Chương 101
Chương 101:
Cậu rời khỏi hang chỉ một vài người phát hiện.
Tống Tam Xuyên kinh ngạc nhìn về phía đại ca của mình, không hiểu nổi tại sao Tạ Thiên Lang dám để Cẩu Phú Quý rời đi lúc này.
Nhưng Tạ Thiên Lang không nói gì, chỉ thờ ơ bước vào giữa đám đông sắp xếp mọi người.
Cẩu Phú Quý đã đuổi theo con chuột đất đến một góc phía đông của hang tàu điện ngầm, ở rìa góc đó, cậu nhìn thấy cái hang quen thuộc đã bị đào lên.
Con chuột đất đã chạy quanh Cẩu Phú Quý ba vòng, sốt ruột không chịu nổi.
Nó không hiểu nổi tại sao cái kẻ toàn thân mang mùi của đại ca mèo lại đột biến thành sinh vật xấu xí như loài người.
Cẩu Phú Quý cúi đầu nhìn nó, đang suy nghĩ xem nên biến thành Chuột đất Phú Quý hay Meo Meo Cẩu Phú Quý.
Cuối cùng cậu chọn chuột đất, dù sao kẻ dẫn đường là một chuột đất, nếu cùng loài thì không có lý do gì nó đi được mà cậu không đi được.
Hơn nữa, Chuột đất Phú Quý không phải loại yếu ớt vô dụng.
Tiếng hét trong thời khắc quan trọng, chỉ cần không phải quái vật cỡ mãng xà dưới lòng đất, thì cậu có thể vừa hét vừa tấn công rồi chạy thoát.
Khi con chuột đất thật chạy vòng thứ tư, Cẩu Phú Quý vỗ mạnh vào cổ tay, từ người biến thành Chuột đất Cẩu Phú Quý.
Khi con chuột đất đứng đầu gia tộc nhìn thấy đại ca mèo trước mặt từ người biến thành con chuột đất giống hệt nó, thậm chí kích thước cũng gần như nhau, nó sững sờ!
Không kiểm soát được mà đứng thẳng lên, hét kinh ngạc của chuột đất: “Chítttttttt!”
Chuột đất Phú Quý đảo mắt rồi giơ móng vỗ lên đầu con chuột đất kia. Cảm nhận được cái vỗ quen thuộc con chuột đất ngừng hét, hơi phấn khích lắc lư cái mông rồi chui tọt vào cái hang mà nó đã đào ra.
“Chít chít chít chít chít!!” Đại ca, đi theo em! Em dẫn anh đi trú ẩn dưới lòng đất!
Chuột đất Phú Quý nhanh nhẹn chui vào hang. Chưa bò được mấy phút đã nghe thấy âm thanh của những con chuột đất khác vọng đến từ phía trước.
Hai con chuột đất nhỏ nhất trong gia đình từng được cậu cho ăn phô mai, hớn hở bò từ đường hầm ra phấn khích muốn trèo lên người chuột đất Phú Quý.
Nhưng bị chuột đất Phú Quý từ chối. Chỉ là khi nhìn thấy cả gia đình tám con chuột đất cùng nhau đi, tâm trạng của Chuột đất Phú Quý trầm xuống đôi chút.
Trước đây, lượng ngũ cốc trong hang của gia đình chuột đủ tám con ăn trong nửa năm. Vậy mà giờ cả gia đình sẵn sàng bỏ lại để rời đi, chứng tỏ cái hang kia đã không còn đủ điều kiện để sống sót nữa.
Đây có lẽ chính là trực giác sinh tồn bẩm sinh của sinh vật.
Chỉ là Chuột đất Phú Quý không ngờ ngay cả khi đang chạy trốn gia đình chuột đất dẫn theo cậu? Chẳng lẽ đó cũng là trực giác sinh tồn của chúng? Hay là...
“Chít chít chít chít!!”
“Chít chít chít chít chít~”
Chuột đất Phú Quý nhìn hai chuột đất con chạy vòng quanh mình, cùng gia đình chuột đất phía trước thỉnh thoảng lại dùng đôi mắt đen nhỏ long lanh đầy mong đợi nhìn, sau một lúc đi sâu xuống lòng đất, cậu bỗng nhiên linh quang lóe lên, ngộ ra điều gì đó!
“…Woa xời.”
Chuột đất Phú Quý khựng lại một chút, rồi lấy ra từ không gian một miếng phô mai to bằng lòng bàn tay đặt xuống đất.
Cả gia đình chuột đất vốn lo lắng lập tức dừng bước! Hò hét phấn khích lao tới, dùng những cái móng ngắn tròn mũm mĩm tranh nhau ăn phô mai.
Con chuột đất to còn đứng thẳng người tại chỗ, múa may tay chân như đang nhảy múa.
Chuột đất Phú Quý: “…”
Xác nhận qua phản ứng của gia đình chuột đất này đã xem cậu như kho dự trữ lương thực di động.
Không chừng còn muốn cậu kiêm luôn vai trò vệ sĩ.
Cái gọi là tình cảm bền chặt, không bỏ rời nhau đều bịp cả. Cuộc đời là cú lừa to chà bá! Dù vậy cậu cũng phải chấp nhận.
Nhưng nếu đám chuột này không dẫn cậu tới nơi tốt mà lại phí thời gian của cậu. Cậu sẽ đập tụi nó mềm mình.
Cả gia đình chuột đang mukbang đồng loạt rùng mình, con chuột đang nhảy múa cũng ngoan ngoãn nghiêm túc dẫn đường. Lần này family chuột rất ngoan, không quay đầu, không gây rối, tất cả đều trật tự, tác phong nhanh chóng chạy về phía trước, hướng xuống lòng đất.
Hành trình dài năm giờ, mỗi một giờ sẽ dừng lại ghì ngơi, lúc đấy Phú Quý sẽ lấy ra bát nước và ít thức ăn để family chuột bổ sung thể lực. Cậu cũng hốc một chút.
Đi một hồi họ đến một hang động đất đá lớn, hơi lạnh.
Sau khi tới nơi, chuột đất dẫn đường như trút được gánh nặng. Nó không đi nữa mà đánh hơi xung quanh hang. Còn cậu thì lấy đồng hồ ra, lo lắng bấm nút liên lạc gọi cho Tạ Thiên Lang.
May mắn thay, viền đồng hồ sáng lên màu xanh lá báo hiệu liên lạc thành công.
Khi Cẩu Phú Quý vừa ấn nút liên lạc bên kia đã kết nối, bên kia đồng hồ truyền đến giọng khàn khàn khô khốc của hắn: “Viên Viên?”
Phú Quý nghe hắn gọi vậy thì cười: “Giờ lại gọi là Viên Viên?”
Khi nghe giọng trêu đùa của cậu, Tạ Thiên Lang thở phào nhẹ nhõm: “Đã năm tiếng không liên lạc, tôi rất lo.”
Chuột đất Phú Quý hiểu sự quan tâm của hắn, móng vuốt vô thức cào nhẹ xuống đất: “Không sao đâu, không phải anh đã biết tôi sẽ sống được lâu nhất trong đội chúng ta sao? Dù mọi người ngỏm hết tôi vẫn nhăng răng đó thây.”
Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ.
Chuột đất Phú Quý bắt đầu kể lại hành trình của mình: “Tôi đi theo con chuột đất, đi khá xa luôn. Đường đi vòng vèo lắm nên tôi không nhớ rõ nhưng vẫn liên lạc được thì chúng ta không cách quá xa. Chúng tôi cứ đi xuống, theo cảm nhận của tôi chắc khoảng một đến hai trăm mét dưới lòng đất. Ở đây không lạnh nhưng cũng không nóng. Nhiệt độ chắc khoảng… 10 độ. Tôi nghĩ liên quan đến nhiệt độ địa nhiệt, Trái Đất có tần magma mà.”
“Càng xuống sâu thì đất càng ít, đá cứng càng nhiều. Trên đường tôi có nghe thấy tiếng gió và tiếng nước chảy, tôi đoán là chúng tôi đã đi ngang qua khu vực có mạch nước ngầm.”
“Hiện tại chúng tôi đang dừng lại trong một hang đá khá mát mẻ, tôi cảm thấy có lẽ đã đi được nửa đường rồi. Chắc phải ngủ một giấc ở đây rồi mới tiếp tục.”
“Hiện tại không có nguy hiểm gì, anh yên tâm. Đợi tôi đến nơi rồi sẽ liên lạc lại.”
Tạ Thiên Lang dựa vào vách hang dưới lòng đất, lặng lẽ lắng nghe từng câu miêu tả hành trình của Viên Viên qua đồng hồ. Gương mặt đã lạnh lẽo suốt nửa ngày cuối cùng cũng dịu lại.
Hắn chỉ mong giọng nói ấy mãi vang bên tai mình, không bao giờ ngừng... nhưng đáng tiếc, cái thảm họa chết tiệt này lại không cho phép điều đó.
“Ừm. Bên tôi cũng tạm ổn. Đợt tăng nhiệt lúc 5 giờ sáng có lẽ là mức tăng đột ngột cao nhất lần này rồi, nhiệt độ vào lúc 8 giờ và 10 giờ không tăng thêm nhiều nhưng hiện tại, nhiệt độ ban ngày bên ngoài đã vượt quá 70 độ, ban đêm cũng khó mà xuống dưới 55 độ. Trong thời gian ngắn, ngoài việc luân phiên cử người có thể trạng tốt ra ngoài mang nước về sau khi làm mát, chúng tôi sẽ không di chuyển đến nơi nào khác.”
“May mắn là thức ăn và nước uống tạm thời vẫn đủ. Tôi định cho mọi người cùng đào hang sâu thêm một chút. Trong điều kiện nhiệt độ bề mặt quá cao, hang càng sâu thì nhiệt độ càng giảm.”
Nghe lời Tạ Thiên Lang, Chuột đất Phú Quý liên tục gật đầu cảm thấy sói lớn rất đáng tin. Theo lý mà nói, lúc này nên kết thúc cuộc gọi rồi, nhưng không hiểu sao, cậu rất muốn nghe thêm giọng nói của người kia, không nỡ cắt liên lạc.
Hai người cứ thế im lặng, chẳng ai muốn là người bấm nút kết thúc.
Đến khi con chuột đất dẫn đường không biết từ đâu lôi ra cỏ khô dân lên cho Chuột đất Phú Quý, ý gọi câu đi ngủ ngủ xong sẽ tiếp tục lên đường.
Cậu chán ghét nhìn bãi cỏ có mùi mốc, mốc trong không gian ra đệm lụa cao cấp rồi cao quý nằm lên cuộn mình lại thành cục tròn tròn. Sau đó nói với Tạ Thiên Lang: “Vậy…tôi ngủ nha, tới nơi tôi sẽ gọi anh.”
Tạ Thiên Lang bên kia im một lúc mới nói khẽ “Ừm”.
Chuột đất Phú Quý là bé bấm nút kết thúc.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của family chuột đất, Chuột đất Phú Quý cuộn mình trên đệm lụa cao cấp đi ngủ.
Giấc ngủ khá ngon nhưng không kéo dài lâu. Khoảng bốn giờ sau, cậu bị chuột đất dẫn đường chít chít gọi thức, tiếp tục hành trình cùng family chuột đất.
Một tiếng, hai tiếng… rồi lại thêm năm tiếng nữa.
Lần này đi suốt năm tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn chưa dừng lại.
Đã 19h, cậu nghi ngờ liệu chuột đất có dẫn mình đi suốt đêm luôn không. Sau 40p nữa, hai chuột đất con kiệt sức phải để chuột đất lớn cõng đi tiếp.
Cậu muốn kêu ngừng lại một chút, cậu không biết chuột đất dẫn mình đi đâu nhưng họ đã đi hơn 10 tiếng đồng hồ, cần phải nghỉ ngơi.
Chợt Chuột đất Phú Quý nghe thoáng thoáng tiếng nước chảy. Không phải róc rách như suối mà mạnh mẽ dữ dội dữ thác đập vào đá.
Ngoài tiếng nước, hình như cậu còn nghe được tiếng rít của gió và cả…tiếng chim hót? Ấm thanh cuối làm cho Chuột đất Phú Quý ngạc nhiên quên cả kêu ngừng lại. Cậu nhận ra chuột đất đang bò về phía trước cũng nghe được âm thanh giống cậu, nó phấn khích tăng tốc về phía tiếng nước, tiếng gió và chim hót.
Rất kỳ lạ, tim của Cẩu Phú Quý đập mạnh lên từng nhịp. Cậu cảm thấy phía trước có thứ gì đó rất đặc biệt rất kỳ diệu, có lẽ thứ đó còn có thể thay đổi cả thế giới này.
Cậu như động vật thật, bứt tốc về phía trước. Khi rẽ qua khúc ngoặt đi đến cuối con đường, cậu nhìn thấy ánh sáng. Cậu ngỡ ngàng, choáng ngợp trước cảnh trước mắt, rất hùng vĩ rất huyền diệu.
Một hang động lớn dưới lòng đất, nó không quá to vì có thể thấy điểm cuối. Một dòng nước lớn cuồn cuộn đổ xuống từ trời như thác mây tạo thành hồ, rồi từ hồ sâu chảy về tít phía đông.
Hai bên thác mây tràn đầy sức sống, có rất nhiều hoa và cỏ. Chúng lắc lư theo nhịp thác nước, thỉnh thoảng có sinh vật nhỏ lướt qua nhanh như chớp.
Ở đây không thấy mặt trời nhưng lại rực rỡ đầy sắc màu. Trên thác mây có những vì sao lấp lánh, đó là những nấm nhỏ mọc trên vách đá, chúng có loại màu xanh biếc như suối đá vôi, có loại vàng ấm như ánh nắng, có loại màu xanh lam hun hút như lòng biển sâu.
Và nơi family chuột đất và Cẩu Phú Quý đang đứng, có chỗ có nhiều ánh sáng nhất. Đó là một cây cổ thụ màu bạc đứng sừng sững như thần linh giáng trần. Có những chú chim nhỏ có màu lông rực rỡ bay vụt qua Cẩu Phú Quý, có những chú bưỡm sặc sỡ đậu trên hoa và bay giữa không gian. Nơi đây có côn trùng, chim hót, hương hoa, có những ánh sao, thác mây và cổ thụ.
Đây là một nơi tràn trề sức sống và kỳ tích ẩn sâu dưới lòng đất mẹ.
***
Mọi người đọc khúc sau của chương thấy sao á? Vẫn vậy, khó đọc hay dễ đọc hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com