Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

檀郎

Tội tỳ

Tháng ba, sau Thượng Tị, trời trong nắng ấm.

Ánh dương soi lối muôn nơi, gió cũng chẳng còn muốn rét lạnh, nhóm quý nhân đương nhiên không còn e ngại phong hàn, rấp rút khoác lên mình trang phục thướt tha mỹ lệ, hoa phục mỹ sức, khiến kẻ khác phải trố mắt nhìn.

Tại Phú Xuân viên của Tân An hầu Cao Bàn, cây cối vươn mình khoe sắc, đâm chồi nảy lộc. Dưới bóng râm, bữa tiệc xa hoa bày ra trên chiếc bàn dài, các vị khách quý ngồi vây quanh ở giữa, tập trung lắng nghe câu chuyện huyền bí.

Kể từ đầu tháng đến nay, đây là cuộc tụ họp gặp gỡ lớn nhất, sôi nổi nhất ở thành Lạc Dương, một nửa các danh môn thế gia đều có mặt tại đây.

Ta đứng sau đám người ăn mặc tươi mới rạng rỡ, hẳn là kẻ hầu của yến tiệc này, nhón tay lấy hai quả nho trên bàn.

Người đang nói chuyện là một thiếu niên, trong tay chàng cầm nhành sen đang chớm nở, mắt phượng ngọc diện, tuấn mỹ xuất trần.

Chàng nói chuyện lão Trang, thanh âm không nhanh không chậm, trong như suối nguồn. Bao quanh chàng là đám thính giả hơn trăm người cùng bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối, không người nào phát ra tiếng, dường như sợ tạp âm quấy nhiễu đến lỗ tai chàng.

“Ta thấy Hoàn công tử sao không giống những kẻ khác, tay cầm phất trần nhỉ?” Đứng ở phía trước ta có người nhỏ giọng thầm thì.

Kẻ khác liền đáp lời: “ Hoàn công tử là nhân vật như nào mà còn phải cầm thêm phất trần, thô tục”

“Vậy, xem tư thái kia, chậc chậc.......... nếu Hoàn công tử có thể thường xuyên đến thì tốt biết mấy.”

“Nằm mơ đi, công tử vốn nổi danh là người thanh cao, những yến hội kiểu này, bình thường công tử chẳng bao giờ tới. Nghe nói lần này quân hầu có thể mời y tới, là do nhờ cậy đến kẻ trong cung..........”

“Hừ!” Bên ngoài có kẻ trừng mắt về phía này, hai người cũng lập tức hiểu chuyện mà im bặt.

Ngôn từ của chàng ngắn gọn, tự nhiên mỹ lệ, từ ngữ trau chuốt, lại tinh giản mà kỳ diệu. Đến khi nói xong, chung quanh lập tức vang lên âm thanh tán thưởng vang dội, ngay cả nhóm người hầu trên lầu cũng ríu tít ngợi khen.

‘’Quả là Hoàn công tử, dù ngôn từ ít ỏi nhưng hàm ý vẫn súc tích dễ hiểu”

“Lúc trước từng nghe Hà Khuê nói, ta nghĩ y đã là tuyệt hảo, mà giờ Hoàn công tử lại càng tốt hơn”

“Hà Khuê thì làm sao mà so được với Hoàn công tử cơ chứ?”

“Cho dù là hai năm trước, làm gì có ai nghe nói đến Hà Khuê? Hoàn công tử từ khi năm tuổi đã vang danh rồi.”

“Người Hoàn công tử lui tới đều là danh sĩ nhất đẳng, nghe nói ngày thường y cũng giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, đến giờ vẫn chưa đính hôn.”

“Hử? Như thế nào? Hoàn công tử còn chưa đính hôn sao?”

“Nghe nói khi còn nhỏ cơ thể y yếu ớt, tiên nhân nói rằng không thể kết hôn sớm”

“A, quả thật không phải người thường.”

“Nào giống như Hà Khuê, nghe nói khi hắn mười tuổi đã đính hôn, trong nhà đã có nhiều cơ thiếp.”

“Thô tục.”

“Đúng vậy, thô tục.”

“Các người nhìn xem, sao thức ăn trước mặt mà Hoàn công tử một miếng cũng không động vào? Nếu là không hợp khẩu vị, chủ nhân nhất định sẽ trách cứ...”

“Y không ăn đâu. Ta nghe nói công tử xuất môn làm khách, cũng không tùy tiện ăn uống.”

“Chậc chậc, Hoàn công tử đúng là phượng hoàng chốn trời mây, không phải ngô đồng không đậu, không phải mỹ thực không ăn, không phải suối trong không uống.”

“Đó là đương nhiên, nếu không sao lại nói y là phong thái tiên nhân, khí khái tuyệt hảo.....”

Mọi người nói xong, đều lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Ta lắng nghe, gật đầu tán thành, cũng nhân tiện nhét vào tay áo vài viên mứt hoa quả.

Cao Bàn đúng thật là kẻ quý ở kinh thành, món ăn bình thường so với nơi khác cũng ngon hơn vài phần. Đúng lúc ta còn đang nghĩ muốn nhón thêm một ít bồ đào khô, Thanh Huyền bỗng gọi: “ Nghê Sinh!”

Ta quay đầu lại, thấy hắn khẩn trương đi về phía ta, khoác tay ra hiệu “Mau đi với ta, công tử đang tìm ngươi.”

Người bên ngài nghe thấy âm thanh, nhìn về phía này.

Bị người ta phát hiện rồi, sẽ không tốt nếu lại lấy nữa, ta chỉ đành phẫn nộ thu tay lại.

Các quý nhân dậy sớm mà đến, ngồi ở tịch gian một lúc lâu, đương nhiên mệt mõi rã rời, chi bằng đứng lên đi lại một chút.

Câu chuyện kì bí được nói nhiều lần, các danh sĩ quý tộc lộ rõ vẻ phong lưu. Âm nhạc được tấu lên, các gia kỹ hoãn ca hát, tân khách lại tiếp tục uống rượu thưởng tiệc, đến giữa vườn thưởng cảnh, nâng cốc ngôn hoan.

Khu vườn này của Cao Bàn được xây dựng rất khí phái, ngay cả nơi thay quần áo cũng rường cột chạm trổ, tựa như vườn ngự uyển.

Nơi chiêu đãi khách quý lại càng chẳng phải nói, thanh lịch tao nhã, lầu gác tinh xảo, hoa thụ vây quanh. Hầu hạ là đám tỳ nữ tầm mười mấy người, mỗi người đều có dung mạo động lòng, thân mặc lụa mỏng, hoặc là nâng hương hoặc là dâng thực, phong cảnh mỹ lệ tuyệt trần.

Lão tặc Cao Bàn, quả nhiên biết hưởng thụ. Lòng ta thầm nghĩ, nghe nói hẳn vơ vét của cải thủ đoạn đa dạng, lừa gạt kiếm tiền mhưng cũng không keo kiệt.

Tuy nhiên, những mĩ tì này lại bị chặn ngoài cửa đầy tuyệt tình, họ lộ rõ vẻ thẹn thùng khổ sở, nhìn đến khi ta tiến lại gần, lộ ra ánh mắt đầy chú ý.

Ta nhìn các nàng cười cười, đi thẳng đến cửa, ho nhẹ một tiếng, gõ cửa, nói: “Công tử!”

Không có động tĩnh gì.

Không sao cả.

Ta sửa sang lại trang phục, trong ánh nhìn quan sát của các mĩ tì, đẩy cửa bước vào.

Tuy là nhà xí, nhưng nó lại được bày trí chẳng khác chi khuê phòng. Hương thơm bao bọc cả căn phòng, tơ lụa tầng tầng, đệm gấm mềm mại trên sạp, cái gì cần có đều có.

Bốn bề vắng lặng không một âm thanh, ta đóng cửa thật kĩ, rảo bước nhẹ nhàng.

Cách đó không xa, trong lư hương vẫn còn mơ màng lượn lờ khói nhẹ, trên án thượng đặt đóa sen chớm nở kia. Công tử nằm nửa người trên trường kỷ thêu, gối đầu lên một cánh tay, hai
mắt nhắm nghiền.

Ta cởi giày, cẩn thận bước tới, chân giẫm lên chiếu, im hơi lặng tiếng.

Cửa sổ hé mở, ánh nắng chiếu xiêng qua bóng cây, vẩy lên trên khuôn mặt tuấn mỹ của chàng, ửng lên màu bạch ngọc trơn bóng, ôn hòa mà dễ chịu.

Ta nhìn một lát, nghĩ rằng chàng đang ngủ, đang định tránh ra, đột nhiên, chàng mở mắt.

Đôi mắt hòa vào vầng dương, khẽ chớp một lát, liền sóng sánh ánh nước, rực rỡ huy hoàng.

“ Trở lại rồi à?” Chàng nhìn ta, giọng nói chẳng giống người vừa mới ngủ.

“ Trở lại rồi.” Ta nói.

“ Vừa đi đâu?” Chàng lạnh lùng hỏi.

Ta vội vàng lấy lòng, đáp:”Ta thấy công tử vừa rồi không dùng thực, bèn đi nhà bếp một chuyến.” Nói xong, lấy ra từ bên hong một bọc nhỏ được bao trong khăn tay, mở ra, bên trong là mấy miếng bánh bột mềm dẻo, hương thơm lan tỏa.

Công tử nhìn sang, lát sau khẽ lộ ra nụ cười lười biếng.

Khóe môi chàng cong cong, phần ngạo khí trên mặt thay bằng vài phần ôn hòa, mắt phượng tựa như hòn ngọc thấm vào mực.

Cùng với kẻ vừa rồi ở yến tiệc vui buồn không hiện ra mặt chẳng khác gì hai người khác nhau.

Thật là làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Công tử tên gọi Hoàn Tích, tự Nguyên Sơ, tháng trước vừa tròn mười tám.

Hầu hết khách khứa trong dạ yến này đều là vì chàng mà đến.

Ở Lạc Dương, phàm có người nào nhắc đến “ Hoàn công tử” thì nhất định là chỉ Tam công tử

của quý phủ Thượng Thư Hoàn Túc, không còn người nào khác.

Gia tộc Hoàn thị ở tiếu quận đích thực là một thế gia hùng mạnh và có thực quyền trong triều.

Thời Cao tổ, tổ phụ của công tử làm đến chức Ti Không, mà cha của công tử, cũng chính là chủ công của ta Hoàn Túc, đã kể tục tước vị Cao Dương quận công, đất phong bao gồm tám ngàn năm trăm hộ.

Ngày nay, thế nhân đều yêu thích thiếu niên tuấn mỹ.

Công tử xuất thân danh môn, ba tuổi biết chữ, năm tuổi biết viết, ngày thường da thịt như tuyết, mi mục như họa.

Tất nhiên, hơn thế nữa mẹ của chàng còn là chị ruột của hoàng đề Huỳnh Dương đại trưởng công chúa.

Lúc công tử năm tuổi, thanh danh chàng đã vang xa, ngay cả hoàng đế đối với chàng cũng có vài phần thiên vị, khen ngợi chàng “chất như bạch ngọc, thanh như thanh tuyền”, cũng thường xuyên triệu kiến chàng vào hoàng cung, cho chàng ở trong điện ngâm thơ.

Còn về phần ta, kỳ thật không phải từ nhỏ đã là nô tỳ.

Ba năm trước đây, Lạc Dương còn nơi bán quan tì, người của Hoàn thị chọn trúng ta, đem ta mua về làm thị tì bên người của công tử.

Không giống những kẻ hầu khác được bán cùng ta, sở dĩ ta lưu lạc đến đây là do xui xẻo lật thuyền, năm xưa bất lợi.

Ta tên Vân Nghê Sinh, mười bảy tuổi, người Hoài Nam.

Lúc ta năm tuổi, Hoài Nam xảy ra đại dịch, cha mẹ ta qua đời, là ông nội đem ta về nuôi dưỡng.

Vân thị nghe nói là một đại gia tộc, sau xảy ra chiến loạn nên suy tàn, khi đến đời ông nội ta,Vân Trọng, chỉ còn lại một trăm mẩu đất. Trải qua thời gian ông cố gắng tích góp từng tí một, lại  thêm được hơn ba mươi ha, cuộc sống một lần nữa trở nên giàu có trở lại.

Đối với Vân thị, ông nội nhất quyết giữ kín không nói một lời. Tuy nhiên, trong phòng ông vẫn lưu giữ một bộ sách bí mật, tương truyền được biên soạn từ bút ký của tổ tiên ta, mặc dù không có nhan đề nhưng lưu lại hàng trăm quyển.

Ông nội bảo ấy là vật gia truyền, ông không bao giờ nói với ai cũng như không cho ta nói ra ngoài, nhưng ông không cấm ta xem. Cuốn sách đó rất thú vị. Từ nhỏ đến lớn, ta rất thích việc giấu lấy hai cuốn sách ra ngoài, ngồi trên chiếc ghế dài êm ái của ông nội, xem mà thích thú mất nửa ngày. Bên trong thiên văn địa đí kiểu nào cũng có, thậm chí còn có mấy quyển chuyên dạy người vi phạm pháp lệnh, tất cả câu chuyện, đều khiến người ta mở mang tầm mắt.

Đương nhiên, ông nội là một người hiền lành, học thức uyên thâm, theo như ông nói, khi còn trẻ, ông từng có chức vụ ở quan trường nhưng ông không thích thế cục triều đại lúc bấy giờ, vì thế rời đi. Trên đường, ông du đãng thiên hạ hơn mười năm, mãi đến khi nuôi dưỡng ta mới hồi hương lập nghiệp.

Ngoài những cuốn sách kì lạ ấy, ông cũng còn nhiều loại sách khác, chất đầy trong mấy gian sương phòng. Trong ký ức của ta, mỗi ngày việc ông làm đầu tiên là ra đồng xem những tá điền làm việc, sau đó quay về ăn cơm đọc sách.

Ta biết những người ở đây cũng không thích ông, nhưng họ rất kính trọng ông. Tính tình ông cổ quái, ngay cả người hiền lành nhất đến mượn sách, ông cũng không cho; nhưng ông lại có khả năng tiên đoán hạn hán, mưa gió, thiên tai, còn chính xác hơn nửa thần tiên.

“Mẹ ta nói, ông nội ngươi nhất định là trúng yêu tà” A Tông, con trai của một người tá điền nhà ta lén nói với ta.

Ta trừng mắt liếc hắn một cái: “Nếu ngươi còn dám nói như vậy nữa, ta sẽ đi nói lại với ông nội.”

A Tông chép miệng rồi bỏ đi.

Người khác nói gì đều chẳng liên quan đến ta.

Ông nội đối với ta rất tốt, ta thấy mọi thứ của ông, nếu ta hỏi ông đều gì, ông đều kiên nhẫn trả lời ta. Suốt thời gian sống cùng ông, ta đều vô ưu vô lo.

Tuy nhiên, những ngày tháng tốt đẹp này đã kết thúc vào năm ta mười bốn tuổi.

Ông nội qua đời, dưới gối lại không có con nối dõi. Tộc thúc Vân Hoành làm thái thú ở Toánh Xuyên tự mình về đây chịu tang ông, nói muốn nuôi dưỡng ta, đồng thời sắp xếp cho ta một mối hôn sự.

Đối phương là kẻ rất có danh tiếng, Ngũ công tử của Phiêu kị tướng quân Viên Khôi.

“Hiền chất nữ có điều không biết, Viên công chính là em trai của Thái Hậu, nay chính là cữu cữu” Thím lôi kéo tay ta, thân thiết nói cho ta biết,
“ Chú của con và Viên công luôn có giao hảo tốt, chỉ tiếc là các chị em của con đều đã lập gia đình, Viên công cũng chỉ có mỗi đứa con này chưa thành thân, hai người các con bằng tuổi nhau, cũng vừa lúc, đợi đến sau khi xong tang lễ của ông con thì con cũng có thể thành hôn.Về phần đồ cưới, trước khi ông nội con qua đời có dặn rằng điền sản đều do con đứng tên, tất nhiên đều do con quản, thúc phục của con sẽ cho con đặt mua đồ cưới”

Ta hiểu được điều đó, không trách được bọn họ từ trước đến giờ chẳng mấy khi xuất hiện, giờ lại đến bày tỏ thành ý, chính là bởi có mục đính như này. Bởi vì tộc thúc muốn nịnh bợ Viên thị, quả thật có số làm quan.

Mà ta bất quá cũng chỉ là một nữ tử đương tuổi xuân thì, nằm mộng mong phu quân, một lang quân như ý nhà cao cửa rộng giàu sang phú quý, có ai mà chẳng thèm nhỏ dãi. Nếu bọn họ đã tỏ ý không phân tài sản với ta, như vậy chẳng đòi hỏi đưa đến cửa cho ta việc tốt thế này, ta có lý nào để từ chối.

Vì thế, ta mang theo thẹn thùng và nhút nhát, khoác tay đồng ý.

Hai người họ liền mừng rỡ, lệnh người nhà lập tức may quần áo mới cho ta, chuẩn bị hồi môn phục sức ......

Nhớ tới việc này, thật sự là một bụng oán hận.

Điều ông nội tiếc nhất ở ta, chính là việc ta sinh ra là nữ tử. Ông thường dạy ta không cần phải rấp rút kết hôn rồi sinh nhi dục nữ, bó buộc phần lớn cuộc đời mình vào chuyện gia đình vụn vặt. Ông muốn để ta lớn lên rồi kén rể, giao điền trạch lại cho ta, để ta có thể sống tiêu diêu tự tại.

Hai tháng sau, Hoàng đế lấy tội danh mưu phản định tội, lật đổ  Viên thái hậu mẫu gia Viên thị.

Viên thái hậu vốn không phải là sinh mẫu của hoàng đế.

Viên thị ở Hà Bắc hùng mạnh, lúc Cao Tổ khai quốc đã dốc lòng phò trợ, được Cao Tổ nhất mực nể trọng. Khi Tiên đế còn là Thái tử, Viên thị cậy nhờ tài mạo đã được tuyển vào trong cung, rất được Tiên đế yêu thích, sau đăng cơ liền lập làm Hoàng hậu. Đáng tiếc Viên hậu ban đầu dù được sủng ái, nhưng nhiều năm lại không được trọng dụng, dần dà sinh bệnh.

Mà sinh mẫu của Hoàng đế Trầm thái hậu xuất thân thấp kém, vào cung cũng chỉ là mỹ nhân, sau vì sinh được một trai một gái, được phong làm làm quý nhân. Trầm quý nhân sợ hãi Viên hậu quyền lực, vì để tự bảo vệ mình, lấy lý do thân thể suy nhược không thể nuôi dạy hoàng tử, đem con đến cho Viên hậu.

Viên thị có được hoàng tử, tất như mặt trời ban trưa. Lúc sau Tiên đế lâm bệnh, huynh đệ Viên thị nhờ vào ủy thác của trọng thần nắm giữ triều chính, thịnh cực nhất thời.

Không ngờ hoàng đế lại ẩn nhẫn nhiều năm, sau lại trở mặt vô tình, giam cầm Viên thái hậu, cũng lấy tội danh mưu nghịch, đem Viên thị tru di tam tộc, liên lụy đến cả bằng hữu, nam tử trên mười sáu tuổi giết chết, dưới mười sáu cùng với nữ quyến người nhà nhập làm nô.

Bởi vì có hôn sự, cho nên dù ta là chất nữ, cũng bị liên lụy, tên của ta có trong danh sách phạm nhân. Một khi thiên địa biến sắc, ta liền trở thành nô tì ở quan phủ.

Sau một tháng vùi mình ở lao ngục Toánh Xuyên lạnh lẽo tanh tưởi, những nữ hài chưa bị đông chết như chúng ta được đưa ra ngoài , đưa lên xe tù áp đi.

Thượng Phương ở Lạc Dương, chuyên xử trí tội tù.

Không thiếu những kẻ được nuông chiều từ bé, tướng mạo đẹp đẽ bị kết án, làm việc nặng thì thật lãng phí, chi bằng bán đi để làm giàu ngân khố trước. Ngày nay, người muốn nói đến giàu sang quyền thế thì phải nói đến gia phong, tùy tiện chọn một tì nữ pha trà cũng có thể ngâm thơ niệm phú, như vậy mới có dáng vẻ nội tình thâm hậu, nét mặt tỏa quang. Hoặc là, mua hai năm làm gia kĩ, hầu hạ tân khách ở tịch gian, vừa vui vẻ vừa có đề tài để nói, lại còn được tiếng trượng nghĩa, quả thật không gì tốt hơn.

Bất quá, ta có chút ngoại lệ.

Ta thứ nhất không biết ngâm thi chi phú, hai sẽ không đánh đàn thêu hoa, ngay cả việc đun trà cũng rối tinh rối mù. Ta từng nghe đám người ở Thượng phương thương cảm nói rằng, ta có thể sẽ được bán cho kĩ gia, còn nếu kĩ gia cũng chướng mắt, ta chỉ có thể ở lại Thượng phương làm việc cho đến chết.

Ngay cả ta cũng hiểu được ta sẽ không tìm được người tốt đẹp như mong đợi, chẳng bao lâu sau, người của Hoàn phủ tới Thượng phương mua lại ta.

Năm ấy, Lạc Dương xảy ra bệnh dịch, công tử không may gặp nạn, nguy hiểm cận kề.

Vào lúc chẳng còn cách nào, bó tay chịu chết, một phương sĩ vân du tiến vào Hoàn phủ, nói với chủ công rằng mệnh công tử có đại nạn, hiện đã đến lằn ranh. Nếu có thể  tìm một người tương hợp tới hỗ trợ, có thể chuyển họa thành phúc.

Chủ công lúc này chỉ mong ngựa chết chữa thành ngựa sống, lập tức cho người làm theo lời phương sĩ. Nhưng tìm được người cùng bát tự với công tử quả thực không dễ, nay lại đang lúc dịch bệnh, lại nghe nói phải đến phụng dưỡng bệnh nhân, mọi người tránh còn không kịp. Cuối cùng, ta chẳng hề trì hoãn cơ hội này, lập tức thoát khỏi cái danh tù nhân, từ kẻ sắp bị kết tội trở thành tì nữ gia đình quyền quý.

Cái gọi là hỗ trợ, nói trắng ra chính là tìm người chắn tai họa rồi chết thay.

Cái tên khốn vân du phương sĩ, nếu ngày nào đó để ta gặp lại ông ta, ta nhất định làm cho ông ta hối hận đến chết.

Ta cũng không thích làm người hầu hạ, nếu Hoàn phủ chậm trễ đến mua ta, có có lẽ sẽ tìm cơ hội trốn khỏi Thương phường.

Nhưng kể từ sau khi gặp công tử, ta liền thay đổi chủ ý.

Đó là vào đầu mùa xuân, lúc trời vừa có tuyết. Dịch bệnh hoành hành, Lạc Dương khắp nơi chìm trong không khí trầm lặng.

Sau khi ta vào Hoàn phủ, chủ nhân cũng không nhìn thấy ta, vì thế ta được quản sự đưa đến một viện nhỏ.

Mở cửa ra, ta thấy một màu đen tối, một thiếu niên đang nằm trên tháp. Ta tiến đến gần xem, liền ngẩn người. Chỉ thấy chàng hé ra khuôn mặt thập phần tinh xảo tuấn tú, nhưng cũng đã bệnh đến mức gầy yếu, giống như chỉ cần không lưu ý một chút thì sẽ tắt thở.

Những người xung quanh giống như tránh né ôn thần, sau khi ta bước vào liền đóng cửa.

Ta thật sự tức giận, bèn đập vào song cửa, có điều chúng nó thực chắc, hoàn toàn chẳng sứt mẻ gì.

Khi ta mệt mỏi ngừng lại, chỉ nghe một âm thanh suy yếu cất lên “ Vô dụng...”

Ta quay đầu lại, thấy thiếu niên kia đã mở mắt và đang nhìn ta.

Chàng nói “ Nếu em còn muốn trốn, ta sẽ giúp em.....” Nhưng nói được một nửa, chàng đã ho kịch liệt.

Ta do dự một lát, hỏi “ Ngươi làm thế nào giúp ta?”

Thiếu niên vẫn ho không dứt, cả người run run, vài sợi tóc rối bị mồ hôi thấm ướt dính trên trán. Một hồi lâu sau, chàng mới ngừng lại, ngước mắt lên nhìn. Da chàng tái nhợt như trong suốt, giống như phiến ngọc bích được chạm khắc dưới ánh mặt trời, yếu ớt mà ôn nhuận.

“ Em giết ta....” Chàng thản nhiên nói, thanh âm khàn khàn.

Tôi:”...”

Ngày ấy, ta ở trong phòng nhìn chàng, ngồi yên thật lâu.

Ta quả thực có thể giết chàng.

Trước kia, có một vụ án mạng xảy ta ở thôn ta, một phú hào bệnh tật đã bị  con trai mình giết chết. Nghe người lớn kể lại, tên con trai thừa dịp phú hào đó ngủ say, dùng đệm giường giết chết hắn. Ban đầu người ta còn tưởng rằng hắn ho khan bị sặc đờm dẫn đến tử vong. Sau đó tên con trai lại cùng kẻ khác uống rượu, say chẳng còn biết gì nên buột miệng nói ra. Lúc này chân tướng mới rõ ràng.

Chàng đã bệnh đến nỗi này, trên dưới Hoàn phủ mười người thì có đến cả chín người cảm thấy vô vọng, tìm đến ta cùng lắm như níu lấy cọng rơm cuối cùng. Ta chỉ cần không lộ chút dấu vết, sau khi chàng chết, ta liền có thể ra ngoài. Còn sau này như thế nào, lúc ấy hẳn tính.

Nhưng ta cũng có thể cứu chàng.

Ta hiểu rõ thống khổ của chàng, bởi bệnh tật chàng đang mang, ta cũng đã từng chịu đựng. Dịch bệnh khốc liệt giết chết cha mẹ ta, ta cũng không thoát khỏi. Lúc đó bọn người hầu trốn đi hết cả, chỉ còn mình ta ở nhà, sống không bằng chết. Nếu ông ta không đến kịp, cuộc đời ta đã dừng mãi ở năm năm tuổi đó. Thuốc ông dùng để cứu ta rất đắng, còn nặng mùi, suốt bao năm nay vẫn là ác mộng với ta. Bởi vì như thế, sau này ta không để bị bệnh nữa, và đương nhiên ta vẫn nhớ công thức của nó.

Cân nhắc thật lâu, ta quyết định cứu chàng.

Ta gọi những người hầu đang run rẩy ngoài viện, yêu cầu họ lấy thuốc. Về nguồn gốc đơn thuốc này, ta cũng lười giải thích, bảo rằng đó là do ta nằm mơ, một lão già toàn thân tỏa kim quang đưa cho ta. Người của Hoàn phủ nửa tin nửa ngờ, nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành phải liều một lần. 

Mọi sự diễn ra suôn sẻ, không lâu sau, bệnh tình của công tử bắt đầu thuyên giảm, hai tháng sau thì khỏi bệnh.

Mọi người ở Hoàn phủ ai nấy đều lấy làm vui mừng, người ta nói rằng Hoàn Túc đã tặng cho phương sĩ kia một trăm lượng vàng để tạ ơn; mà công lao của ta, dĩ nhiên thuộc về tiên nhân tỏa ra kim quang trong mộng kia.

Họ thưởng cho ta ở lại Hoàn phủ, làm thị tì bên người của công tử, tiếp tục làm người chắn tai ương chết thay cho chàng.

Ta nghĩ Hoàn Túc là một tên ngốc keo kiệt, thậm chí còn chẳng phân định được ai mới là ân nhân của con trai mình. Tuy vậy, đối với việc hầu hạ bên người công tử, ta cũng không quá bất mãn.

Điều này ta đã nghĩ đến khi quyết định cứu chàng, bởi Hoàn phủ là một danh môn thế gia, kiểu gì ta cũng thu được lợi. Dù sao cũng đâu còn nhà để về, ở Hoàn phủ được ăn được mặc đâu phải là việc tệ.

Còn về phần chắn tai ương chết thay.....

Được thôi, đi chắn tai ương rồi chết thay cho chàng thôi.

Không ai biết, vì để gả ta cho Viên gia, tộc thúc đã thay đổi ngày sinh của ta ba tháng. Hoàn phủ mua ta, thực là đã mua nhầm người.

***

Ta nhìn công tử ăn xong chiếc bánh thơm phức mà ta mang đến, vừa dâng trà vừa bảo:” Công tử còn muốn ăn không? Ta lại đi lấy thêm chút nữa.”

“ Không cần” Công tử duỗi thắt lưng,
“ Không gì hơn được cái này”

Ta cười cười, đúng lúc, ta cũng cảm thấy như vậy.

Bánh thơm của Cao Bàn lừng danh ở trong kinh, nghe nói chính là công thức bí mật độc nhất vô nhị, không chỉ trình tự chế biến phức tạp, nguyên liệu cũng thập phần quý giá. Vì để làm cho màu bánh càng trắng hơn, liền đem nam châu nghiền ra phấn thay vì rắc lên như kim tiền.

Thật rắc rối, nhưng đó bất quả cũng chỉ là mánh lới quảng cáo.

Cao Bàn vốn là một đại gia ở Gia Đông, em gái ông ta được chọn vào cung và nhận được sủng ái, một hơi sinh được hai hoàng tử. Hoàng đế hài lòng, phong nàng ta thành quý nhân, cả Cao Bàn cũng được phong hầu.

Cao Bàn phong quang vào kinh, liền nỗ lực kết giao với quý tộc và các nhân vật tiếng tăm khác, mà người như Hoàn công tử, chính là ưu tiên hàng đầu. Vì để có thể mời được công tử, ông ta đã mất rất nhiều thời gian.

Nhưng công tử lại ngại ông ta thô bỉ, vì thế không đáp lại.

Ta cũng không biết lần này vì sao công tử phải đến. Sáng nay, chàng đột nhiên lại chuẩn bị xe, đến thẳng Cao Bàn quý phủ. Cao Bàn đương nhiên mừng rỡ, mặt mày hồng hào cười đến độ không tìm thấy kính mắt. Mà ta chỉ có thể đoán rắng, công tử là vì hôm qua ở trường quốc tử học đã nghe đường đệ nói Cao Bàn phủ có mỹ vị như nào, bèn động lòng tham.

Công tử cùng lắm mới mười tám tuổi, cùng với tất cả các thiếu niên khác thích mỹ thực. Tuy vậy, có lẽ kí ức về trận ốm lần trước quá ác liệt, chàng có phần ưa sạch sẽ.

Ngày thường ở nhà, công tử phàm gặp tháp thượng có bụi không ngồi, xiêm y có vết ố không mặc. Sân và viện của chàng dù thế nào cũng phải sạch sẽ nhất trong phủ, cho dù trong phòng có kê cái giường ở góc tường, cũng sẽ không có một sợi mạng nhện. Khi ra ngoài làm môn khách, công tử còn đặc biệt hơn. Bất kể tụ yến lớn nhỏ, tân khách phải giao lưu, xã giao nói chuyện phiếm, khó tránh khỏi chuyện nước bọt bay tứ tung. Ngay cả án thượng bày toàn sơn trân hải vị, công tử cũng ghét bỏ. Cho nên mỗi lần đi ra ngoài, thị tì là ta luôn phải tìm cho chàng thứ gì đó, để chàng lén lút ăn một chút, phòng chàng đói bụng.

Đương nhiên, ta vui vì điều này.

Bởi vì như vậy, chàng sẽ không ở yến tiệc quá lâu. Công tử như đóa hoa vừa mới nhỏ giọt mật, đi đến đâu cũng khiêu khích ánh mắt thèm muốn của đám ong bướm. Mỗi khi chàng xuất môn, trước Hoàn phủ đầy những nam thanh nữ tú muốn nhìn thấy phong thái chàng, thậm chí còn không biết xấu hổ ném hoa và trái cây lên xe chàng, hòng mong chàng chú ý đến.

Trong tình huống nhưu vậy, ta và tôi tớ trong nhà phải nghiêm ngặt tử thủ, đề phòng phí sức. Công tử tài năng ở bên ngoài ít một khắc, ta liền có thế bớt lo một khắc, như vậy cả hai người đều vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fg