Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạn chén, xin đừng nhìn em như thể chưa từng quen

Huỳnh Nguyễn Mai Phương bước vào phòng họp với dáng vẻ quen thuộc – điềm đạm, tự chủ, và có chút gì đó xa cách. Đồng hồ đeo tay điểm tám giờ ba mươi ba. Trễ ba phút, và cũng chỉ mình cô hiểu lý do.

Trái tim cô đang đập nhanh một cách bất thường, như thể biết trước ai đang ngồi bên trong, dù chưa hề xác nhận.

Cửa mở. Không khí trong phòng như đông lại.

Người phụ nữ trẻ ngồi phía đối diện bàn họp – mái tóc đen dài buộc gọn, ánh mắt lạnh và giọng nói vừa đủ nghe – không ai khác ngoài Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Cô ấy đã khác.

Không còn là cô sinh viên năm cuối từng lao ra giữa cơn mưa chỉ để giữ lấy tay cô, không còn là người đứng dưới chân cầu thang gào lên: “Chị đừng đi, em sai rồi!”

Bảo Ngọc bây giờ, ngồi đó – là đại diện thương mại bên công ty đối tác, ánh nhìn đanh lại, nụ cười mang sắc lạnh của người từng bị bỏ lại.

Mai Phương chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, ngón tay siết nhẹ cuốn tài liệu như muốn giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

“Xin lỗi vì để mọi người đợi.” – Cô nói khẽ.

“Không sao. Vẫn đúng giờ – theo cách của chị.” – Bảo Ngọc đáp, không nhìn lên.

Mai Phương khựng lại. Câu nói ấy – từng là lời trách nhẹ, từng là nụ cười dịu dàng pha chút hờn dỗi năm nào – nay hóa thành dao găm bọc nhung.

Buổi họp diễn ra đều đặn. Mỗi lời Mai Phương nói, Bảo Ngọc đều phản hồi chuyên nghiệp, rõ ràng. Họ trông như hai đối tác chưa từng gặp, chưa từng biết... chưa từng nằm cạnh nhau trong đêm tối và lặng lẽ nghe nhịp tim đối phương đập.

Khi mọi người rời khỏi, căn phòng chỉ còn hai người – và khoảng không lặng ngắt giữa những vết thương chưa ai cất lời.

“Vẫn là mùi nước hoa đó.” – Bảo Ngọc nói bâng quơ.

Mai Phương ngẩng lên. Cô ấy không nhìn cô, chỉ đang xếp lại tài liệu. Nhưng bàn tay hơi run.

“Chị nghĩ em quên rồi sao?” – Bảo Ngọc cười nhạt. “Có những thứ dù cố xoá vẫn ám trong đầu.”

Mai Phương cắn nhẹ môi, không đáp. Cô biết – từng vết thương cũ của người kia đều có vết tay mình để lại. Cô biết – ngày cô rời đi, không một lời giải thích, không một lý do, là ngày Bảo Ngọc vỡ vụn.

Và rồi... đã tự mình vá lại.

Giờ, Bảo Ngọc không cần biết vì sao. Không cần níu kéo. Chỉ ngồi đó, kiêu ngạo và tàn nhẫn như chưa từng yêu,chưa từng biết.

______________________________________

Đêm đó, Mai Phương lặng lẽ mở ngăn kéo tủ sách, lôi ra một hộp thiếc cũ. Bên trong là một lá thư đã ố vàng, nét chữ quen thuộc:

“Chị đi đi. Em không muốn nhìn thấy chị nữa.”

Lúc đó, Bảo Ngọc mới hai mươi hai tuổi. Viết nó ngay sau cái đêm Mai Phương biến mất khỏi cuộc đời cô, không một tin nhắn, không một câu chia tay.

Nhưng Mai Phương biết – đằng sau câu chữ ấy, là nghìn lần gọi tên cô trong nước mắt.

Và suốt hai năm qua, không đêm nào cô quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com