Truyện chiếc đuôi.
Cái đuôi chính là sự biểu thị rõ nhất cho cảm xúc của mỗi nhân thú. Nếu người đó vui thì chiếc đuôi của họ sẽ vẫy lên xuống, càng vui thì tốc độ vẫy đuôi càng nhanh. Vậy nên một nhân thú khó mà giấu cảm xúc của bản thân.
___________________________________
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời như mọi ngày khác, sau chuyến làm việc nguy hiểm vừa qua thì trong thành phố bỗng giảm bớt tội phạm. Cả Michiru và Shirou đều được thảnh thơi một bữa nhưng thay vì đi ra đường dạo chơi thì hai người họ quyết định sẽ ở tại nhà nghỉ ngơi.
Được dịp Michiru ngủ rất hăng say tới 9 giờ, Shirou đành phải vô phòng Michiru đánh thức cô dậy. Sau khi làm vệ sinh, ăn sáng cả hai người làm vài trận bóng rổ. Rồi lại đọc sách, nhưng dĩ nhiên là chỉ có mỗi Shirou đọc sách còn Michiru thì lướt điện thoại.
(Hình ảnh mang tính chất khoe chứ không giống trong câu chuyện :)))
Trong lúc lướt vài trang Facelook thì cô vô tình phát hiện một bài đăng khá thú vị của con người về đuôi của loài động vật. Trong đó nói rằng đuôi thể hiện cho cảm xúc của các loài... Nó gần như thu hút cô vì hiếm khi cô để ý đến đuôi của nhân thú và tự hỏi liệu đuôi nhân thú có thể hiện cảm xúc giống vậy không? Rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. Cô mỉm cười một cách gian xảo nhìn sang Shirou, rồi chợt nhớ ra rằng Shirou chính là một người cứng như đá, khó mà khiến anh thể hiện cảm xúc ra được. Nhưng không sao càng khó càng khiến cô không dễ bỏ cuộc.
Kế hoạch: Tìm ra điều khiến Shirou vui nhất.
Ngay sau khi suy nghĩ thì Michiru quyết định sẽ thực hành luôn. Nhưng nói thì dễ chứ cô thật sự không biết gì nhiều về anh, bởi anh chưa từng thể hiện sự chán ghét hay thích thú với cái gì cả. Cô thậm chí còn chưa bao giờ thấy anh kén ăn, cô suy nghĩ bâng quơ liệu rằng nếu sau này Shirou lấy vợ thì chắc mỗi ngày người vợ đó có lẽ sẽ không phải lo rằng món ăn mình có thích hợp với Shirou không... 'Hây, mình suy nghĩ gì vậy chứ' trong một giây trong đầu cô hiện ra cảnh cô làm món ăn cho Shirou như một người vợ. Suy nghĩ đó khiến mặt cô có phần đỏ. Cô lấy tay vỗ vào hai bên má để chấn an lại cảm xúc khác lạ trong cơ thể mà không suy nghĩ rằng cảm xúc này đến từ đâu và vì sao.
Nhưng thôi quay lại kế hoạch cô quyết định sẽ trổ tài nấu ăn có 1 không 2 của mình. Nhanh chóng, cô lao vào bếp và xin bác Melissa cho sử dụng căn bếp. Dĩ nhiên bác Melissa đồng ý, bác còn vô cùng tán thành với ý kiến của Michiru nữa.
Cô cố gắng nhớ lại công thức mà mẹ cô ngày xưa đã chỉ mình. Vừa nghĩ cô lại nhớ tới hình ảnh ngày xưa của mẹ cô, một người phụ nữ đảm đang thương chồng con. Bà hay nấu cho cô ăn món cà ri nên cô cũng học lỏm được vài cách nấu. Thế rồi cô bắt tay vào làm ngay lập tức...
Một tiếng sau~
Món cà ri đã gần hoàn thành. Mùi cà ri thơm bay khắp cả căn nhà. Và anh chàng mũi siêu thính của chúng ta, Shirou là người nghe mùi đầu tiên cũng là người đầu tiên chạy xuống bếp xem. Anh từng bước bước xuống cầu thang rồi rẽ qua căn bếp nơi Michiru nhỏ bé đang loay hoay làm. Anh bất ngờ về tài nấu nướng của cô bé ấy, rồi trầm tư suy nghĩ miên man trong đầu. Ánh mắt lộ ra chút tia ấm áp hiếm có trong đôi mắt lạnh lẽo sâu hun hút kia. Thế rồi một tiếng nói đã cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:
-Mọi người ơi, con làm xong rồi, mình cùng xuống ăn cơm đi.
Anh nhanh chóng bước lại cầu thang và đứng đó hồi lâu cho đến khi Michiru thấy anh.
-A, anh xuống rồi à, nhanh lại đây ngồi đi, tôi vừa mới làm một món ăn rất rất ngon đấy.
Bà Melissa đi xuống rồi khen cô tới tấp:
-Ái chà mùi mới thơm làm sao, cháu thật đảm đang đấy Michiru.
-Dạ không có đâu ạ. Cháu chỉ làm theo công thức mà mẹ cháu đã chỉ cho cháu thôi._Cô ngại ngùng lên tiếng.
Giờ đây tâm chí cô đều đặt dồn hết vào món cà ri mong người đó sẽ thích. Vậy mà người đó lại lạnh lùng chẳng hỏi han hay nói gì với cô cả.
-Này Shirou cháu cũng nên khen hay cảm ơn Michiru một cái chứ, dù sao Michiru cũng đã làm cho mình món ăn ngon như vậy mà._Bà Melissa nhắc nhở
-Này cô có bỏ thuốc độc vào đây không đấy._Người đàn ông này không mở miệng thì thôi chứ mở miệng thì lại chọc người ta muốn tức à.
-Hứ, ai thèm bỏ độc anh.
Thế rồi bất chợt trong 1 giây cô thấy khoé môi anh đang nhếch lên, ánh mắt nhìn cô cũng khác lạ. Không biết cô có nhìn thấy ảo giác hay không nhưng vừa nãy cô mới thấy Shirou cười rất nhẹ đủ để cô nhận ra. Mặt cô nóng lên một lần nữa, trái tim cũng đập lệch một nhịp, bà Melissa nhận ra sự không bình thường của hai người rồi nhanh chóng hiểu ngay, bà cười toe toét trước sự tình của cặp đôi này. Còn ông Gem thì lại chậm tiêu hỏi:
-Cháu có bị làm sao không Michiru, ta thấy mặt cháu hơi đỏ kìa.
Sau câu hỏi vừa qua thì mỗi người lại có mỗi sắc thái khác nhau. Ông Gem thì vẫn thắc mắc, bà Melissa thấy bất lực với ông chồng, còn Shirou thì nhìn Michiru, trong đáy mắt hiện lên sự lo lắng nhưng rồi nhanh như cắt thu lại ánh nhìn của mình.
-A...À... dạ ch...cháu thấy rất ổn ạ. Ch...chắc...là do...hồi nãy...trong bếp nóng quá, haha..._Michiru ấp úng, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khác:
-À...Ừm mọi người ngồi xuống đi rồi mình cùng ăn.
-A như..._Ông Gem lên tiếng kêu Michiru nên đi khám nhưng bị bà Melissa bịt miệng lại.
-Thôi mọi người cùng ngồi xuống ăn thôi_Bà Melissa giải cứu Michiru.
Trong bữa ăn cả bốn người đều trò chuyện rất vui vẻ như một gia đình. Rồi sau đó cuối bữa ăn bà Melissa liền đuổi Shirou và Michiru lên phòng để bà rửa chén.
-Haiz, no quá đi._Michiru xoa xoa cái bụng no căng.
Còn về phần Shirou tính tiếp tục đọc sách, thấy vậy Michiru liền chặn lại.
-Nè bữa ăn của tôi không miễn phí đâu nhá._Michiru cười gian xảo.
Sau khi kế hoạch của cô thất bại cô đã làm ra kế hoạch mới để có thể sờ thử bộ lông của Shirou. Đúng vậy, là lông, cô đã luôn để ý đến lông của Shirou từ rất lâu, trông chúng rất mềm mại như kẹo bông ý.
Shirou không nói lời nào quăng cho Michru một cọc tiền. Mắt Michiru sáng lên nhưng cô cố gắng không thể để tiền làm mờ mắt mình.
-Tôi không phải dạng người ham mê tiền đến như vậy đâu nhá.
-Chứ cô muốn sao?
Được thời cơ ngay lập tức Michiru nói:
-Cho tôi sờ...
-KHÔNG.
-Ể nhưng tôi chưa nói xong mà.
-Sờ miếng thôi.
Anh gần như phớt lờ cô luôn mà ngồi ung dung đọc sách.
-Đi mà, đi đi đi đi đi đi đi. Anh đâu phải dạng người lấy oán trả ơn đâu đúng không, dù sao tôi cũng làm đồ ăn cho anh ăn rồi mà, huhu..._Michiru nhũng nhẽo với cục đá lạnh lẽo đối diện.
-Huhu đi mà, một chút thôi,....
Sau khi nũng nịu với Shirou một lúc cho tới khi cô gần như bỏ cuộc thì anh cũng mềm lòng đi:
-Rồi rồi, cô im lặng được chút không?_Đôi tay anh che miệng cô lại để dừng sự ồn ào. Chợt anh từ lòng bàn tay truyền tới cái cảm giác ấm áp, mềm mại 'Môi...thật mềm'_anh nghĩ.
Còn cô cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay anh, cô cứ nghĩ rằng bàn tay đó phải lạnh lắm, nhưng trái với suy nghĩ của cô nó thật sự ấm áp mang theo chút mùi hương dễ chịu của bạc hà.
Chợt như phát giác được hành động của bản thân, Shirou nhanh chóng rụt tay lại còn Michiru cũng hơi ngượng mà quay mặt qua hướng cửa sổ, thần chí thì để nơi nào. Lúc này chả ai trong họ dám nhìn thẳng mặt đối phương. Sự im lặng, ngượng ngập bao trùm căn phòng cho đến khi Michiru lên tiếng "Ừ...ừm hồi nãy anh đã đồng ý cho tôi sờ thử lông đúng không?" Cô vào ngay chủ đề cô mong đợi nhất. Anh nhìn thẳng vào cô một cách do dự nhưng rồi cũng miễn cưỡng cởi phần áo trên rồi biến hình sang dạng nửa người nửa sói. "Yay" Như thể quên hết những chuyện vừa rồi Michiru một cách không xấu hổ, hay do dự mà đưa khuôn mặt mình rúc vào ngực, nơi nhiều lông nhất của anh.
Đúng như cô tưởng tượng nó cực kì mềm mại và bồng bềnh mang theo chút hương bạc hà, hay do cô tưởng tượng mà anh còn mang theo chút mùi của đàn ông vô cùng trưởng thành. Không những vậy nó còn vô cùng ấm áp nhờ thân nhiệt của Shirou, thật sự rất không giống lông của các nhân thú khác. Cô tự hỏi có phải vì anh là Sói Bạc nên lông cũng khác đi.
Cô dần dần thưởng thụ, hoà mình mà thư giản. Đôi mắt bắt đầu lờ mờ buồn ngủ. Rồi không biết từ lúc nào cô đã thật sự ngủ trên thân anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy thật an toàn kể từ khi bị biến thành nhân thú, mỗi ngày đều chỉ dám trốn ở trong phòng sợ hãi sẽ có những điều nguy hiểm. Nhưng ở bên anh...thật khó để nói, anh cho cô cảm thấy sự an toàn, sự bình yên hiếm thấy.
Còn anh thì khá khó để mà nhúc nhích nhưng cũng không vì vậy mà đánh thức cô bé ấy. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cẩn thận như có thể làm bị thương hay đánh thức người ấy. Cô vô cùng nhỏ nhắn, vừa vặn mà chui rúc trong lòng anh. Đúng vậy, anh rất ghét con người nhưng đối với cô, anh lại chẳng có một chút phòng bị. Anh bắt đầu khó hiểu với suy nghĩ của bản thân. Cảm giác này anh chưa bao giờ có. Những suy nghĩ miên man nối tiếp nhau trong đầu cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết. Từ ngoài cửa sổ những cơn gió nhẹ nhàng thổi miên man khắp phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com