cố gắng đều được đền đáp.

- cháu vào đi, nhưng ta không thèm cho tên nhóc kia đi vào đâu đấy.

bà mập thở hắt ra, hàng lông mày vẫn nhíu lại, nhìn xuân bách. ừ đấy, xuân bách là chúa cứng đầu, không bao giờ nó nể mặt mũi ai nếu không cần thiết, huống hồ chi là năn nỉ bức tranh biết nói kia để vào phòng dù nó chẳng làm gì sai.

xuân bách cau mày khó chịu nhìn đình dương làm khẩu hình miệng " mau xin bà mập đi", máu liều trong nó lại càng tăng xông, với tay ra đẩy đình dương vào trong, mặc cho bà mập la oai oái thằng nhóc kia thật hư đốn, không phép tắc, nó quay lưng hai tay nắm chặt bước từng bước đi về phía cầu thang tối thăm thẳm. bực mình quá, đã đang mệt gần chết lại còn gặp bà bức tranh lắm lời. xuân bách. vừa đi vừa lầm bẩm, đến khi cảm nhận được không khí lạnh buốt như cắt vào da thịt thì nó mới nhận ra bản thân đang đứng ở cầu thang nối sang tháp ravenclaw rồi.

tháp ravenclaw nằm ở khu tháp cao phía tây hogwarts, nhìn từ đây xuân bách cũng có thể đoán nó còn cao hơn cả tháp grynffindor. gió đông thổi lên những tảng đá màu xám nhạt, mang theo hơi sương cùng mùi rêu cổ ẩm lạnh, không khí mùa đông càng làm cho màu xanh tháp ravenclaw trở nên cô độc, sâu và tĩnh đến mức xuân bách tưởng như mình có thể nghe được cả tiếng bước chân từ tháp grynffindor nếu như nó đang đứng ở tháp ravenclaw. ánh sáng le lói từ phòng sinh hoạt chung và các phòng ngủ khiến xuân bách ngẩn ngơ, phải rồi, nó có thể sang nhờ trưởng nam nhà ravenclaw - bùi trường linh cho tá túc một chút không nhỉ? anh em với nhau ai nỡ bỏ mặc đúng không?

nghĩ là làm. xuân bách sải chân tiến tới tháp ravenclaw, băng qua những cầu thang đá xoắn vặn vẹo, đôi lúc nó chậm lại để trốn khỏi những trò đùa dở hơi của con ma lắm chuyện peeves, đồng thời trốn khỏi cặp mắt giám sát của bà norris và cha già filch khó tính.

thoắt cái xuân bách đã đứng trước phòng sinh hoạt của ravenclaw, nhưng nó biết tìm bùi trường linh ở đâu được nhỉ? nó không thể gửi cú cho anh linh cũng như không thể dùng bột floo để nói chuyện với anh, vì cơ bản nó có vào được phòng mình đâu?

đang loay hoay ngó tới ngó lui, xuân bách bỗng trật chân ngã bịch xuống nền đá lạnh băng khiến nó xuýt xoa. cả ngày quần quật với lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám và lớp bùa chú nâng cao cùng việc vật lộn với mấy con buckbeak lớp chăm sóc sinh vật huyền bí của bác hagrid, lại thêm trận đấu tập quidditch khiến cả thân thể nó cạn kiệt năng lượng. xuân bách ngồi như cắm rễ dưới đất, giờ nó không nhấc nổi một ngón tay.

- em gì ơi?

một giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau lưng, xuân bách giật mình quay lại. một chàng trai cao lớn đang khom lưng nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến. không thể nào mà lãng mạn hơn.

- anh đỡ em dậy nhé?

cậu con trai đưa bàn tay về phía xuân bách, nó toan bắt lấy thì hương hoa nhài từ đâu xộc thẳng vào mũi nó, không còn là mùi thơm thoang thoảng đăng đắng, mà là mùi nồng nặc đắng nghét đầy tức giận. nhưng vẫn còn vị ngọt phảng phất, như thể người đang phóng pheromone hoa nhài dù tức giận đến mấy vẫn cố kiềm chế không bộc phát.

- sao bách lại ở đây?

khuôn mặt kiều diễm của thành công xuất hiện từ trong bóng tối, trông cậu không vui lắm, dù bình thường thành công không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt và thứ thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp đó là nụ cười nhàn nhạt thì xuân bách khi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu vẫn có thể đoán được tâm trạng cậu đang không tốt.

thành công dùng một lực tay chắc khoẻ đỡ lưng xuân bách đứng dậy trước mặt người con trai có vẻ hiền lành thân thiện kia, đưa tay phủi bụi trên áo grynffindor và quay sang người đối diện:

- bạn em ấy mà.

bạn cái mẹ gì? xuân bách đang định cãi lại, đã ghét không đội trời chung thì chớ, nay thành công còn dám gán cho nó cái danh phận ngang hàng, sao nó chịu nổi?

- ồ, em tên là bách à, anh cũng tên bách, hoàng bách.

chưa kịp để xuân bách mỉm cười chào lại, thành công đã giục hoàng bách rằng trưởng nam đang cho gọi anh kìa, và anh con trai ngờ ngệch đó không mảy may một chút nghi ngờ mà chạy vun vút đi.

- bách chưa trả lời tôi.

giờ mà nói nó không được vào phòng sinh hoạt chung vì chọc giận bà mập nên mới phải lê lết cái xác đầy mồ hôi, tay chân thậm chí còn dính cả cỏ ở sân tập sang nhà ravenclaw tìm cứu trợ thì kì cục và xấu hổ lắm, nhưng trần đời xuân bách chưa bao giờ biết nói dối, nên nó đã huỵch toẹt ra như vậy luôn.

- thế đấy, cho tao biết anh linh ở đâu?

- không biết.

thành công nhún vai trước ánh mắt khó hiểu của xuân bách, chẳng phải vừa nói trưởng nam đang tìm người hay sao, vậy rõ ràng phải biết trưởng nam đang ở đâu chứ?

- vào phòng tôi đi, lạnh lắm bách à.

thành công thuần thục nắm lấy bàn tay cứng đờ vì lạnh của xuân bách kéo đi, không thèm để nó phản kháng. mà xuân bách cũng để im cho người đẹp nhà ravenclaw lôi đi phát một, một phần là vì nó mệt quá, không đi nổi nữa, một phần là pheromone hoa nhài kia có đôi chút mạnh, khiến nó tự dưng bối rối lạ lùng.

thành công kéo nhẹ áo choàng grynffindor của xuân bách xuống, phủ lên người nó bằng áo choàng ravenclaw xanh dương của mình, trên người độc một chiếc áo thun dài tay mỏng, kéo xuân bách tới trước tượng rowena bán thân dẫn tới phòng sinh hoạt chung của ravenclaw. trong khi xuân bách còn đang cau có vì câu đố hóc búa, mật khẩu để mở cửa thì thành công đã đưa ra đáp án, kéo tay nó đi vào.

phòng sinh hoạt chung của ravenclaw đối với xuân bách chỉ có hai từ bốn chữ: lịch lãm và tinh tế. những phiến đá khắc hoạ tiết sang trọng, ghế sô pha xanh dương mang hướng cổ điển, những bức tranh quý tộc to khổng lồ treo trên tường cùng những đồ gốm sứ tinh xảo khiến nó hoa hết cả mắt. sao mà đẹp thế, biết vậy đòi cái nón cho vào ravenclaw cho rồi. đẹp quá, thích quá. xuân bách đưa mắt nhìn quanh, rồi chợt ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất khi để ý thấy thái ngân và đình nam đang ngồi chơi cờ cùng nhau, nó không làm gì sai cả, chỉ là nếu để mọi người thấy nó đang được thành công nắm tay kéo đi như thế này, có chút ngượng ngùng khó tả.

thành công đưa xuân bách lên phòng mình. căn phòng nhỏ với màu chủ đạo xanh dương lịch thiệp và sang trọng y như phòng sinh hoạt chung. một cái kệ đầy ắp những cuốn sách dày cộp, một cái bàn gỗ có bộ ấm chén nhìn cũng nhã nhặn y chang chủ của nó vậy. xuân bách lén nhìn thành công, đôi hàng mi rủ xuống của người đẹp bỗng dưng khiến hai tai nó đỏ như máu.

cái gì đấy?

xuân bách lắc mạnh đầu một phát và ngay lập tức cơn choáng váng như búa bổ ập tới. có vẻ như đây là hậu quả của việc cứng đầu nhất định không chịu năn nỉ bà mập để vào nhà chung sớm, mồ hôi sau khi tập đã ngấm lại vào da, đã thế còn đầu trần chạy lăng xăng giữa trời gió đông qua tháp ravenclaw, giờ thì hay rồi, mệt chết mẹ luôn.

- công, thu pheromone của mày lại, tao đau đầu.

giờ này rồi mà vẫn còn đổ tội cho thành công.

thành công nhìn con thỏ đang nhắm tịt mắt, dựng hết cả lông trước mặt mình mà vẫn có thể mở mồm thốt ra mấy câu chúa chát như vậy. đúng là miệng toàn chanh với ớt.

- nằm đi bách.

hương hoa nhài toả ra khắp căn phòng, không nồng nặc mà ngược lại, nhẹ nhàng như đang ôm ấp cơ thể xuân bách, khiến nó ngoan ngoãn như một con thỏ con chui lên chiếc giường kẻ thù không đội trời chung của nó. hai mắt mơ màng, hình như là do mùi hoa nhài, xuân bách bắt đầu không nhận thức rõ được mọi việc xung quanh.

từng cúc áo được tách bỏ, áo sơ mi trắng dần dần tuột khỏi vai, rồi chạy xuống lưng, xuống bụng grynffindor đang nằm ngoan ngoãn trên giường. ravenclaw nuốt nước bọt, tay run run vắt khăn lau mặt thật sạch, không khỏi lúng túng khi mặt khăn chạm lên da thịt người kia. đây là lần hiếm hoi gương mặt thành công có chút dao động.

- bình tĩnh đi, không lau người thì bách càng ốm thêm.

môi thành công run run tự trấn an chính mình, chiếc khăn mát lạnh vẫn trượt trên từng tấc thịt. vẻ mặt xuân bách nhẹ nhõm như đang hưởng thụ chuyện này lắm.

càng khiến thành công phát điên. khiến cho từng thớ thịt của ravenclaw này châm chích như bị một ngàn con kiến đốt, khiến cho từng ngóc ngách cơ thể thành công nóng ran ran.

mùi hoa nhài trở nên đặc quánh trong không khí.

thành công thở dài úp mặt vào hai bàn tay mát lạnh. cậu không thể làm gì được vì xuân bách là alpha mà, giả dụ xuân bách tỉnh dậy và nhận ra bản thân bị một enigma cắn cho mềm người, chắc từ giờ cho tới mãn kiếp thành công cũng không bao giờ được gặp xuân bách nữa.

đúng, thành công là một enigma. điều đó giải thích cho lí do tại sao thành công luôn trầm ngâm và điềm tĩnh. enigma luôn trong trạng thái quan sát và đánh giá đối tượng, không hấp tấp đánh dấu chủ quyền như alpha, enigma tiến tới gần con mồi khi hoàn toàn thâu tóm được nó trong tay, và mỗi lần có cơ hội lại thả pheromone từ từ cho đến khi đối tượng không thể nào phản kháng.

thành công đã không thể ngăn bản thân, mỗi lần ở gần xuân bách cậu lại phóng ra lượng nhỏ pheromone của mình, nhưng số lần gặp ngày càng tăng, đồng nghĩa là thành công không thể chờ cho tới khi xuân bách trở thành một alpha thấm đượm hoa nhài được nữa, lượng hoa nhài được tiết ra ngày càng nhiều, và có vẻ như một số người đã để ý, nhất là thằng nhóc đình dương. mỗi lần lướt qua trên sân tập, thành công đều vô thức cảm thấy một ánh mắt đang liếc nhìn mình đầy nghi ngờ.

xuân bách ngủ một giấc thật ngon đến tận nửa đêm, gió lạnh lùa từ cửa sổ khiến nó giật mình tỉnh giấc và thấy mái tóc mềm mượt đang gật gù ngay bên cạnh thành giường.

có ravenclaw nào ngốc ngếch đần độn như vậy không hả? xuân bách dám thề một con yêu tinh già cú đế cũng phải biết trời lạnh leo lên giường đắp chăn mà ngủ. tay xuân bách vô tình tìm thấy khuôn mặt thành công trong đêm, lạnh ngắt.

- lumos!

xuân bách lười bật đèn nên lạm dụng phép vậy đấy. ánh sáng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp kia, từng đường nét lại càng rõ ràng. xuân bách phải công nhận ravenclaw này rất đẹp, xứng đáng với cái danh người đẹp nhà ravenclaw. mà có khi nên là người đẹp hogwarts.

nó đỡ thành công lên giường. trông thư sinh mảnh khảnh vậy mà xương to và nặng thế, nhấc mãi không nổi. xuân bách đành phải dùng đến phép dịch chuyển, kéo thành công lên giường. thế nhưng không khéo léo đã khiến thành công tỉnh giấc.

- bách mà làm thế này thì kẻ thù phát hiện dễ như ăn cháo.

tiên sư cái thằng, có ý tốt giúp nó mà điều đầu tiên lúc tỉnh dậy nó nói lại là xỉa xói khả năng dùng phép của mình.

xuân bách hạ đũa phép xuống dở chừng, làm thành công rơi phịch xuống giường, mặt nhăn lại vì đau.

- kệ tao.

xuân bách bò lên giường, cạnh thành công. nó vẫn chưa hề để ý trên người mình giờ đây là mảnh áo thùng thình của ravenclaw, khiến nó trông như một con thỏ thật sự. thành công dựa lưng vào tường, ánh mắt khó đoán.

- bách ghét tôi đến thế à.

- chứ sao má.

xuân bách cao giọng. đúng rồi, ghét đến điên luôn, ghét như kiểu thần sáng và tù nhân azkaban vậy đó.

- bách đừng làm thế.

làm thế là làm gì? xuân bách nhìn thành công khó hiểu.

- tôi sẽ không kìm được mà đánh dấu bách đấy.

xuân bách bụm miệng cười khúc khích. gì? gì cơ? một omega liễu yếu đào tơ thế kia mà đòi đánh dấu một alpha như nó á? làm sao đấy, ăn trúng bùa lú à? nói rồi xuân bách bò lại gần thành công, xoay lưng về phía cậu, tay vạch cổ áo để lộ tuyến thể sau gáy mềm mịn.

- cắn đi này.

đấy, thương omega có đam mê làm alpha như thành công nó mới cho cậu cắn thử đấy nhé. thoả niềm đam mê làm alpha nhé.

- bách.

giọng thành công trầm đến đáng sợ. và xuân bách cũng có chút giật mình.

- tôi chưa bao giờ nói tôi là omega cả.

xuân bách chột dạ rồi. nhớ lại những lần pheromone hoa nhài nhẹ nhàng mà nồng nặc bám dính lấy cơ thể nó sau mỗi buổi tập. nhớ lại vẻ mặt thản nhiên của thành công khi phóng pheromone bao quanh nó. nhớ lại cảm giác bối rối nhộn nhạo trong bụng khi hít phải pheromone hoa nhài.

xuân bách mở to mắt.

phập.

tuyến thể sau gáy nóng như lửa đốt. cảm giác đau thấu xương chạy dọc cột sống của xuân bách, nó ưỡn người lên đau đớn, mùi máu thoang thoảng nhưng ngay lập tức bị lấn át bởi mùi cam bergamot thanh ngọt. nó bắt đầu không kiểm soát được pheromone của mình.

- cam bergamot sẽ giúp trung hoà độ nồng của hoa nhài.

giọng thành công khàn khàn thở ra từng chữ phía sau gáy xuân bách. cả cơ thể nó mềm nhũn lại, run lên từng đợt.

thành công kéo lấy eo nó áp sát vào người mình, răng nanh cắm thật sâu vào tuyến thể đỏ ửng, cố hết sức bơm từng đợt hoa nhài vào cốt cam ngọt ngào.

xuân bách ưỡn cong lưng, phần thân sau chạm nhẹ qua điểm gồ ghề của thành công và nó bắt đầu rơi nước mắt lã chã.

chết cha rồi, sao tự dưng hành xử như một omega thế này???????

từng đợt pheromone hoa nhài vẫn được bơm liên tiếp vào tuyến thể như sắp vỡ tung của xuân bách và nó càng ngày càng cảm thấy cơ thể nóng như lửa đốt. ravenclaw đằng sau vẫn ra sức cắn lấy cắn để, mùi hoa nhài vẫn đặc quánh trong không khí nhưng không còn gây choáng váng vì đã có cam bergamot thanh dịu ôm ấp lấy.

nếu ai đó hỏi xuân bách kinh nghiệm sống để đời là gì thì chắc chắn nó sẽ trả lời rằng phải tìm hiểu thật kĩ bất cứ đối tượng, con người, sự vật nào xung quanh mình. không được để suy nghĩ của bản thân khiến cho mình trở nên chủ quan.

để rồi bị cắn như nó đây này.

- bách ơi, một chút thôi.

đm, giọng van xin quyến rũ thế này không cho thì xuân bách là người ngu nhất thế giới.

kicking off the covers
i see the ceiling, while you're looking down at me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com