Bình yên là khi có chị cạnh bên
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm trắng, rọi từng vệt ấm áp lên gương mặt của Mai Phương. Đồng hồ báo thức chưa reo, nhưng cô đã thức.
Người vẫn được ôm gọn trong vòng tay ai đó - cánh tay rắn rỏi và vững chãi, hơi thở đều đặn sau gáy khiến cô khẽ rùng mình. Không lạnh. Mà là một cảm giác dễ chịu lạ thường.
Mai Phương xoay người lại, đối diện Bảo Ngọc. Người kia vẫn còn ngủ, hàng mi dài khẽ rung khi gió từ điều hòa thổi qua. Gương mặt ấy... vẫn là gương mặt cô từng nằm ngắm suốt những đêm tuổi trẻ.
Cô không đánh thức. Chỉ lặng yên nhìn. Cảm giác như đang chạm vào một giấc mơ có thật - yên tĩnh, không ồn ào, không giận hờn.
Một lát sau, Bảo Ngọc hơi cựa mình. Mắt hé mở, chạm ngay ánh nhìn của Mai Phương đang nhìn mình chăm chú.
"...Chị nhìn em ngủ nãy giờ à?" - Cô khẽ hỏi, giọng ngái ngủ nhưng vẫn mang chút tinh ranh.
"Ừ." - Mai Phương cười. "Vì không chắc lát nữa dậy rồi... em lại biến mất."
"Không đi đâu cả." - Bảo Ngọc thì thầm, vươn tay kéo người kia sát lại, chôn mặt vào hõm cổ Mai Phương. "Sáng sớm rồi mà vẫn thích dọa người ta."
---
Buổi sáng trôi qua trong sự lười biếng ngọt ngào. Cả hai cùng thức, cùng vào phòng tắm, cùng đứng chờ máy sấy tóc quay một vòng rồi bật cười khi tóc rối tung cả lên.
Bữa sáng buffet ở sảnh khách sạn, Mai Phương chọn cà phê sữa, còn Bảo Ngọc vẫn trung thành với đen đá không đường. Hai ly cà phê đặt cạnh nhau, hai tính cách, hai vị đắng - nhưng chung một bàn, chung một ánh nhìn.
Buổi họp diễn ra suôn sẻ. Đối tác hài lòng. Hồ sơ được duyệt. Mọi kế hoạch cho đợt cộng tác tháng tới gần như đã ổn định.
Khi bước ra khỏi phòng họp, trời đã đứng nắng.
"Chuyến bay chiều ba giờ rưỡi." - Mai Phương nhắc.
"Vậy còn đủ thời gian đi đâu đó." - Bảo Ngọc cười. "Muốn dạo biển hay đi tìm quán cà phê vintage như hồi xưa?"
Mai Phương giả vờ suy nghĩ, rồi nheo mắt nhìn cô:
"Còn nhớ quán nhỏ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, cái quán có mấy cái bàn gỗ cũ, em từng bảo bánh tiramisu ở đó dở tệ?"
"Chị vẫn còn nhớ?"
"Ừ. Vì lúc đó em vừa nhăn vừa ăn hết cả miếng."
Bảo Ngọc cười phá lên.
"Đi. Dẫn em lại đó. Lần này em gọi trà."
Quán vẫn như xưa. Vẫn ánh đèn vàng, bàn gỗ trầy xước theo năm tháng, vẫn là bản nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa treo tường.
Họ ngồi ở bàn cạnh cửa sổ - nơi có thể nhìn thấy xe cộ lướt qua, có thể nghe tiếng sóng biển xa xa vọng lại. Cốc trà nóng tỏa khói mờ nhẹ. Không ai nói gì nhiều. Nhưng ánh mắt thì không rời nhau quá lâu.
Mai Phương chống cằm nhìn ra đường:
"Em có nghĩ, nếu năm đó chị đừng đi, giờ tụi mình sẽ ra sao không?"
Bảo Ngọc siết nhẹ chiếc muỗng bạc trong tay.
"Có nghĩ. Nhiều là đằng khác."
"Và... em có tiếc không?"
Cô không trả lời ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, chạm tay lên mu bàn tay Mai Phương, vuốt dọc theo ngón tay cô.
"Có. Nhưng giờ em không còn tiếc nữa. Vì dù trễ... chị cũng đã quay lại."
Mai Phương mỉm cười. Nhẹ. Nhưng thật lòng.
---
Trên đường ra sân bay, gió biển thổi vào cửa xe hé mở. Cả hai ngồi phía sau, im lặng nhưng không xa cách. Những ngón tay đan nhẹ lấy nhau - không chặt, không gấp. Nhưng vừa đủ để cảm thấy an tâm.
"Sài Gòn chắc đang mưa." - Mai Phương nói.
"Ừ. Nhưng về đó cũng được. Miễn là chị còn ở đó, em không sợ gì cả."
Gió thổi qua. Sóng lăn tăn vỗ bờ. Và một chương mới trong chuyện tình của hai người cũng vừa khẽ khàng mở ra - không rực rỡ, không ồn ào, chỉ là... dịu dàng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com