Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Chương 100:

Vì chiếc radio phát thông báo từ cấp cao của quốc gia, tâm trạng của mọi người trong hang động tàu điện ngầm bị ảnh hưởng bởi cuộc bạo động tại khu trung tâm của nơi trú ẩn cũng được xoa dịu phần nào.

Ít nhất thì bộ máy quốc gia vẫn đang vận hành, chỉ cần quốc gia còn, họ tin rằng đất nước sẽ không bỏ rơi họ.

Tuy nhiên, dù yên tâm thì vẫn lo lắng vì nơi họ đang ở là khu vực Trung Nguyên, cách thủ đô hàng trăm kilomet. Hiện tại, tàu hỏa, máy bay và hầu như mọi phương tiện giao thông đều không thể sử dụng. Dù có phương tiện đi chăng nữa, con người không thể di chuyển vào ban ngày hay ban đêm khi nhiệt độ quá cao. Vậy làm sao có thể đến được thành phố ngầm dưới thủ đô trong vòng một tháng?

Đây không chỉ là nỗi khó khăn của người sống sót trong hang tàu điện ngầm nghe được bản tin, mà còn là vấn đề chung của toàn bộ người dân Hoa Châu. Đặc biệt là những người sống ở vùng núi xa xôi, họ càng không thể vượt đường dài để đến thủ đô.

“...Haiz, người ở thủ đô sướng nhất.” Có người không kìm được mà thở dài.

“Thế mới gọi là thủ đô chứ? Nhân tài và lãnh đạo đều ở đó. Nhưng tôi nghĩ Hoa Châu rộng như vậy, không thể chỉ xây một thành phố ngầm dưới thủ đô. Biết đâu sau khi xây xong ở thủ đô, cái máy đặc biệt đó sẽ được đưa đến các thành phố khác nữa.” Thầy Phùng lạc quan.

“Hơn nữa, nếu thiết bị đặc biệt đào xong một thành phố ngầm sâu 500 mét trong một tháng, thì sau khi thành phố ngầm ở thủ đô được xây dựng xong sẽ tiếp tục mở rộng đào từ thủ đô ra các nơi khác. Trung Nguyên chúng ta gần thủ đô, nhất định sẽ sớm có thành phố ngầm Trung Nguyên thôi.”

“Lão Bàng à, anh nói rất có lý, nhưng phải có một điều kiện tiên quyết.”

“Điều kiện gì?” Sư phụ Bàng cười hề hề nhìn về phía Vương Đại Cường cau có.

“Anh phải sống đến lúc thành phố ngầm Trung Nguyên xây xong! Để tôi nói cho anh tỉnh lại nhé lão Bàng. Tối hôm qua, đội ba người chúng ta ra ngoài tìm được bao nhiêu thức ăn? Còn chưa bằng một nửa hôm trước! Nước khoáng có thể uống được chỉ tìm được hai mươi bốn chai.”

Vương Đại Cường vừa nói vừa vò đầu: “Thức ăn thì có thể không quá khắt khe, không có thịt không có rau cũng được, chỉ cần có bánh bao, ngô, khoai lang, khoai tây những thứ để lâu được có thể làm no bụng là ổn. Nhưng nước thì không tiết kiệm được!”

“Thời tiết này, ngay cả trẻ con chẳng phải làm gì mỗi ngày cũng phải uống ít nhất năm chai nước khoáng. Còn đội đào hầm, vừa làm việc vừa phải ra ngoài tìm thức ăn, thì mỗi người ít nhất cũng cần tới mười chai! Đó là đã tiết kiệm lắm rồi, nếu uống thoải mái thì số lượng phải gấp đôi!”

“Thức ăn chúng ta gom được mấy ngày qua, dù ăn dè sẻn, cũng đủ nuôi hơn một trăm người trong hai, ba tháng. Nhưng còn nước thì sao? Lượng nước tìm được chưa tới một phần ba mức tiêu thụ mỗi ngày!”

“Người ta có thể nhịn ăn vài ngày, nhưng trong tình cảnh này, chỉ cần một ngày không có nước, hai ngày thôi là chết khát. Nước dự trữ của chúng ta nhiều nhất cũng chỉ cầm cự thêm được vài ngày. Đừng nói đến chuyện chờ thành phố ngầm thủ đô xây xong rồi hỗ trợ các nơi khác, e rằng chỉ riêng để sống nổi tới lúc đó, một tháng nữa thôi cũng đã là điều không tưởng!”

Khi nói đến cuối, giọng của Vương Đại Cường rất gay gắt. Anh không phải đang giận sư phụ Bàng, mà là anh là một trong những người dẫn đầu nhóm ra ngoài thu thập vật tư mỗi ngày, nên cảm nhận rõ nhất sự thiếu hụt về thực phẩm và nước uống.

Nếu theo tính cách của anh, có lẽ anh đã sớm tìm cách tích trữ nước cho riêng mình, mặc kệ người khác hoặc đã rời đi. Nhưng đến thời điểm hiện tại, anh vẫn cảm thấy mình thuộc về tập thể nhỏ trong hang tàu điện ngầm. Khi chưa đến bước đường cùng vẫn muốn cố gắng thêm một chút.

Vì thế mới có những lời nói đầy căng thẳng như vậy.

Sư phụ Bàng là một trong những người lãnh đạo sao lại không biết vấn đề cấp bách về nguồn nước mà Vương Đại Cường đang nói đến?

Nhưng ông là người lạc quan, nên không tức giận, chỉ vỗ nhẹ lên cái bụng đã gầy đi nhiều của mình rồi nói: “Vậy thì không đi tìm thức ăn nữa, chuyển sang tìm nước đi. Chúng ta có thể đến nhà máy nước xem sao?”

Vương Đại Cường nghe vậy thì suýt nữa trợn trắng mắt: “Anh có biết nhà máy nước của thành phố nằm ở đâu không, cách đây bao xa? Anh còn tưởng mình có thể lái xe đến đó à?!”

Sư phụ Bàng nghe vậy hơi ngượng ngùng.

Lúc này, Cẩu Phú Quý đang nghe cuộc trò chuyện thì bắt đầu suy nghĩ xem có nên lấy một phần nước dự trữ ra hay không. Nhưng đúng lúc đó, mẹ của bé Hứa Lôi vẫn luôn chăm sóc con trai, ngẩng đầu lên và lên tiếng:

“Ờm... tôi biết có một nơi khá gần đây có nhiều nước.”

Mọi người quay đầu nhìn cô.

Nếu người bình thường, bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy sẽ lúng túng. Nhưng mẹ của Hứa Lôi lại không sợ, chỉ hơi do dự vì không chắc lời mình nói có thể giúp được mọi người hay không. Cô cúi đầu nhìn con trai, thấy cậu bé gật đầu lia lịa thì khẽ mỉm cười:

“Đó là một kho đồ uống, bên trong có khoảng chục nghàn chai nước khoáng và các loại nước giải khát. Chắc đủ cho mọi người dùng trong vài tháng.”

Lời nói của mẹ Hứa Lôi khiến tất cả những người có mặt đều phấn chấn lên!

“Trời ơi, nếu như vậy thì tuyệt quá! Cô đúng là ngôi sao may mắn của chúng cháu!”

“Vài chục nghàn chai nước khoáng thì kiểu gì cũng đủ dùng! Cái kho đó ở đâu ạ? Nếu không xa ga tàu thì tối nay bọn cháu đến xem thử!”

Mọi người  nhao nhao hỏi mẹ của Hứa Lỗi, khiến người phụ nữ dù tóc tai và quần áo có phần lộn xộn nhưng vẫn thanh lịch hơi lúng túng.

Vương Đại Cường đẩy đám người đang vây quanh bà ra: “Đừng chen chúc nữa, không thấy cô bị các người làm cho đỏ mặt rồi à?”

Mẹ của Hứa Lỗi: “…”

Bà chỉnh lại mái tóc rồi nói rõ vị trí của kho hàng: “Nó nằm trên con phố cũ cách ga tàu khoảng một nghìn năm trăm mét về phía bắc. Khu đó gần vùng ngoại ô phía bắc, có nhiều nhà xưởng và kho hàng, kho của chúng tôi cũng ở đó.”

Cách ga tàu một nghìn năm trăm mét khoảng cách này không xa. Trong điều kiện bình thường, chạy bộ hơn mười phút là tới. Dù hiện tại nhiệt độ rất cao, nếu đi nhanh thì hai mươi phút đến nơi. Một chuyến đi khứ hồi cũng chỉ mất hơn bốn mươi phút.

Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về một góc trong hang, nơi gần đỉnh hang có treo một chiếc đồng hồ rất đẹp, đặc biệt là ban đêm cũng phát sáng. Lúc này đồng hồ hiển thị 9 giờ 15 tối.

Vương Đại Cường xoa tay nhìn sang sư phụ Bàng, sư phụ Bàng vỗ bụng rồi quay sang nhìn Tiểu Vân. Tiểu Vân đứng dậy từ bên cạnh cha mình, cuối cùng nhìn về phía Cẩu Phú Quý.

Cẩu Phú Quý cảm thấy mọi người nhìn nhau không nói gì thật vi diệu, nhưng cậu hiểu ý của họ. Cậu trai tóc dài nhún vai: “Ai còn sức thì cùng đi một chuyến. Dù đi về không mất nhiều thời gian, để mai đi cũng được, nhưng chuyện này nên làm sớm, thêm một chuyến là thêm phần chắc chắn.”

Mọi người đều đồng tình.

Trong chuyến đi đêm lần này có 109 người bao gồm cả gia đình Lục Học Tư và mẹ của Hứa Lỗi. Chỉ còn lại năm người già, hơn mười người có sức khỏe yếu và sáu đứa trẻ. Tất cả những người còn lại đều đeo theo chiếc ba lô lớn nhất của mình, cùng nhau tiến về kho chứa đồ uống.

Cẩu Phú Quý, Tạ Thiên Lang và Tống Tam Xuyên cũng nằm trong số đó.

Thậm chí, hơn mười con mèo chó có thân hình to lớn và tinh thần tốt, cùng với con lạc đà không bướu được đưa về nuôi ba ngày trước đã quen thuộc với mọi người cũng đi theo.

Cả đám động vật cũng hiểu lúc này không thể sống mà không làm gì. Chỉ cần có cơ hội sống, chúng đều muốn nắm lấy.

Khi mọi người leo ra khỏi miệng hang tàu điện ngầm, Cẩu Phú Quý cảm nhận được luồng khí nóng hầm hập ập đến.

Đây là ngày thứ ba khi mưa nóng kết thúc. Cái mát mẻ thoáng qua trước đó như một giấc mơ. Cẩu Phú Quý giơ tay nhìn đồng hồ, con số 55 độ hiện lên khiến cậu khó thở.

Cậu nhắm mắt lại một lúc, rồi cùng Tạ Thiên Lang dẫn đầu đoàn người.

Tạ Thiên Lang phụ trách điều chỉnh tốc độ di chuyển của cả nhóm, nhắc nhở mọi người về nhịp thở. Nhờ vậy, dù di chuyển vất vả cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Họ mất khoảng nửa tiếng để đến được kho hàng trên phố cũ mà mẹ của Hứa Lỗi đã nói.

May mắn là phía trên kho có biển hiệu siêu thị rất dễ nhận biết, dưới ánh trăng sáng rực rỡ của đêm hôm đó, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng khi đến gần, họ phát hiện cửa kho đã bị phá tung có người sống gần đó hoặc những người sống sót biết nơi này có nước đã tìm đến trước.

Không ai nói gì về chuyện đó. Trong hoàn cảnh này, sống là mục tiêu duy nhất.

Có nhiều người vì sống mà sẵn sàng làm mọi thứ. Chỉ cần không giết hại lẫn nhau, thì dù có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng chẳng mảy may phản ứng.

May mắn nước trong kho chưa bị lấy đi nhiều. Dù nhiệt độ cao nhiều chai nước bị biến dạng nhẹ nhưng nước bên trong vẫn còn nguyên. Khi nhìn thấy những thùng nước khoáng và đồ uống chất đống như núi mọi người không kìm được mà reo lên phấn khích.

Ai nấy nhét nước khoáng vào ba lô của mình. Ở đây có nhiều loại nước khoáng và đồ uống, nên nhiều người còn chọn thêm cả nước cam, nước dừa, nước tăng lực, nước có ga, các loại nước có hương vị khác.

“Chú ý đừng lấy mấy loại nước có hạn sử dụng ngắn hoặc nhiều chất phụ gia nhé. Nhiệt độ cao thế này không biết chúng đã biến chất thế nào rồi.” Sư phụ Bàng vốn là đầu bếp, nhắc nhở.

Nhưng thiếu gia Phú Quý chẳng mấy bận tâm. Nước ngọt còn có thể dùng để làm cánh gà, sợ gì nhiệt độ cao? Lúc mọi người không để ý, cậu lén lút nhét từng chai một vào túi.

Rồi bị Tạ Thiên Lang bắt gặp tại trận.

Thiếu gia Phú Quý: “…”

Tạ Thiên Lang nhếch mép cười: “Không sao đâu Nhọn Nhọn, tôi biết cậu thích uống cái này, cứ lấy nhiều vào.”

Phú Quý nổi cáu: “Nhọn nhọn cái đầu anh ấy! Trước thì gọi tôi là Tròn Tròn, Vuông Vuông, giờ lại thêm cái tên này nữa là sao?”

Gương mặt Tạ Thiên Lang hiện lên vẻ hoài niệm: “Ồ, cậu không thấy đôi tai nhọn của mấy con mèo cát ở vùng sa mạc dễ thương lắm à?”

Nhọn Nhọn Phú Quý: “…”

Cậu nghi ngờ tên người sói này là kẻ nghiện thú bông. Mà còn là loại nghiện nặng.

Mỗi người đều mang theo ít nhất vài chục chai nước khoáng và một vài chai đồ uống khác. Riêng Vương Đại Cường gần trăm chai.

Hơn mười con mèo chó cũng được trang bị, mỗi con mang ít nhất mười chai nước khoáng. Đáng nể nhất là con lạc đà không bướu có thể chở người, nó mang hai ba lô hai bên, tổng cộng hơn năm mươi chai.

Với chuyến đi này, vấn đề nước uống của mọi người được đảm bảo trong vòng hai đến ba tháng. Khi trở về hang tàu điện ngầm được uống nước thỏa thích, ai nấy đều nghĩ như vậy.

“Họ có thể cầm cự thêm hai, ba tháng nữa! Đến lúc đó thì thành phố ngầm dưới thủ đô chắc cũng xây xong rồi nhỉ?”

Mọi người mang theo hy vọng chìm vào giấc ngủ, giấc mơ đêm nay đều rất đẹp.

Ngay khi giấc mơ sắp kết thúc lại đột ngột biến thành ác mộng vì cái nóng bất ngờ ập đến.

Tạ Thiên Lang mở mắt ngay khi cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ, tiếp theo đó là Cẩu Phú Quý và Tống Tam Xuyên cũng ngồi bật dậy.

Lúc này, các loài động vật trong hang còn tỉnh nhanh hơn họ. Một tiếng kêu thê lương của mèo đen khiến tất cả người đang ngủ say đều bị đánh thức, sau đó cảm nhận được tăng nhiệt độ đột ngột.

“Mẹ ơi! Con nóng quá!”

Cậu còn chưa kịp nhìn nhiệt kế thì Tống Tam Xuyên đã hét lên khi nghe tiếng cảnh báo từ máy tính giám sát thời gian thực: “Nhiệt độ trong hang đã vượt quá 45 độ rồi!! Dàn nóng của máy điều hòa phát nổ! Nhiệt độ đang tiếp tục tăng! Theo thiết bị đo bên ngoài… đã vượt quá 70 độ!!”

Tống Tam Xuyên nói đến đây thì khựng lại, sắc mặt tái nhợt: “Bây giờ là năm giờ sáng.”

Thời điểm này mọi khi là lúc nhiệt độ thấp nhất.

Tạ Thiên Lang và Cẩu Phú Quý đều cảm thấy nặng nề trong lòng.

Tạ Thiên Lang  ra lệnh: “Tiểu Tam, khởi động máy phát điện và hệ thống làm lạnh! Mọi người mau dậy, mỗi người cầm một chai nước đá để hạ nhiệt. Đặc biệt chú ý đến người già, trẻ em và người bị thương. Nếu vẫn không ổn thì mở tủ đông và tủ lạnh ra, ai không chịu được nóng thì qua đó!”

Nói xong, hắn định ra khỏi hang tàu điện ngầm để quan sát tình hình bên ngoài, cậu nghiến răng đi theo.

Ngay khi ló đầu ra, cậu bị luồng khí nóng hầm hập ập vào mặt khiến cậu lùi lại một bước lớn. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ thế giới bên ngoài ra sao thì đã bị Tạ Thiên Lang kéo mạnh trở lại.

Sau đó, hai người dùng tốc độ nhanh nhất để đóng sập cửa gỗ của hang động ngầm, ngăn bớt phần nào luồng khí nóng. Khi quay lại, họ thấy tất cả mọi người trong hang đều đang vây quanh máy làm đá, tủ lạnh và tủ đông, im lặng không nói một lời.

Đó là một sự im lặng khiến người ta nghẹt thở, đầy nỗi sợ hãi.

Trong sự im lặn cậu có thể đoán được điều mà mọi người đang nghĩ.

Nếu nhiệt độ cứ tăng lên, liệu họ còn sống nổi không?

Bởi vì… chính cậu cũng đang nghĩ như vậy.

Cậu nhắm mắt lại, rồi quay người, bước thẳng vào sâu trong đường hầm của hang động.

Hắn đưa tay giữ cậu lại, ánh mắt nghi vấn. Cậu thanh niên tóc dài chỉ mỉm cười: “Ở lại đây trấn an mọi người, cố gắng sống thêm một chút. Bây giờ vận mệnh không đứng về phía chúng ta, nên tôi phải đi làm điều cần làm.”

Tạ Thiên Lang không biết cậu định làm gì, vẫn chưa buông tay ra. Nhưng đúng lúc đó, con mèo đen to lại kêu lên một tiếng, mọi người phát hiện dưới móng vuốt của nó là một con chuột đất mập mạp.

Lúc này, con chuột đất ấy đang hướng về phía cậu mà kêu chít chít như có chuyện rất quan trọng.

Cậu nghe nó kêu vài tiếng, rồi bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ.

Cậu nhìn hắn: “Con chuột đất này nói sẽ dẫn tôi đến vương quốc ngầm mà nó tìm được, anh tin không?”

“Dù anh tin hay không… thì tôi tin rồi.”

Tạ Thiên Lang nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu thanh niên cũng từ từ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com